1.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hyunjin đành phải chạy đi, bỏ lại Jeongin phía sau. Cậu cảm thấy rất kì lạ về thằng nhóc đó. Mọi thứ còn kì lạ hơn khi ngay sau đó, một tiếng nổ siêu to vang lên khắp bầu trời u ám này. Ngay sau đó thì một cơn mưa với những giọt mưa màu xanh lá cây trên đầu cậu

-Ọe khiếp, cái ***** gì thế này?- Cậu ghê tởm nói

Nhưng... bây giờ nên biết chạy đi đâu. Trời sương mù mịt thế này, ai nhìn được xa thì gọi là thánh luôn ấy chứ! Thế nên, cậu cư chạy và chạy, mặc dù chẳng biết nó sẽ dẫn cậu đến đâu.

Bỗng nhiên, có ai đó đặt tay lên vai cậu. Tưởng là zombie nên theo phản xạ, Hyunjin vung cây gậy...

BỐP!!!

Một tiếng động rõ to vang lên một cách kinh dị như thể muốn nói rằng cậu đã đánh trúng một tên zombie. 

Nhưng không

Trước mặt cậu là một người đang nằm xuống đất, nhưng không chết mà chỉ đang bất tỉnh thôi. Trên đầu cậu có một cục u to do vừa bị Hyunjin đánh. Phải nói là cậu này cực kỳ đẹp trai: tóc hồng, da trắng,... Nói chung là cực kỳ đẹp. Trên tay cậu thanh niên đó là một chiếc khăn mùi soa ướt đẫm nước. Hẳn cậu ta đã dùng nó để che mũi lại mới có thể đi quanh đây được.

-Thôi chết tôi rồi...-Hyunjin bất thần nói rồi cậu kêu:

-Hyunjin ngu này. Mày vừa đánh trúng người đó, sao mày không thể nhận ra đó là một con  người, MỘT  CON NGƯỜI CƠ CHỨ.................................

Đang rủa chính mình thì xui thay lại bị Jeongin bắt gặp. Đang chạy thì tự nhiên thấy cảnh tượng này, cậu chỉ biết ngơ ngác hỏi:

- Hyunjin à, anh bị sao thế?

- Không...không có gì đâu.-Hyunjin giật bắn mình, thở hổn hển. Rồi cậu đặt hai tay lên vai Jeongin,  mắt nhìn khắp người cậu. Quần áo Jeongin đã ướt từ trước rồi, giờ lại còn ướt hơn bởi cái thứ nước xanh lá cây đó. Cây gậy cậu cầm trên tay dính đầy thứ nước đó và dính cả khắp mạt cậu nữa. Hyunjin lấy khăn múi soa ra và bắt đầu lau cho Jeongin, hỏi han:

- Này, không sao chứ?

- Không sao đâu- Jeongin nói

- Thiệt không đó?

-Thiệt mà. -Jeongin cười- Mà sao anh lại hỏi thế?

- Tại.................

- Ô, ai kia?-Jeongin đột nhiên chỉ vào cái người nằm bẹp dí  dưới đất

- Đó.....đó

-Để em đoán nhé. Người đó chạm vào anh làm anh tưởng là zombie. Theo phản xạ, anh lấy cây gậy và đánh trúng người này, đúng không?-Jeongin suy tư hỏi

-Ơ..ơ-Hyunjin chả biết nói gì, vì thằng nhóc này nói hết sự thật rồi đấy chứ!

- Thế thì đúng rồi- Jeongin cười nói

-Im đi-Hyunjin nạt

- Chúng ta nên đi thôi, mang cả người này đi cùng luôn. Nhưng làm sao mà đi được bây giờ- Hyunjin thắc mắc và quay ra nhìn Jeongin. Trông Jeongin cũng ngơ ngác, chả biết làm gì. Thôi, thế là đi toong rồi, cả hai đành phải sống tiếp ở nơi này thôi vậy.

 Đang nghĩ thì như từ nơi xa xôi lắm, tiếng động cơ "brừm... brừm ...." vang lên. Xa xa, có 7 chiếc xe máy phân khối lớn  từ đâu mà tới. 7 con người kia xuống xe, tất cả bọn họ đều mặt quần áo đen,đội mũ bảo hiểm,  trên tay áo có chữ "G7". Hyunjin sáng mắt ra, kêu:

-G....G7!

- G gì cơ?- lại thêm một phen ngơ ngác của Jeongin

- Nhóm motor hay nhất Seoul đó, đồ ngu!

- Cảm ơn vì lời khen đó nhé- Người đứng trước cả nhóm G7 nói. Cậu bỏ lớp kính bảo vệ ở mũ bảo hiểm ra, sau lớp kính đó là một đôi mắt đen, sáng long lanh như thể chiếu sáng khắp nơi u ám này. Người đó là Jinyoung, là mẫu người thần tượng của Hyunjin.

- Cậu là fan của nhóm tôi à?

Hyunjin đỏ cả mặt, mặc dù hầu hết mặt của cậu ta bị che bởi cái mặt nạ phòng khí độc. Nhưng kể cả sương mù bao phủ, ta vẫn thấy rõ khuôn mặt đỏ lừ như quả cà chua chín. Cậu gật đầu. Jinyoung nhận thấy nên cậu cười, nói tiếp:

- Bọn tôi biết một nơi duy nhất không bị nhiễm virus này. Chúng tôi sẽ trở các cậu đi. OK chứ?

- Được ạ- Jeongin nhanh nhảu đáp luôn

- Và chúng ta sẽ chở cậu ta nữa- Người đứng cạnh Jinyoung là JB nói. Cậu ta đã thấy cậu thanh niên nằm dưới đất và nói:

-Cậu bé bé lên xe tôi- Cậu chỉ Jeongin-Jinyoung chở cậu cao kia. Bambam chở cậu còn lại, là cậu nằm dưới đất đó.

Một lát sau, JB lại nói:

-OK chưa, vậy đi thôi!

7 chiếc xe máy phóng thật nhanh. Hyunjin, người được Jinyoung chở, đang ngất trên cành quất. Còn Jeongin thì chốc chốc lại nhìn về phía xe Bambam, lo lắng lỡ anh chàng bất tỉnh kia rơi xuống thì sao? Nhưng suốt cả chuyến, không có gì xảy ra cả.

Nơi nhóm G7 chở ba người đến là nhà thể chất của thành phố. Đúng là nơi duy nhất của thành phố không bị nhiễm thật do bầu trời trong xanh hẳn ra. Hyunjin, Jeongin vác người bất tỉnh xuống , Jeongin hỏi:

-Các anh không ở lại hả?

-Không. Chúng tôi sẽ báo cáo cái này cho chính phủ-JB nói- Sẽ được giải quyết sớm thôi, bye nha

- Bye- Cả Hyunjin và Jeongin cùng nói

Thế rồi cả hai bước vào nhà thể chất. Sau khi đặt người kia xuống, hai người ngồi im thin thít, chẳng nói chẳng rằng.




P/s: xem ảnh ở trên để xem Hyunjin đã đánh ai nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#9series