01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bạn có tin trên đời này tồn tại siêu năng lực không ? "

Tôi không dám chắc về điều này lắm. 

Nếu hiện tại bạn lên mạng và gõ câu hỏi trên vào khung tìm kiếm, bạn sẽ nhận được một vài định nghĩa về cụm từ "siêu năng lực". Nói chung chung thì nó chính là một thuật ngữ văn hóa đại chúng dành cho những nhân vật hư cấu chỉ có trong truyện tranh hay những bộ phim khoa học viễn tưởng. Còn ở đời thực, người ta sẽ gọi đó là những "căn bệnh", khi cấu trúc các tế bào trong cơ thể bạn đột biến, gây ra sự biến đổi chức năng của một số cơ quan, khiến cho bạn trở nên "khác biệt" hơn so với người bình thường.

Đó là những điều tôi từng biết và từng đinh ninh trong đầu trước khi tôi chuyển về một ngôi trường mới ở quận 7, đồng thời cũng là trước khi tôi kết thân với một cậu bạn cùng dãy tên là Yang Jeongin.

Khác với những kẻ sẽ cho bạn là ngu ngốc khi bạn hỏi họ "bạn có tin trên đời này tồn tại siêu năng lực không? " ,  Yang Jeongin lúc ấy nhẹ nhàng gập quyển Harry Potter dày cộm của cậu ta lại, đôi mắt một mí sắc sảo quay sang nhìn vẻ mặt háo hức của tôi, bâng quơ trả lời một tiếng "có".

" Cậu thật sự tin trên đời này tồn tại siêu năng lực ? "

Tôi có chút ngỡ ngàng, cố lặp lại câu hỏi như để tự xác thực một lần nữa.

" Tin."

" Tại sao ? "

" Vì tớ chính là người sở hữu cái gọi là siêu năng lực."

*

Đó là một thằng nhóc cao khoảng một mét tám, dáng gầy, đeo cặp kính gọng tròn sớm đã nứt một miếng lớn bên phải. Trên nền trắng của chiếc áo đồng phục, tôi trông thấy một mảng màu hồng nhạt của món thịt sốt cà mà nhà ăn đã làm hôm nay. Dám chắc thằng nhóc đã dùng nước để cố giặt sạch nó đi. Thử nhìn xem, trên người nó vẫn còn vài giọt trong suốt rơi thõng xuống sàn nhà kia kìa. 

 Bộ dạng nhếch nhác đến đáng thương.

" Xin lỗi đã làm phiền nhưng em có cần khăn lau không ? "

Tôi trên tay ôm một núi hồ sơ của câu lạc bộ nhưng vẫn cố lục tìm trong ba lô vài tờ khăn giấy để đưa cho người trước mặt. Thằng nhóc, tạm thời cứ gọi như vậy vì tôi chẳng biết cậu ta tên họ là gì, thì lại trông có vẻ ngạc nhiên lắm khi đột ngột xuất hiện một người lạ mặt bày tỏ sự quan tâm như vậy với nó. Nó hết nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét, rồi lại chuyển thành nghi ngờ ngó sang tờ khăn giấy đang được tôi chìa ra trước mặt. Cái điệu bộ đăm chiêu đó của nó làm tôi có chút ngượng ngùng cùng khó xử, không biết nên tiếp tục chờ đợi hay thu tay về và xem như chưa hề có cái lòng tốt nào được mình ban bố. Bầu không khí xung quanh yên lặng đến ngột ngạt, nó khiến cho dòng chảy trong người tôi như đặc quánh lại, bức bối, khó thở cùng cực. Mãi đến khi sự kiên nhẫn sắp bị đẩy về con số không, thằng nhóc mới dừng lại cái điệu bộ đáng sợ kia, nhẹ nhàng lắc quả đầu đen rồi xoay người đi thẳng.

Cả quá trình dường như một tiếng động cũng không muốn thốt cho tôi nghe.

Tôi mơ màng nhìn theo bóng lưng được rán nắng chiều của nó, chẳng hiểu sao trong lòng lại có chút man mác buồn, mặc dù mới đây thôi tôi vừa bị nó phũ phàng ra mặt. Tôi tiếp tục bước chân hướng về cửa phòng của câu lạc bộ, nhưng trong miệng lại khẽ học thuộc cái bảng tên mà thằng nhóc vô tình để lộ khi xoay người bỏ đi.

Hwang Hyunjin

Học sinh lớp 10A7.

*

Hwang Hyunjin nằm rạp trên đất, người nó co cụm thành một đoàn, hai tay ôm lấy đầu, cố gắng giảm thiểu nhất tổn thương mà những cú đá kia mang lại. Ba lô của nó bị mở tung và sách vở thì bị lũ người kia quăng sang một xó. Hwang Hyunjin cắn chặt môi, cố gắng không đem một lời than thở thốt ra ngoài mặc cho cơ thể nó đang bị đối xử một cách tàn bạo và cảm tưởng nội tạng bên trong như sắp vỡ vụn ra. Thôi thì cứ chờ lũ người kia chơi chán, xong rồi lại như bình thường mà thả nó đi thôi.

Vài nhóm học sinh dắt díu nhau đi qua, ngó thấy cảnh tượng đau lòng cũng không có ý định dừng lại mà lên tiếng ngăn cản. Cuộc sống chính là như vậy. Chẳng ai dại dột đi xen vào rắc rối của người khác để tự rước một mớ bòng bong không đáng về cho bản thân mình cả.

Tôi cùng Yang Jeongin đứng từ cửa sổ thư viện ở tầng 3 dãy lầu B, yên lặng quan sát cả một thảm kịch trước mắt. Chúng tôi không ai nói với nhau câu nào, cũng không có ý định sẽ xuống giải vây cho cậu nhóc họ Hwang bên dưới. Thời gian cứ vậy mà chậm rãi trôi đi, mãi đến khi chiếc đồng hồ dạ quang trên tay họ Yang điểm 5 giờ đúng thì cậu ta mới giật mình xoay người tiến về phía cái bàn trong góc, nhanh chóng thu dọn sách vở vào ba lô rồi bày ra bộ mặt hí hửng cười với tôi.

"Chúng ta đi ăn đi. Tớ đói rồi. "

"Này cậu không định xuống cứu thằng nhóc kia thật à ?"

"Như cậu thấy đó. Tớ không đủ sức."

Yang Jeongin nhún vai, lời nói nghe ra có chút bất lực. Được rồi, tôi cũng không muốn ép cậu ta, tôi cũng chẳng muốn xuống đó ra vẻ anh hùng rồi bị tặng cho vài cú đấm vào mặt đâu.

"Nhưng cậu yên tâm, những kẻ đó rồi sẽ có lúc phải quỳ xuống cầu xin Hwang Hyunjin thôi."

Dưới tà nắng chiều, nụ cười trên môi Yang Jeongin hiện lên có gì đó rực rỡ lắm, hệt như vẻ hào hứng của một đứa trẻ khi bản thân chúng sắp được trải nghiệm một trò chơi kích thích mới vậy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro