🌅

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ồ! Cậu đây rồi! Mình tìm cậu mãi đấy! Cậu đã có thể ở đâu vậy chứ... Lại đây nào, mình có cái này cho cậu xem... Ta-da!!! Nhìn đẹp không nào? Cái áo sơ mi trắng này, với cái quần short tối màu này nữa, lúc trước cậu nói rằng rất thích hình ảnh mình trong bộ trang phục như thế này, đúng không? À còn giày và tất nữa, cậu ở đó chờ mình một chút nha. Đâu rồi... Hừm, đôi giày này có vẻ hơi chật nhưng có lẽ nó sẽ giãn ra sau vài lần đi thôi, nhỉ? Rồi, 1, 2, và 3! Full set đồ đi học hôm nay của mình đấy! Ngày đầu tiên ở một nơi ở mới, mình sẽ học ở một ngôi trường mới, đúng là không dễ dàng một chút nào... Nhưng mà, nghe này, mình- à ừm... ý mình là, mình có cậu ở bên cạnh mình rồi, nên là mình không cảm thấy lo lắng mấy đâu, Hyunjin à!

Chà... Cậu cũng cảm thấy hôm nay hơi nóng ha... Vì nóng nên là cảm giác như ngày dài ra thêm vậy đó. Thật chán mà- Aizz không được! Chúng ta phải cố gắng hơn! Chỉ mới là ngày đầu thôi, không được thấy chán nản! Hyunjin à, tiếp theo là tiết tiếng Anh, môn cậu rất thích đó. Mình cũng thích môn này như cậu vậy. À, hình như giáo viên vào lớp rồi, lấy tập sách ra nhanh nào.

Ăn trưa trên hành lang tầng 3 là nhất! Vì sao á? Thì là vì không có ai lên đây cả, tầng 3 là nơi cao nhất mà tụi mình có thể đi lên, nó thoáng, rồi vì cao nên nhìn ra phía xa xa kia cũng rất thích mắt nữa. Cậu thích chụp hình mà nhỉ? À... Haha, mình nhớ có lần ở trường cũ, cậu lấy máy ảnh ra chụp có mấy con bồ câu mà bị tích thu cái máy. Thế là mẹ cậu phải lên học vụ lấy lại nhỉ. Haizz, thiệt tình. Mà này, cậu chưa bao giờ cho mình xem hình trong máy của cậu hết... À, ý mình là toàn bộ chúng đấy! Tại cậu chỉ cho mình xem có vài tấm, rồi lại cất đi, bảo là bí mật gì gì đó. Thấy mà ghét. À nhưng mình cũng nên ăn nhanh đi chứ ha, Hyunjin nữa.

Bài tập trường mới thật khó! Thôi được rồi, mình nghe lời cậu, không phàn nàn nữa, mà sẽ vui vẻ học hành để thành tài. Cậu.. ừm... cũng đang vẽ nhỉ? Mình muốn xem thành phẩm mới nhất của cậu ghê. À tất nhiên mình không hối cậu vẽ nhanh đâu nha! Nghệ thuật cần có thời gian để truyền tải mà. Câu đó sao... Hì, cậu từng nói với mình như vậy đó. Hyunjin à, mình học gần xong rồi, cậu ngủ trước đi, không cần phải thức cùng mình đâu nha. Bye.

⏳⏳

Đúng là nhanh thật. Mới ngày nào làm quen với trường mà giờ gần sắp kiểm tra định kỳ rồi, lại sắp hết học kỳ I rồiiiiiiiii! Nhưng mà, Hyunjin này, mình chợt nhận ra năm cuối cấp như tụi mình đây, kiến thức không phải thứ làm tụi mình mệt mỏi nhất đâu. Cậu nói đúng nhỉ... Kiến thức, những cuốn sách, những xấp tài liệu, tất cả đều chỉ là một phần trong sự mệt mỏi này thôi. Cậu hỏi mình có đang thấy mệt hay không sao? Hì, có chứ, nhưng mình có trạm tiếp năng lượng ở đây rồi mà. Cho mình ôm một cái nha, dù mình biết cậu không thích ôm ấp lắm...

⏳⏳

Thi xong là tới Noel liền ta... Nhanh thật. Này, mùa đông này cậu có tính hẹn ai đi đâu chưa? Ra ngoài quán cà phê với mình nha? Trời này đi uống latte cũng đã lắm đó. Hừm, Americano thì mình không thích lắm, nó đắng mà uống cứ nhạt nhạt kiểu gì... À vậy chốt thế nhé, ngày nghỉ và quán cà phê thẳng tiến- Hả ừm còn kết quả thi, mình chưa xem lại, chờ chút nào... Ồ, mình vẫn trong vùng an toàn! Yeah!!! Chúng ta có thể đi chơi thoải mái rồi!!!

⏳⏳

Hết đông rồi lại xuân, trời vẫn chưa ấm lên là mấy... Còn chuẩn bị học kỳ II và ôn thi tốt nghiệp nữaaaaa... Thôi mình không muốn dậy đâu... Mặc kệ tiết học đấy! A- ừm... Mình vì Hyunjin nên mới cố gắng đi h- không, là vì mình, vì mình! Ehe, Hyunjin đừng giận nha, lâu lâu mình làm biếng chút ấy mà. Oáp~ Xuống bếp làm đồ ăn sáng thôi. Hyunjin cũng ăn cùng mình nha. Nay mình định làm ốp la như hôm trước đấy, lúc Hyunjin ăn khen ngon quá chừng. À, tự nhiên mình nhớ đến bánh... Cookies! Mình sẽ làm vài cái cho đỡ lục nghề, và tất nhiên là cho cậu nữa! Cậu thích chúng cực kỳ mà đúng không nào?

⏳⏳⏳

Nắng tháng Năm không phải là điều mình thích. Nó gắt quá, thêm cả tiếng ve cứ kéo dài bên tai nữa làm mình không thể thích nổi. Cậu ôn đến đâu rồi...? Ừm, mình ôn gần hết rồi. Bây giờ tụi mình chỉ còn thi học kỳ và các bài kiểm tra định kỳ với độ khó tăng liên tục cho đến thi chính thức thôi nhỉ? Nhanh thật đấy. Cậu chọn được trường từ lâu rồi ha, mình cũng biết rồi. Nình thì đang hơi đắn đo một chút... Mình phải nghĩ nhanh mới được, lát nữa là nộp nguyện vọng cho trường rồi. A- mặt mình dính gì sao ta... Hừm, tự nhiên mình nhớ rằng cậu từng nói khi nhìn vào những đốm tàn nhang của mình, cậu nhớ đến sao trời lấp lánh xinh đẹp. Mình... không đẹp như cậu đâu Hyunjin à, nhưng mình không ghen tị với cậu đâu. Mình quý cậu và mình yêu tình bạn này.

⏳⏳⏳

Mai-là-thi-tốt-nghiệp-rồi. Mình... không biết nói sao nữa. Mình không hẳn là hồi hợp hay bồn chồn lo lắng, cũng không hẳn là vui mừng hớn hở hay buồn rầu gì. Mình cảm thấy mọi thứ cứ trôi qua như thế, vậy đó, rồi cũng đến những thời điểm cần phải đến thôi. Cậu biết đấy, mình là một đứa suy nghĩ nhiều, phải gọi là rất nhiều luôn, vậy nên mình luôn cố gắng giữ tất cả mọi thứ lại trong lòng để không vì suy nghĩ của mình mà làm phiền người khác. Hửm? Mình- mình đâu có khóc đâu nhỉ. Ha, ngủ sớm thôi, vì mai, rồi mốt nữa, sẽ là lúc tụi mình làm bài thi lần cuối với tư cách là một học sinh đó. Ngủ ngon, Hyunjin của mình.

⏳⏳⏳

Mình... mình đang thật sự đứng trước cổng trường mình hằng mơ ước đây sao? Mọi thứ nó cứ như là một giấc mơ vậy đó! Hyunjin à, mình làm được rồi, chúng ta làm được rồi! Mình đã đậu vào trường mình muốn đó! Trời ơi thật tình, mấy hôm thi xong, chờ dò điểm chính thức các thứ, chờ mạng chạy, chờ trường báo về, tất cả những lúc đó đã qua rồi. Giờ tụi mình là sinh viên, là sinh viên của ngôi trường như ước nguyện! Haha, đúng là cố gắng không uổng phí mà. Mình sẽ tiếp tục giành thời gian tiếp theo của mình để học tập thật tốt, có công việc làm thêm, rồi tốt nghiệp nữa nè. Cùng nhau đi tiếp thôi nào!

⏳⌛

⏳⏳⌛

Hyunjin à.

Đây là lần cuối cùng mình gặp cậu, hay nói đúng hơn là lần cuối mình giữ lại thứ gì đó liên quan đến cậu ở bên mình. Trong suốt bao nhiêu năm qua, mọi người đều đã nghĩ mình bị điên khi lúc nào cũng giữ khư khư thứ này bên người, nói chuyện với nó, giả vờ như Hyunjin đang thật sự ở bên mình và nói chuyện cùng mình vậy. Mình... bệnh hoạn thật nhỉ. Mình nhớ cậu, Hyunjin. Thật sự mình rất nhớ cậu. Mình nhớ những lúc tụi mình đi học cùng nhau, cùng ngồi ăn trưa với nhau, cùng nói về những ước mơ và dự định tương lai, cùng nhiều thứ khác nữa... Vậy mà... Tại sao chứ?

Cậu đã biến mất mà không nói với mình một lời từ biệt nào.

Mình cũng đã phải rời nơi ở cũ vì công việc của người nhà.

Thứ duy nhất của cậu mà mình có lúc đó là một tấm ảnh. Đó là tấm mình chụp cậu đứng trước ánh nắng đỏ rực của hoàng hôn bằng chính máy ảnh của cậu. Cậu đã đi in ảnh, in cả tấm đó ra và bảo mình giữ nó vì từ ban đầu nó là của mình rồi.

Thật ngu ngốc mà. Mình nói mình đấy. Chụp ngược sáng thì làm sao thấy rõ mặt cậu chứ. Một kẻ như mình, tới cả chụp cho rõ mặt người bạn của mình cũng không làm được, đúng là vô dụng.

Cậu không dùng mạng xã hội, mình cũng vậy, và đó là một sai lầm khác. Mình đã cố gọi điện theo số máy cậu cho từ hồi đầu cấp 3, nhưng những gì mình nhận được là những tiếng tít dài tưởng như vô tận. Mình không biết mình đã gọi vào số máy đó bao nhiêu lần.

Cậu là người bạn thân nhất mình có, là tri kỷ của cuộc đời mình. Dù bây giờ cậu có đang ở nơi nào trên tinh cầu này, mình cũng mong rằng cậu đang có một cuộc sống hạnh phúc như ý cậu.

Tạm biệt
và hẹn ngày gặp lại.

.
.
.

Felix dừng lại ở một vờ biển vắng. Ở đó có một chỗ được xây nhô ra để ngắm cảnh, cao hơn mặt biển tầm bốn mét, có lan can bao quanh nhưng đã rỉ sét gần hết. Cậu tiến gần đến chỗ lan can đó, rút từ trong túi quần ra một chiếc ví nhỏ đã cũ, lấy ra một tấm ảnh cũng đã có chút ố vàng. Cậu ngắm nhìn nó một hồi lâu, áp nó vào lồng ngực mình, rồi đặt một nụ hôn vào một góc của tấm ảnh. Felix nhắm mắt lại, đưa tấm ảnh về phía biển, dần dần buông tay. Khi cậu mở mắt ra, cảnh vật trước mặt cậu đã thấm đượm ánh hoàng hôn, trông thật rực rỡ nhưng cũng thật buồn bã. Cậu nhìn về phía bờ cát, mỉm cười, rồi đột nhiên cảm thấy có chút mằn mặn đọng lại ở khóe miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro