11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

felix.lee >>> seo.bindark

felix.lee
anh ơi

anh có ở nhà không ??

seo.bindark
mày bị điên à

hồi sáng tao đi học với tụi mày đấy :))

felix.lee
hehe em quên

hôm nay có ai ở nhà không anh??

seo.bindark
không

anh minho thì đi từ sớm, trước khi tụi mình dậy nữa :)

đi đâu không biết 🤷

anh chan thì chắc chắn ở tiệm pizza rồi 🍕🍕

felix.lee
jeongin??

seo.bindark
ai biết đâu

hình như đi học nhóm

chiều nó mới có tiết

có chuyện gì sao??

felix.lee
thằng jisung bị hyunjin bắt về nhà rồi

từ sáng đến giờ

seo.bindark
...

hyunjin không dám làm gì jisung đâu

anh thề

felix.lee
ai biết đâu

lỡ hôm nay nó lỡ ăn gan trời

hồi sang nó vừa mới đánh nhau đấy

seo.bindark
cái đó thì anh không chắc

thôi tí ra chơi gặp

giáo viên nhắc nhở anh rồi

seo.bindark đã online 1 phút trước

felix.lee
🙂🙂



-" dume nhìn tao làm gì ! " - han jisung ngồi trong góc phòng liếc nhìn hwang hyunjin.

-" mày chưa trả lời câu hỏi của tao..." - cậu bạn họ hwang nhìn chằm chằm vào cậu trai ngồi trong góc.

-" ủa gì tao có biết gì đâu ! " - vẻ mặt ngơ ngác như không của han jisung làm hyunjin tức điên lên.

-" từ giờ đến ngày mai đừng hòng bước ra ngoài nếu không có câu trả lời ! " - hwang hyunjin vẫn ngồi đó và đưa ra lời đe dọa.

-" ồ bạn hyunjin dễ thương, nể tình bạn thân từ hồi nhỏ, cởi truồng tắm mưa với nhau thì bạn thả mình ra đi !! nha...nha !! " - jisung đại ka đã tung ra chiêu cuối, nịnh nọt và làm nũng.

vâng nịnh đúng lúc nhưng dùng sai từ rồi ạ 🙂

-" sao ? " - hyunjin nhướng mày nhìn cậu.

-" ê mày học giỏi thì mày không cần học nhưng bố mày phải đi học nhá " - jisung phùng má lên để lộ đôi má giống với chú sóc nhỏ.

hyunjin không đáp lại jisung, không khí trong phòng tự nhiên chùng xuống hẳn. jisung cũng không nói gì thêm, một lúc sau thì mới thấy hwang hyunjin lên tiếng.

-" tại sao ?? " - hyunjin quay mặt nhìn ra cửa sổ.

-" haizz..." - jisung khẽ thở dài rồi cũng nhìn về cửa sổ -" xin lỗi, tớ không xứng đáng với những điều đó, sao cậu không thử nhìn xem phía sau lưng mình đi ! vẫn có một người xem cậu như cả sinh mạng của mình... "

-" đó là ai không quan trọng! - hyunjin quay ngoắt người lại nhìn jisung.

-" cậu thử nhìn về phía người yêu thương cậu đi ! "

-" vậy sao cậu không thử nhìn về phía người yêu thương cậu đi ! " - hwang hyunjin leo lên giường chỗ jisung đang ngồi, chống tay dịch người lại gần cậu.

-" tớ.. tớ..." - cậu ấp úng, mặt đỏ lựng lên - " tớ..tớ khác..cậu khác !! "

-" TỚ VỚI CẬU THÌ KHÁC Ở ĐIỂM NÀO CHỨ !!! "

hwang hyunjin hét lên, làm cho jisung giật mình, bật khóc. hyunjin đưa mặt mình lại gần mặt người đối diện, giơ tay áp lên gò má, lướt nhẹ trên mái tóc màu nâu của cậu đồng niên như thể là sắp hôn rồi.

-" đi ngủ đi ! " - hyunjin ngồi dậy quay người đi ra khỏi phòng.

-" CHÍN GIỜ SÁNG THÌ NGỦ THẾ ĐÉO NÀO HẢ THẰNG ĐIÊN !!! " - mặt đỏ như quả cà chua, thẹn quá hóa giận han jisung hét lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro