15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê, trái đất gọi hồn Lee Felix."Hyunjin đụng đụng chân vào đùi Felix gọi cậu, cơ mà hồn của Felix lại lơ lửng ở trên mây mất rồi.

Mãi đến một lúc sau Felix mới giật mình sực tỉnh"hả, mày kêu tao cái gì?."

Seungmin lắc đầu nói"Tính ra Hyunjin nó gọi mày cũng được gần 5 phút rồi đó, lo ăn đi đĩa đồ ăn của mày còn y nguyên kìa, đợi ruồi bâu vào mới chịu húp hở."

"Bởi ta nói..ummm..ummm"Jisung chưa kịp dứt câu đã bị Felix chặn ngang mồm bằng cách nhét hẳn mẩu bánh mì vào miệng cậu.

"Ăn đi, nói nhiều quá."

Mặc dù chuyện này gần cả nhà biết hết con mẹ nó rồi chỉ trừ có một mình Yang Jeongin là chưa biết gì thôi, nhưng Felix vẫn không muốn trước mặt cả nhà mà bí mật của cậu bị vạch trần. Mặt mũi này còn biết giấu đi đâu cho được, có muốn nhảy xuống sông Hàn cũng rửa không sạch nổi nhục nhã này đâu, lỡ mà có thổ lộ thì cậu chỉ muốn nói cho một mình Changbin biết thôi.

Felix da mặt mỏng lắm đó.

Minho dù biết nhưng cũng chịu không nổi nét mặt ngáo ngơ của Felix mãi cứ nhìn chằm chằm vào Changbin, anh thầm cười trong bụng còn miệng thì ngứa ngáy không chịu được đành phải thốt ra một câu"Changbin này, khi nào chú mới chịu tìm người yêu đây."biết rằng Changbin thích Jisung nhưng Minho lại cố tình hỏi.

Tưởng đâu Changbin sẽ sửng sốt nào ngờ anh chàng chỉ vừa ăn vừa đáp lại một cách thản nhiên"tìm làm gì, em thích Hannie mà."thậm chí còn thừa nhận vô cùng nhanh chóng.

Một câu thừa nhận này của Changbin thành công làm cho trạng thái 3 đương sự biến hoá ngay lập tức, Minho dù đã rõ câu trả lời nhưng vẫn không lường trước câu thừa nhận này của Changbin. Còn đối với Jisung, cậu trước đó đã nói chuyện với Hyunjin rồi tuy vậy Jisung lại trở nên hoang mang vô cùng, một phần nữa là cậu lo rằng Felix nghe câu này rồi sẽ buồn, điều này càng khiến cho lương tâm của Jisung bị cắn rứt hơn bao giờ hết.

Jeongin trầm trồ khen ngợi Changbin"Wow, Changbin hyung ghê nha, thẳng thắng dữ dằn luôn."

Changbin nhún vai nói"chuyện, anh đây đã thích gì thì nói thẳng, vòng vèo đường xa làm gì."

Công nhận là Changbin tính tình ngay thẳng, nghĩ gì thì làm luôn không thích lằng nhằng nhưng mà có nhất thiết phải phang thẳng tắp như thế không.

Jisung nháy mắt với hai đồng đội còn lại ra hiệu, Seungmin và Hyunjin cũng bất ngờ không kém.Bây giờ thì cả ba quan tâm nhất là tâm trạng của Felix, câu này của Changbin khác mẹ gì câu từ chối gián tiếp tình cảm của Felix giành cho anh đâu.

"Bà nó chứ, tự dưng ông Lino hỏi vấn đề này chi vậy trời."Hyunjin thì thầm nói.

Seungmin nhăn mặt"sao tao biết được, miệng của ổng bộ mày quản được chắc."

Jisung che miệng nói"Felix nó hoá đá luôn rồi, cha nội chơi một cú khác gì xát muối vào trái tim thằng nhỏ đâu, mé cha này kiếp trước cái mỏ chắc cũng nghiệp tày đình dữ lắm."

Hyunjin trề môi đầy khinh khỉnh"tính ra toàn là những người liên quan đến mày không đấy sóc ạ, mày xem mày làm bạn mày sắp khóc tới nơi rồi kìa."

"Gì nữa trời, tao với ông Minho chia tay rồi có liên quan gì đến nhau đâu. Rồi tao nằm không cũng dính đạn à."đối với cái chuyện nhạy cảm này Jisung thật sự không muốn dính đến, giải quyết xong với Minho hôm bữa là chấm dứt rồi thích thì thích như cái nào ra cái đấy, hơn nữa từ trước đến giờ Jisung chỉ xem Changbin như một người anh thân thiết mà thôi ngoài ra cậu chẳng có một tí cảm xúc nào trên tình anh em với anh cả.

"Tao giỡn mà, căng quá dị bạn."

"Giỡn hông có dui, bắn bỏ mẹ mày giờ."

"Thôi đi, hai cái đứa này. Coi Felix sao kìa ở đó mà ngồi cãi lộn."Seungmin nhanh chóng dập tắt cuộc chiến tranh của hai cái đứa khỉ này, cứ ngồi thì thầm qua lại kiểu này lát nữa mấy ông lớn thể nào cũng hỏi.

Đúng như Seungmin nghi đâu thì dính đó, do hai cái loa phát thanh phường kia âm lượng nhỏ quá nên chẳng mấy chốc anh Chan là người để ý đầu tiên.

"Ba đứa mày xì xầm cái gì đó."

Bị chỉ điểm Hyunjin nhanh như cắt thay đổi nét mặt 180 độ, cậu cười cười"có gì đâu, bọn em đang bàn ngày mai kiểm tra tiếng anh cấp bốn thôi à."

"Thế bọn bây học hành, ôn tập gì chưa?."

"Ui giời, bọn nó mà ôn gì, anh hỏi Seungmin còn được chứ Hyunjin với Jisung thì..."

Hyunjin xì một tiếng với Changbin"Thì sao ông nội, làm như tụi tui lười lắm ý."

"Ê, tao đá cho một phát bây giờ ngang hàng với mày hở?."

"Dạ..dạ anh là nhứt."

Trong khi mọi người đang đùa giỡn qua lại thì có một người đang trong trạng thái không ổn một chút nào hết.

Jeongin nhìn thấy Felix từ nãy đến giờ chẳng ăn uống gì nên mới lo lắng hỏi"Ủa Felix hyung sao vậy, anh không khoẻ à."

Felix bị gọi thì chỉ ậm ừ đáp lời"không..tại anh hồi chiều anh lỡ ăn đồ ăn vặt nhiều quá nên còn hơi no thôi."nói rồi cậu còn gặng cười một cái lấy lệ với Jeongin để bé không chú ý đến mình nữa.

Ai dè đâu Jeongin lại tinh ý nhìn ra được điểm bất thường của Felix, cậu nhóc tiếp tục"hồi chiều hyung ăn có mấy miếng táo sấy chứ có ăn gì nữa đâu mà bảo no, hyung có chuyện gì phải không?Gặp chuyện khó khăn thì nói để cả nhà biết cùng nhau giải quyết chớ."

Một lời quan tâm đầy cảm động không đúng lúc của Jeongin càng khiến cho tình thế lâm vào khó xử.

Cả ba đứa hội 00lines không hẹn mà cùng nhau có một suy nghĩ chung cho Felix.

'Thôi bỏ mẹ rồi, sao nay tự dưng IN nó nổi hứng qua vậy'

'Má sao tao nghi hôm nay chuyện của Felix bại lộ quá'

'Pha hỏi thăm đi vào lòng đất của em út làm tao cảm động quá nè bây'

Cả ba cùng trao đổi ánh mắt với nhau cũng thầm cầu cho Felix đừng vì hoảng quá mà vạ mồm, ai chứ thằng Felix là chuyên gia mấy tình huống gấp gáp rơi vào thế bị động là nói năng lung tung hết cả lên. 

Bây giờ nó chỉ cần vạ mồm một chữ thôi thì cả đời nó xác định bốc c**.

'Felix à, anh em bọn tao cùng nhau thắng nén nhang cho mày'

Đúng như cả đám nghĩ, tinh thần Felix bắt đầu trở nên hoảng hốt vì câu vừa rồi của Jeongin, cậu đổ cả mồ hôi hột lắp bắp nói"anh..anh...ờ..thì..tại vì..á.."nói đến đây Felix chẳng còn biết mình đang nói nhăng nói cuội gì nữa.

Seungmin đưa tay đỡ trán cạn lời, pha này có 10 thằng Seungmin cũng không thể nào bào chữa nổi, kiểu này chưa đánh đã tự khai ra rồi.

"Rồi, bỏ mẹ bạn Felix luôn."Jisung nói thầm trong miệng.

Felix càng nói càng lộ, cuối cùng cậu cũng tự biết bản thân mình không thể giấu nữa nên đành thở dài nín thinh.

Bang Chan tuy là đoán lờ mờ nhưng anh cả lo lắng thằng bé này bị chuyện gì bên ngoài hơn là chuyện tình cảm với Changbin, Bang Chan liền hỏi ngay"em có gì khó nói à Felix, nếu em không muốn nói với tất cả mọi người thì về nhà nói với hyung. Có gì khó khăn hyung nghĩ cách giải quyết cho em, em đừng tự mình áp lực quá."Trước mắt thì cứ trấn an Felix đã.

Changbin cũng dừng ăn hỏi thăm"đứa nào bắt nạt em hả Felix, nói đi anh đấm thằng đó cho."

Đầu sỏ gây ra tình trạng này cho Felix dù đã biết thằng bé có tình cảm với mình nhưng vẫn vô tư hỏi như không có chuyện gì.

Nào đâu Hyunjin miệng kéo da non"thằng nào dám đấm nó đâu, Felix ở trong lớp nó như là mặt trời chiếu sáng khắp lớp học vậy đứa nào mà chả thích chơi với nó, chỉ có một người mới vừa nãy làm nó thành ra vầy nè."

Hyunjin vừa dứt câu thì Seungmin đã trợn mắt la lên"Hyunjin!!" 

"Gì cơ."Changbin nhíu mày.

"Thôi bỏ cụ rồi."Cậu chàng vội vàng bịt mồm, cơ mà đã không kịp nữa rồi.

'má, thằng đầu buồi này'Jisung lập tức bắn ánh mắt hình viên đạn về phía Hyunjin.

Cậu nhóc tóc vàng nhận ra mình đã gây chuyện chỉ biết im lặng ăn năn xám hối đầy tội lỗi, tưởng đâu Felix vạ mồm nào ngờ cái mồm như tép nhảy của Hwang Hyunjin lại xung phong đi trước.

2 phút im lặng trôi qua đi...

Minho lắc đầu mở lời trước"được rồi, bọn anh đều biết hết chuyện của Felix rồi. Mọi người cứ nói chuyện bình thường đi đừng thì thầm to nhỏ rồi giấu đầu lộ đuôi nữa."

"Ủa khoan khoan đã, chuyện gì vậy? Sao em không biết gì hết là sao."Jeongin ngơ ngác nhìn mấy ông anh đầu đầy chấm hỏi.

Minho nhẹ nhàng giải thích"Là chuyện Felix thích Changbin, Changbin thích Hannie và anh cũng vậy."

Trông mặt Minho vừa nói vừa bình tĩnh đến độ tưởng chừng đâu đây chỉ là một chuyện bình thường thì Jisung đã nhảy dựng lên"ê, ê....ai mượn anh nói hộ đâu."

"Anh thích đấy rồi em làm gì được anh."

"Minho, anh!"Má nó, jisung tức đến nghẹn cả họng, cậu bực mình kéo ghế xoay người đi chỗ khác không thèm đôi co với Minho nữa.

"Thiếu rồi, còn Hyunjinie thích Seungminie nữa cơ."

"Mày nín moẹ đi, không có mượn lên tiếng."

"Bạn Seungmin la mình."

"Tại vì mày xứng đáng."

"Dạ...."

Đột dưng các mối quan hệ được công khai một cách vô cùng là bất ngờ khiến cho Jeongin tiếp thu có chút không kịp, em bé út phải ngẫm một lúc một hoàng hồn"đù....sao mà em thấy mối quan hệ của mấy anh nó cứ như cái bùng binh xa lộ vậy."

"Ờ thì em chăm chỉ học hành là đúng rồi đấy."Anh Chan xoa đầu em bé.

Changbin thôi không đùa nữa mà trở nên nghiêm túc"lỡ rồi, nhân buổi đi ăn hôm nay thì cứ công khai hết đi."anh nói rồi nhìn sang Felix"anh biết em thích anh Felix."

Rồi sao nữa?

Bị Changbin nhìn như thế Felix chợt cảm thấy cả người mình như muốn bốc hơi khỏi trái đất rồi, tâm trạng thì cứ phải nói là lên xuống như cái thang máy. Chưa kể mới vừa nãy Changbin còn thừa nhận đã thích Jisung xong, bây giờ bảo cậu tự chính miệng mình đi nói rằng thích anh sao. Có đập đầu vào tường Felix cũng không làm vậy đâu, thà là câm đến cuối đời còn hơn.

Felix hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm cả đời ra để đối diện với Changbin đồng thời cũng đối diện với chính câu trả lời mà cậu không muốn biết một chút nào cả.

"Ừ..thì em..không có gì để chối cả, em thích anh Changbin hyung."Đây có thể coi như là màn tỏ tình thất bại nhất trong hơn hai mươi năm tồn tại của Felix, nhưng rồi cũng phải nói sự thật cho Changbin thôi.

Jisung ngồi đó nghe một lời tỏ tình này của Felix đột nhiên cậu lại tự thấy chính mình tội lỗi vô cùng, dù biết rằng trong chuyện này cậu chả có lỗi gì cả. Changbin thích ai là quyền của anh ấy, tình cảm con người không thể nào để người khác quyết định được mà cậu cũng chẳng có cái quyền gì để ngăn cản. Nhưng người chịu tội ở đây lại là Felix, mà Felix lại là bạn thân của cậu, cậu không muốn nhìn thấy nó buồn một chút nào cả. Felix lúc nào cũng tốt với Jisung hết, luôn luôn làm bánh cho cậu ăn, lại còn có mấy hôm cậu đi chơi về muộn thì Felix canh cửa mở cửa cho cậu rồi còn bao che biết bao nhiêu thứ. Nhìn Felix rầu rĩ cả ngày hôm qua, Jisung vốn dĩ đã khó chịu ở trong lòng rồi nay còn ngồi đây nghe Felix tỏ tình với người mà đang thích cậu nữa chứ, làm sao mà có thể chịu cho được.

"Hyung biết..nhưng mà Felix à, hyung xin lỗi em. Người mà hyung thích không phải là em mất rồi."

--------------------------







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro