Ep 4.1: Là vì quá yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ điểm 4 giờ chiều ...

Tiếng chuông vang lên liên hồi, báo hiệu kết thúc một buổi học vất vả....

Khắp nơi trong trường đều là tiếng ồn ào náo nhiệt, người thì chạy tới phòng câu lạc bộ để hoạt động, người chuẩn bị cho giờ học thêm. Hyunjin cũng vậy, cậu thu dọn lại sách vở và đồ đạc để đi về, nếu không để ai đó đợi cậu lâu quá mà không thấy sẽ lại sinh chuyện. Bỗng, một lá thư trắng từ trong đống sách vở rơi ra. Nhìn hình trái tim nhỏ nhắn màu đỏ ở giữa lá thư cậu cũng đoán được phần nào, nên cậu cẩn thận mở lá thư ra đọc. Nhưng một cái vỗ mạnh từ phía sau đã làm cậu giật nảy mình, vội đút lá thư vào trong túi áo, vì chủ nhân của cái vỗ đó không ai khác ngoài tên người yêu đáng ghét của cậu - Seo Changbin.

"Hyunjin, làm gì mà chăm chú vậy, mau về thôi, anh đói lắm rồi đó."

Gì đây? Vừa với vỗ người ta một cái mà giờ lại quay qua nũng nịu rồi, làm như mình vô tội lắm. "Sao anh lại tới tận đây, không phải bảo anh đợi dưới sân sao?" Cậu hơi nhíu mày.

"Gì chứ, em xem xem, cả lớp đều về hết rồi, còn mỗi em thôi đó. Với lại...người ta nhớ em mà."

Tên lưu manh này thật biết lấy lòng người khác mà, Hyunjin đành phải bỏ qua. Cậu đeo chiếc cặp lên vai rồi nói

"Thôi được rồi, hôm nay em có việc bận một chút, anh về trước đi, chút nữa em sẽ mua đồ ăn về sau."

"Vậy em cứ làm việc của em, anh sẽ đợi!"

"Không được, mau nghe lời, về trước đi!"

"Việc gì mà quan trọng vậy, không cho anh ở cùng luôn?" Changbin ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn người đối diện, khiến Hyunjin không chịu nổi ánh mắt đó mà quay mặt qua chỗ khác, không nói thêm lời nào mà bước thẳng ra khỏi cửa lớp, tiến về phía cầu thang dẫn đến tầng thượng của trường.

Cậu mở cánh cửa sắt khép hờ, bước ra ngoài sân thượng. Trong ánh nắng màu vàng nhạt của buổi trời chiều, một cô gái đang đứng bên lan can, thong thả ngắm nhìn quang cảnh sân trường. Cậu cất tiếng gọi

"Eunna!"

Cô gái tên Eunna, à không, là một cô gái rất xinh đẹp mới đúng, nghe thấy tiếng cậu gọi có chút giật mình, lập tức quay người lại, chạy tới ôm chầm lấy cậu, khuôn mặt không giấu nổi vẻ vô cùng hạnh phúc.

Trong phút chốc cậu bị bất ngờ, không chỉ vì cái ôm của người đối diện, mà còn vì phát hiện đằng sau cánh cửa khép hờ kia có bòng ngươi, nhưng dường như bóng người đó biết cậu đã phát hiện ra sự hiện diện của mình liền bỏ chạy xuống cầu thang.

Cậu thở dài, lịch sự gỡ tay cô gái đang ôm chặt lấy cậu, nhẹ nhàng đẩy ra phía trước.

"Em xin lỗi, là em không thể kìm nén được tình cảm của mình, nhưng...sunbae-nim à, em...em thật sự rất thích anh, hãy cho em một cơ hội!"

Quả thực, ở trường Huynjin là một nam thần trong lòng biết bao nữ sinh, thậm chí là cả các chị khóa trên. Đơn giản bởi cậu có ngoại hình vô cùng thu hút, kết quả học tập luôn đứng đầu trong trường, lại đối xử rất tốt với những người xung quanh. Rất nhiều người đã viết thư tỏ tình cho cậu, nhưng câu trả lời họ nhận được luôn trái với những gì họ mong muốn. Cô gái này cũng vậy, đã viết thư cho cậu không dưới 10 lần, lần nào cũng bị từ chối, chỉ là cậu không ngờ cô gái nhỏ này có thể lấy hết can đảm để tỏ tình trước mặt cậu. Tuy vậy, nó cũng không lay chuyển được trái tim cậu.

"Xin lỗi, như anh đã nói rồi, chuyện giữa chúng ta là không thể. Hãy tìm người khác..."

"Tại sao chứ...tại sao....anh hãy cho em một lý do đi!" Như cảm thấy hi vọng cuối cùng đã bị dập tắt, cô gái ấy không thể kìm nổi những giọt nước mắt.

Hyunjin quay người, bước chậm về phía cửa, không phải cậu lạnh lùng, cậu là không muốn nhìn thấy người khác đau khổ vì mình

--------------------

Cậu mệt mỏi ném chiếc áo khoác và cặp sách lên ghế salon, sau đó sách túi nguyên liệu vừa mua ở siêu thị vào bếp chuẩn bị thức ăn. Lúc này cũng mới để ý rằng không biết Changbin đã đi đâu, vì bình thường thấy cậu về là lập tức ào ra sách đồ cho cậu. Cậu cũng không suy nghĩ nhiều, có lẽ tên này đói bụng nên đã đi kiếm cái gì ăn nên rửa tay rồi rời phòng bếp.

Nhưng khi cậu vừa đặt chân ra phòng khách thì đập vào mắt cậu là hình ảnh tên Seo Changbin đang cầm áo khoác của cậu, nhưng vấn đề là ở chỗ lá thư tình của Eunna cậu để trong túi áo giờ cũng đang nằm trên tay anh.

Vì lo anh sẽ mở lá thư đó ra đọc, nên cậu hốt hoảng chạy lại, giật lá thư từ trên tay anh. Khuôn mặt Changbin lập tức biến sắc trước hành động của Hyunjin, anh ngầm đoán ra được điều gì đó nhưng vẫn hỏi cậu.

"Nó quan trọng đến thế sao?"

"Đúng vậy, lần sau anh đừng tự tiện động vào đồ của em nữa." Cậu cau mày, vừa trả lời vừa gấp lá thư lại bỏ vào trong cặp.

Bất ngờ trước lời nói của cậu, Changbin lập tức bỏ ra ngoài, nghe tiếng đóng cửa rất mạnh cũng có thể thấy được cậu tức giận thế nào, tức giận và có lẽ, là cả đau lòng nữa.
(To be continue)

-----------+++++++------------
Định viết trong một Ep thôi mà ý tưởng nó dài quá sợ các bác lười đọc nên sang Ep sau còn tiếp nhé 💗💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro