Lối thoát?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại dịch zombie bùng phát, người dân Seoul đổ xô sơ tán, và không riêng gì Changbin cũng hối hả không kém. Nhưng tình hình hiện tại, anh vẫn chưa rời khỏi nhà để kịp đi sơ tán cùng mọi người, vì anh vướng phải một con zombie 'lạc đường'. Nó đang kẹt trong nhà anh và hiện đang cùng anh chơi trò đuổi bắt.

Chạy quanh nhà, dùng các đồ vật đuổi nó đi. Changbin cứ vập vờn với nó một lúc lâu cũng bắt đầu mệt người.

Trong lúc đang tìm kiếm vật có thể làm con zombie kia bị thương thì Changbin chợt nhớ ra điều gì đó.

Phải rồi ha, nhà mình có một cái tầng hầm dùng để trú nạn mà.

Chớp thời cơ, Changbin chuẩn bị chạy ra cửa chính nhưng bị nó chụp lại được, anh giãy dụa, dùng chân đạp bụng nó ra xa. Cái xác không não này nắm được cái áo anh, vì chịu lực đạp của Changbin nên cái áo cũng xoẹt một tiếng.

Leng keng... vật gì đó trong áo anh rơi ra.

Không kịp thời gian quay lại nhìn, Changbin bán mạng chạy vào nhà kho.

Hầm cư trú đúng như tên gọi của nó, là một dạng hầm được xây dựng dưới lòng đất. Changbin vội vàng mở cửa hầm rồi nhảy xuống, nhanh tay đóng, kéo xập cửa xuống, dùng ổ khóa bóp khóa cửa lại.

Tiếng đạp rầm rầm phát ra từ bên trên. Có vẻ như nó đang rất đói, tiếng đạp cửa dữ tợn, cảm giác như nó có thể đạp nát luôn cánh cửa đó.

Changbin nhìn ổ khóa lắc lư theo tiếng đập. Thầm nghĩ nếu không khóa kịp thì chắc bản thân anh là bữa tối của nó rồi. . .

Changbin hả hê ngồi phịch xuống đất, thở dốc. Hầm khá tối và hẹp nên anh chỉ nằm yên một chỗ nghỉ ngơi.

Anh mệt rã người, theo tiếng rầm rầm bên trên mà chìm vào giấc ngủ.

Khoảng một lúc sau, nghe bên trên không còn tiếng đạp cửa nữa, đoán chắc nó cũng bỏ đi rồi.

Changbin đứng dậy, trèo lên cầu thang, theo thói quen lấy chìa khóa từ trong túi áo.

Changbin chợt đứng hình.

Nhìn xuống túi áo thấy đã bị rách một mảng.

Không thấy chiếc chìa khoá nào hết.

Anh chợt nhớ ra tiếng leng keng trong lúc rượt đuổi.

Thầm mắng.

Má nó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro