64. Whimsical

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Minho ▶️ Jeongin

iminho_

Bé iu ơi

Có nhà hong em?

ygjgin

Dạ có anh Minho ơi

Anh đang cần em à?

iminho_

Anh cần em 1 chút :))

ygjgin

Dạ em nghe ạ ♥️

iminho_

Anh có đặt lịch bên trung tâm giặt giũ đến thu gom đồ đi giặt

Khoảng 30 phút nữa sẽ có nhân viên bên đấy đến lấy

Giờ anh vẫn đang lang thang ngoài đường nên về hong kịp

Nếu em không phiền thì gom đồ anh bỏ vào túi gì đấy cho họ lấy cho tiện được hong nèee

ygjgin

Dạ được ạ

Em đang rảnh xỉu đây nèe

Ủa anh giờ có dịch vụ đó luôn hả?

iminho_

Có em iu oiii

Chút anh gửi info cho em tham khảo

Rảnh rảnh gửi đồ đi giặt kiểu đó cho biết với người ta

ygjgin

Hihi nào giàu như anh rồi tính

Mà anh ơi

Đồ anh bỏ trong sọt đồ ỏ nhà tắm đúng hong anhhh?

iminho_

Bữa giờ anh có ở nhà ngày nào đâu mà có đồ ở đó

Coi chừng lấy nhầm đồ anh Chan đi á

ygjgin

Huhu sợ quá 🥲

Sao anh hong nhờ anh Chan cho dễ

iminho_

Anh Chan bận đi kiếm tiền nuôi anh òii

Bé ngoan xinh yêu giúp anh với đi

ygjgin

Dạ ok anh

Đồ anh để ở khu nào trong phòng vậy

iminho_

Em vừa bước vô phòng sẽ thấy ngay

Cái tủ phía bên trái là của anh Chan

Cái tủ phía bên phải là của anh

ygjgin

À à em đã thấy

Tủ anh có dán hình anh Chan

Còn tủ anh Chan có dán hình anh

Đúng hong nè? :)))))

iminho_

Uhm haha :))

ygjgin

Ủa anh

Anh cần lấy những bộ nào á?

Nếu cả cái tủ này thì nó bằng cả đồ của em với anh Seungmin cộng lại nhân đôi

iminho_

Haiz nhiều thế hả?

Anh thường có mặc gì ở nhà đâu ta 🙂

ygjgin

Dạ sao???

Anh hong mặc gì khi ở với anh Chan hả??? 😱

iminho_

Hong hong hong

Ý là anh thường mặc có mấy bộ

Mặc đi mặc lại thôi

ygjgin

Ủa anh, giày anh có cần giặt luôn hong?

Tại cất trong tủ gỗ nên cũng bị ám mùi gỗ lâu ngày rồi nè

iminho_

Cần luônnn

Em thấy gì mà mang giặt được

Em cứ vứt hết vào túi giúp anh nha

ygjgin

Ủa anh

iminho_

Thôi thôi

Để anh video call chỉ em cho dễ

-

Minho's House

Jangjun thở dài: Chuyện hôm đó là do em cố ý giàn xếp đúng không?

Minho: Anh đang nói chuyện gì vậy Jangjun?

Jangjun: Chuyện hôm chủ nhật tuần rồi  ở nhà mình

Minho: Em không hiểu gì cả!

Jangjun: Vậy để anh nhắc cho nhớ

Chuyện là hôm đó gia đình chú Son ghé chơi, hai nhà đã hẹn một buổi ăn tối riêng với nhau. Vậy sao em còn mời Bangchan tới làm gì?

Minho: Thì người yêu em, em mời đến có gì sai?

Jangjun: Việc em mời người yêu em đến không sai, cả nhà mình đều rất quý mến Bangchan và coi cậu ấy như con trong nhà

Việc sai ở đây là em lại mời Bangchan đến không đúng lúc hiểu không?

Minho: Không đúng lúc chỗ nào? À tại vì có người yêu cũ của anh ta cũng ở đấy à?

Jangjun cau mày: Em biết?

Minho gắt giọng: Trông mắt anh thì em luôn là là đứa trẻ ngu ngốc à?

Jangjun: Em cố tình?

Minho điềm tĩnh: Đúng rồi, em cố tình đấy

Jangjun ngập ngừng: Em... em sao phải làm vậy?

Minho thở dài: Thử lòng Bangchan chút thôi, ai ngờ cũng thành công không tưởng

Jangjun nhìn chằm chằm Minho: Ý gì?

Minho: Thì thành công đấy ạ? Bangchan bị xao động rồi đấy anh trai của em, chỉ là không phải với em thôi

Jangjun: Đã xảy ra chuyện gì?

Minho cười nhạt: Anh thực sự muốn nghe không?

Jangjun: Nói đi

Minho: Bang Christopher Chan và Son Youngtaek là người yêu từ thuở cấp ba của nhau

Nhưng gia đình của hai người xảy ra mâu thuẫn trong công việc kinh doanh dẫn đến không còn tiếng nói chung nữa

Hôn ước của hai người họ cũng được huỷ bỏ từ thời điểm ấy, lúc đó gia đình Tag có ý định cho cậu ấy đi du học để buông bỏ mối tình không thành này nhưng tình yêu của hai người bọn họ quá lớn

Gia đình Tag gây sức ép cho cậu ấy nếu cậu ấy không chịu chấm dứt với anh Chan và đi du học theo sự sắp xếp của gia đình.

Vì gia đình Tag là nguồn nguyên chủ chốt cho công ty gia đình anh Chan, nếu như thu hồi đột ngột có thể dẫn đến nhiều hệ luỵ xấu

Năm đó có một vụ tai nạn ô tô xảy ra ở Cheongnam mà thi thể bị biến dạng, toàn bộ giấy tờ thì bị thêu rụi nên cảnh sát không thể xác nhận được danh tính nạn nhân.

Gia đình cậu ấy đã lợi dụng thông tin đó, dùng tiền mua chuộc truyền thông để cắt đứt hết mọi đường liên lạc của anh Chan.

Jangjun ngập ngừng hỏi: Những chuyện này làm sao em biết được?

Minho mỉm cười: Là ông trời muốn em biết thôi

Em đã nhặt được chiếc vòng tay của Chan đánh rơi rồi mang cất vào tủ nhưng lại quên trả anh ấy và em cũng đã đặt được chiếc vòng tay của Tag đánh rơi trên xe em nhưng em lại lầm tưởng của Chan

Cho đến một ngày em mở tủ ra và phát hiện rằng hoá ra đó chính là hai chiếc vòng tay đôi

Minho trầm ngâm tiếp tục: Anh Chan là một kẻ bi luỵ đáng ghét, anh ấy vẫn còn thương nhớ và không ngừng nghĩ về Tag trong suốt 3 năm qua

Anh ấy rõ ràng không phải yêu em mà chỉ đang tìm một người gần giống để thay thế cậu ấy

Đến cuối cùng, khi gặp lại, anh ấy cũng đã rung động thêm lần nữa

Jangjun ôm Minho vào lòng: Được rồi

Đừng nói nữa, anh không muốn nghe thấy trái tim em đang chịu tổn thương

Minho lắc đầu:  Em không tổn thương

Em chỉ là một kẻ ngu ngốc

Jangjun xoa đầu Minho: Em không ngốc, em đã biết suy nghĩ, em đã trưởng thành rất nhiều Minho à

Nhưng lúc này anh chỉ ước em vẫn mãi là một đứa trẻ hung hăng, ngang bướng hay cãi lời anh thôi

Anh nhìn em trưởng thành theo cách như thế này, thực sự anh không chịu nổi

Minho bật dậy cười vào mặt Jangjun: Em không sao, có như vậy em mới khôn ngoan hơn được

Jangjun: Anh phải đi tìm bồ Chan nói chuyện cho ra lẽ mới được

Minho kéo tay Jangjun lại: Không cần đâu, em với Bangchan bây giờ thực sự không còn gì để phiền lòng đến anh nữa đâu

Jangjun nhíu mày khó hiểu: Em-?

Minho thở dài: Em mệt rồi, em không còn đủ sức để nói chuyện yêu đương với ai nữa đâu

Trong suốt một tháng qua, em nhận ra rằng em cần sống cho gia đình hơn thay vì lúc nào cũng đặt bản thân của mình lên

Minho đánh vào vai Jangjun thật mạnh: Đừng nhìn em bằng gương mặt khinh bỉ đó, em mạnh mẽ hơn anh nghĩ rồi

Jangjun ôm chầm Minho cười cười: Được rồi, anh tin em

Nhưng nhớ là có chuyện gì không vui cũng phải nói cho anh biết

Anh không giúp em hết buồn đâu nên sẽ chỉ đi giải buồn cùng em thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro