03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu cuộc đời của thiên tài được ví như một bản nhạc giao hưởng thì chắc chắn cuộc đời của Seo Changbin sẽ là những nốt nhạc trầm nhất.

Qua lời kể của Yang Jeongin, tôi biết rằng Seo Changbin sinh ra trong một gia đình không khá giả. Mẹ cậu ta mất từ năm cậu ta lên 7, bố chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường. Sống cảnh gà trống nuôi con cộng thêm áp lực công việc, bố Seo Changbin từ một người dễ tính trở nên cộc cằn, hay cáu tiết, ngóng chừng hôm nào cũng vác một thân nồng nặc mùi cồn về nhà. Về trông thấy cảnh nhà cửa hiu quạnh lại tức giận, có khi không khống chế được cảm xúc liền lôi Seo Changbin ra đánh. Ông ta hình như ra tay mạnh lắm, không rõ khi ấy có nhận thức được bản thân đang bạo lực con trai ruột của mình hay không, nhưng Yang Jeongin từng chứng kiến Seo Changbin vác một gương mặt đầy những vết thâm tím, có chỗ còn rơm rớm máu đến trường. Tôi nghe họ Yang kể đến là nhập tâm, tò mò liệu rằng Seo Changbin có từng phản kháng hay không? Yang Jeongin lắc đầu bảo không biết. Nhưng cũng từ đó người ta không còn nhìn thấy một Seo Changbin vui vẻ, hay xông xáo giúp đỡ bạn bè nữa, mà thay vào đó là một thằng nhóc lầm lũi, khó gần, ẩn mình sau chiếc áo khoác thùng thình và cặp kính cận dày cộm.

Nói ra thì cũng có một chút tiếc.

Seo Changbin học giỏi những môn tự nhiên, đặc biệt là toán và tin học. Vào đầu năm cấp hai, cậu ta từng giúp trường đạt huy chương vàng bộ môn đại số trong kì thi Olympic cấp quốc gia. Nhưng vì hoàn cảnh gia đình không cho phép, bố Changbin cũng không có ý định sẽ cho cậu ta học cao hơn nên Seo Changbin đành bỏ ngỏ lời mời của một trường cấp 3 danh tiếng ở Mĩ. Tốt nghiệp cấp 2 rồi, Yang Jeongin và Seo Changbin mỗi người một hướng, thi thoảng chỉ nghe thông tin của nhau từ vài người bạn. Hóa ra Seo Changbin ngày ấy cầm hồ sơ vừa tốt nghiệp cấp 2 đi xin việc, cậu ta tình cờ gặp một người bạn cũ của mẹ. Cả hai trò chuyện đôi ba câu, vị ân nhân kia nghe được câu chuyện liền cảm thấy rất không hài lòng, bảo rằng Changbin cứ tiếp tục việc học, tiền học phí bà sẽ lo liệu. Sau đó một tháng, họ Seo thi đỗ vào một trường cấp ba khá có tiếng trong thành phố, còn là đỗ ở vị trí cao nhất. Cậu ta cũng bắt đầu chuyển vào sống trong kí túc xá, mấy học kì trôi qua cũng không có ý định về nhà. Seo Changbin tính cách khó gần, ít nói, cả buổi học chỉ thấy cậu ta ôm khư khư cái máy tính, chẳng rõ là làm cái gì. Thi thoảng lại có vài anh chị khóa trên chạy xuống nhờ cậu ta giúp cái này cái kia. Bạn bè trong lớp cũng ngạc nhiên lắm, người như họ Seo mà cũng có bạn để nói chuyện hay sao?

*

"Nói ra cậu ấy cũng đâu đến mức khó gần."

"Đầu nấm, cậu thì biết cái gì. Mấy người đó đương nhiên không tìm cậu ta để nói chuyện."

Yang Jeongin hút một ngụm trà sữa, mắt tròn mắt dẹt nhìn nét mặt gật gù hiểu chuyện của tôi, giọng nói nghe ra một chút khinh khỉnh.

"Không tìm để nói chuyện?"

"Nói ra cậu nhất định sẽ hết hồn. Họ tìm cậu ta...là để hack máy tính chứ sao."

" ? "

"Mỗi giáo viên của trường luôn có một file riêng để lưu trữ các tài liệu mật như đề thi hay bài kiểm tra gì đó. Mấy anh chị kia tìm Seo Changbin nhất định là nhờ cậu ta hack máy tính giáo viên, trộm đáp án để được điểm cao rồi."

"Đùa sao? Lỡ bị phát hiện..."

"Sẽ không đâu. Nếu bị thì đã bị từ lâu rồi. Nhìn đi, cậu ta vẫn đang ung dung tự tại sống đến giờ đó thôi. Giáo viên cũng không quan tâm đến vấn đề này, thấy học sinh đạt thành tích tốt, tự khắc sẽ cho là mình có năng lực giảng dạy."

"Còn cậu, đây không phải là thông tin mật sao? Tại sao cậu lại biết ?"

"Tình cờ thôi."

*

 Yang Jeongin và Seo Changbin gặp lại không phải là trong một quán ăn hay một con ngõ nào đó, mà là trong một thể loại game sinh tồn dạo gần đây đang rất hot trên mạng.

Yang Jeongin và Seo Changbin cùng team ở đội đỏ, vì tất cả người chơi đều sử dụng mật danh nên họ Yang vốn dĩ không nhận ra người cùng tuyến kia là bạn học cấp hai của mình. Cả team chơi với nhau rất ăn ý, cùng thắng đến 6 trận liền, mãi đến khi gặp một tài khoản có tên devil023  thì lại liên tiếp bị cho ăn hành. Yang Jeongin lúc đầu không để ý lắm, cho rằng số mình nhọ, gặp phải đối thủ quá mạnh nên mới thua. Dần đà cậu cũng cảm thấy có chút không ổn. Game vừa bắt đầu được 10 phút đã có thể lên full món trang bị, chuỗi 10 trận thắng chưa nằm xuống một lần nào. Thiên tài thì bản chất cũng là con người thôi có được không. Làm gì có ai hoàn hảo đến mức độ kì lạ như vậy. Yang Jeongin ôm một bụng nghi ngờ, vừa xong trận còn đang định lên tiếng chất vấn thì đã bị một tài khoản cùng team chặn ngang. Nội dung tin nhắn thì đại loại như thế này.

[ SPEARB : làm người cũng nên biết tự trọng, không thể mặt dày gian lận nhiều lần như vậy. ]

[ devil023 : này cậu kia, cậu nói ai ? ]

[ SPEARB : tôi cũng chẳng nói thẳng tên, anh xông xáo như vậy, chẳng lẽ là đang tự chột dạ. ]

[ devil023 :  ăn nói cho đàng hoàng. tôi có thể báo cáo tài khoản cậu đấy. ]

[ SPEARB : vậy thì tôi cũng cần báo cáo một tài khoản dùng phần mềm ảo, gian lận trong game.]

[ devil023 :  mày nói ai gian lận ? ]

[ SPEARB :  có ngu ngốc thì ít nhất cũng nên hiểu tiếng người. 10 phút đã lên full trang bị, chuỗi 10 trận chưa nằm xuống trận nào. đừng đánh đồng ai cũng dốt nát như mình mà không nhận ra chứ. ]

[ devil023 : thằng chó, ăn nói như có học thức lắm. mày cũng biết cần có bằng chức để buộc tội người khác chứ. ]

[ yangyangg : khi mày chửi người ta là chó thì bản thân mày chắc cũng là chó nên mới nhận biết được đồng loại nhanh vậy. ]

[ tuyyyn : vị huynh đài này ăn nói thật hay. ]

[ SPEARB :  có học thức cũng nên biết một số hành động làm ảnh hưởng đến lợi ích thương mại thì cũng có thể bị bỏ tù. ]

[ SPEARB : Lim Chang Wook, sinh viên đại học A, chuyên ngành công nghệ thông tin, nhà ở quận 2, hiện tại đang ngồi ở quán net Y, chắc anh hiểu rõ chứ ? ]

[ devil023 : tại sao mày lại biết chuyện đó ? ]

[ SPEARB : tôi cũng đang phân vân liệu có nên gửi thông tin của anh lên nhà sản xuất không. đảm bảo anh sẽ có cơ hội đến sở cảnh sát uống trà. ]

[ devil023 : mày... ]

[ yangyangg : vị huynh đài này quá lợi hại rồi. xin hỏi tôi có thể kết bạn với anh không ? ]

Yang Jeongin ôm một bụng hâm mộ, vội vã gửi lời mời kết bạn cho tài khoảng có tên SPEARB kia, chưa đầy 1 phút đã được chấp nhận. Cậu hào hứng gửi đi một icon chào hỏi, không ngờ thông tin nhận được còn khiến cậu ngạc nhiên hơn việc người kia trong thời gian ngắn có thể tra rõ tường tận địa chỉ của tên gian lận nọ.

[ yangyangg : vị huynh đài, tôi thật sự rất hâm mộ cậu. về sau mong cậu gánh tôi, chúng ta sẽ trở thành một cặp bài trùng. ]

[ SPEARB : một cặp bài trùng ? tôi cảm thấy mối quan hệ của chúng ta không tốt như vậy. ]

[ yangyangg : một ngày làm bạn, cả đời làm bạn. ]

[ SPEARB : tôi biết cậu từ cấp 2, nhưng tôi vẫn không thể nào yêu thích cậu nổi Yang Jeongin. ]

[ yangyangg : tại sao cậu biết tên tôi ? cậu hack cả máy tôi sao ? ]

[ SPEARB : nếu vậy thì sao ? cậu nghĩ tôi ai cũng có thể dễ dàng chấp nhận kết bạn ? một ân huệ cho một người bạn cũ thôi. ]

[ yangyangg : bạn cũ ? giỏi tin học ? con mẹ nó, cậu không phải là Seo Changbin đó chứ ? ]

[ SPEARB :  thiên tài mở miệng ra thật bốc mùi. ]

[ yangyangg : tôi điên rồi mới gửi lời mời kết bạn cho cậu  :)  ]

*

Buổi họp mặt câu lạc bộ kết thúc lúc 10 giờ 34 phút đêm. Mọi người lũ lượt nối đuôi nhau ra về, chỉ còn Yang Jeongin là cố gắng ngồi lại uống cho hết li trà sữa full size mà cậu ta gọi trong lúc hứng chí cho đỡ tiếc của. Seo Changbin mang laptop bỏ vào ba lô, đem mũ áo khoát trùm lên đầu rồi cũng bắt đầu bước ra cửa. Trước đó, lúc đi ngang qua chỗ chúng tôi, cậu ta còn nhiệt tình tặng cho một nụ cười nửa miệng. Không rõ nữa, nhưng tôi nghĩ nụ cười đó dành cho họ Yang đang chăm chú vào ly trà sữa hơn là dành cho tôi. 

Tôi lâu nay cũng rất thắc mắc, liệu rằng tôi với cậu, ai sẽ là người giỏi hơn đây Yang Jeongin ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro