Ep 10: Truyện cái ô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lộp độp..lộp độp..."

Những hạt mưa thi nhau rơi xuống mặt đất, bầu trời càng lúc càng tối sầm lại bởi những đám mây đen kĩu kịt kéo đến. Hyunjin nhìn lên bầu trời mà thở dài ngán ngẩm. Đây đã là lần thứ ba trong tháng này cậu ra ngoài và quên đem theo ô rồi, nếu lần này lại để cơ thể bị ướt không những sẽ bị nhiễm bệnh mà còn bị ba mẹ la nữa. Nhìn chiếc đồng hồ đang đeo trên tay, kim giờ đã đi quá số 7, điện từ các phòng học và các phòng câu lạc bộ cũng tắt hết, chỉ còn lại ánh sáng từ vài bóng đèn trên hành lang và sân trường, nếu không xin phép hoặc có dịp đặc biệt thì một lát nữa nó cũng sẽ bị bảo vệ của trường tắt hết.

Đang loay hoay tìm cách làm thế nào để về nhà thì bỗng có một bàn tay kéo cậu chạy vụt ra khỏi hành lang, tiến về phía cổng trường. Mặc dù trời tối nhưng ánh sáng từ bóng đèn đường cũng đủ cho Hyunjin nhận ra người này. Dáng người nhỏ nhắn, gương mặt thanh tú cùng giọng nói vô cùng trầm ấm, không ai khác chính là Changbin - chủ tịch câu lạc bộ âm nhạc của ngôi trường cậu đang theo học. Nhưng tại sao anh ta lại xuất hiện ở trường vào giờ này, lại còn đang che ô đưa cậu về nữa, miệng còn luôn lảm nhảm, cái gì mà: "Sao lại có con người mê chơi tới quên cả thời gian thế này cơ chứ...!" hay "Có cái ô ra ngoài thôi cũng quên, cứ làm người ta phải lo lắng..." nhưng tay thì luôn hướng ô về phía cậu, để mặc cho bản thân bị mưa hắt ướt.

Mưa càng lúc càng nặng hạt, hai người rảo bước nhanh hơn, Hyunjin im lặng trên cả quãng đường về nhà, thực ra cậu cũng bị bất ngờ tới không biết phải nói gì. Chỉ tới khi về đến cổng nhà mình, cậu mới dừng lại, cúi người nói lời cảm ơn với Changbin. Changbin cũng không nói gì, chỉ khẽ vuốt nhẹ mái tóc bị gió thổi tới rối tung của Hyunjin, mỉm cười lấy từ trong balo ra một chiếc túi sưởi nhỏ đặt vào bàn tay lạnh cóng của cậu cũng với chiếc ô, sau đó quay đi chạy vào màn đên tĩnh mịch. Tới lúc này, như chợt nhận ra điều gì đó, Hyunjin vội gọi với theo:

"Tại sao anh biết nhà của em vậy, và tại sao anh lại đưa em về nhà!?"

Changbin từ từ quay người chạy lại chỗ Hyunjin, khẽ đặt lên trán cậu một nụ hôn, áp đôi tay ấm áp vào gương mặt đang cứng đờ của cậu.

"Nếu là người yêu thì những chuyện nhỏ này có đáng là gì!"
.......

Hyunjin đặt chiếc ô vào trong hộp, bất giác mỉm cười. Nghĩ lại thì chuyện tình của hai người cũng đã bắt đầu như thế đấy, nhẹ nhàng nhưng lãng mạn, bất ngờ nhưng đầy tình thương. Tới tận bây giờ, sau từng ấy năm, cậu vẫn còn giữ chiếc ô đó, nhưng có lẽ cậu không cần phải dùng tới nữa, bởi cậu đã luôn được che chở bởi vòng tay của ai đó rồi, dù có mưa giông hay bão táp cũng đâu có hề hấn gì...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro