사랑

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cảnh báo capslock.

=

"Chan hyung!!!!! Hai người kia lại đi đánh nhau rồi!!"

Lee Felix chạy hồng hộc đến cửa phòng hội trưởng hội học sinh. Cậu không gõ cửa mà mở thẳng ra nhìn thấy người bên trong còn đang chậm rãi lật giấy, gào.

Bang Chan nghe thấy liền gập tập tài liệu đang xem dở lại. Anh thở dài rồi nhanh chân chạy đến chỗ Felix chỉ, trước khi đi còn dặn.

"Nhắn cho Minho hộ anh!"

"ĐM NHÀ MÀY! CÁI LOẠI MÀY CHỈ BỐC C*T CHO NGƯỜI YÊU TAO THÔI! DÁM ĐỨNG ĐẤY LẢM NHẢM! CÒN KHÔNG BẰNG CÁI GỈ MŨI CỦA ANH TAO THẰNG CHÓ! MÀY CÓ TIN TAO BẢO BỐ TỐNG MÀY VÀO TRẠI TÂM THẦN ĐẾCH CHO RA NỮA KHÔNG?"

Từ xa Bang Chan đã nhức đầu vì giọng nói oang oang khi cáu giận của Han Jisung rồi. Lên thuyết trình thì nói vấp liên tục, chửi người nhanh thế mà không cắn vào lưỡi thì Jisung cũng tài thật đấy.

"Này!! Đừng giật tóc nó nữa Jisung!"

Thằng nhóc tội nghiệp bị Jisung giật tóc, hói nguyên một mảng ở đỉnh đầu, tóc màu vàng chóe rụng tả tơi dưới đất còn nó đang rên rỉ không ngừng.

"Huhuhu đừng-ng giật nữa! Á..á..em xin lỗi mà huhuh em chừa rồi-- em hói mất!!!"

Bang Chan thấy thằng nhóc kia kêu rên nguy kịch quá. Anh đã định ra cứu rồi nhưng bóng lưng của bạn người yêu nhỏ đang ngồi xổm với một người khác nằm thẳng cẳng dưới đất còn nguy cấp hơn nên Chan mặc kệ bên này, chạy sang bên kia.

"Bin!!"

Với cương vị hội trưởng hội học sinh công tư phân minh của trường J thì Bang Chan rất hoảng hốt mà kiểm tra từ đầu đến chân Seo Changbin trước. Em người yêu không có chuyện gì mới quay sang người đang nằm dưới đất. Tên này mà chưa ngất thì chắc đã báo cáo hội trưởng Bang vì không quan tâm người đang hấp hối, chỉ xem xét trùm trường họ Seo vô cùng lành lặn và tràn đầy sức sống.

"Hyung, cậu ta ngất rồi à?"

Nghe bạn trai nhỏ hỏi một câu hết sức hồn nhiên, anh cảm thấy tội nghiệp sâu sắc cho nạn nhân đã làm gì để bạn nhỏ nhà anh tức giận đến nỗi đấm cho chảy máu mũi rồi ngất. Chan nhấc cậu ta dậy rồi cõng lên lưng để mang đi phòng y tế, nghiêm giọng nói với Changbin.

"Em đứng dậy từ từ thôi, chóng mặt bây giờ. Đi với anh"

Seo Changbin biết mình làm anh giận rồi nên không dám nói gì nhiều. Rõ ràng mới tuần trước còn hứa là không đánh nhau nữa để tập trung ôn thi mà hôm nay đấm người ta ngất xỉu. Mà có phải Changbin kiếm chuyện trước đâu!! Hậm hực lon ton đi theo anh hội trưởng, hình như thỏ heo ơi, cậu quên gì không vậy?

Tóc vàng vẫn đang bị Han Jisung nắm đầu khóc ra nước mắt.

Tôi vô hình với mấy người đấy à!??!

"Han Jisung! Thả ra cho anh!"

Tóc vàng bị thả ra cái độp, suýt thì đập mặt xuống bê tông nếu không đỡ bằng tay. Nó run rẩy bò dậy, nhặt nhạnh nhúm tóc đã hi sinh oanh liệt. Ông bà ta dạy cấm có sai: Cái miệng hại cái thân.

Han Jisung nghe giọng nói vô cùng quen thuộc, chột dạ mà thả tay khỏi đầu tên kia. Hai tay phủi đi đống tóc rồi cười hì hì, hồn nhiên nhìn người yêu lớn đang trừng mắt.

"Hì hì Minho.. anh đến rồi à?"

"Anh không đến thì em không tha cho thằng nhóc kia à?"

"Vâng ạ"

"..."

Trong mắt tóc vàng, đột nhiên quanh người hội phó Lee hiện ra hào quang màu vàng lấp lánh.

Vị cứu tinh!

Lee Minho thở dài, khi bạn là hội phó hội học sinh nhưng có bạn nhỏ nghịch ngợm trong nhà là cảm giác như vậy. Minho lườm em một cái rồi nghiêm giọng nói với cả hai.

"Cả hai lên phòng hội trưởng với tôi"

.

Suốt quãng đường đến phòng y tế giao người cho cô y tá của trường rồi lên phòng hội trưởng, Seo Changbin - trùm trường có tiếng, im lặng nguyên một đường. Con hổ trường J hóa bé thỏ heo, nhỏ nhắn ngoan ngoãn đi theo anh hội trưởng. Lúc mở cửa vào phòng, Han Jisung nhìn cảnh này còn suýt phá ra cười. Sóc nhỏ bị thỏ heo lườm nguýt mới nhịn lại cười không ra tiếng.

"Ong Wonseung, đây là lần thứ ba cậu lên phòng tôi trong tuần này. Thứ 7 mời phụ huynh cậu lên gặp hội trưởng hội học sinh một chuyến"

Bang Chan ngồi xuống ghế, đối diện với tất cả, nghiêm túc thông báo với tóc vàng.

"Seo Changbin lớp 11B, Han Jisung 10A, Ong Wonseung 10D và Kim Gyujin 10D không có mặt, tất cả thành thật thông báo nguyên nhân xảy ra ẩu đả. Cả bốn sẽ có hình phạt tương xứng"

Lee Minho đứng cạnh bàn hội phó, khoanh tay nghiêm nghị lên tiếng.

"Seo Changbin bắt đầu nói trước đi"

Changbin hậm hực bĩu môi với người yêu đang không nhìn cậu. Vì càng nghiêm túc nên người yêu cậu càng đẹp trai chết mẹ. Mê vãi chưởng.

"Thì...em với Jisung vào trường bằng đường hơi đặc biệt, cụ thể là trèo tường. May mắn gặp được hai bạn Ong và bạn Kim đây. Hai bạn thèm khát sự quan tâm của hai đứa em quá nên nói chuyện với nhau hơi to. Chủ đề hơi xúc phạm, xin phép không đề cập lại. Nhưng mà tóm lại là xúc phạm đến em nên em động tay hơi mạnh hihi"

Nếu Bang Chan với Lee Minho mà nghe thấy nội dung hai thằng nhóc này nói thì Seo Changbin nhận nhiệm vụ che camera để mấy người kia xử lí nhé.

"Seo Changbin cậy mình dụ được thằng hội trưởng bê đê cùng, đếch biết sợ ai nhỉ? Tao mà bê đê được tao cũng làm trùm trường kkkk"

"Biết thằng Han Jisung không? Nó được leak đề thi từ thằng hội phó nên mới thi được top đầu đấy. Lee Minho cũng đẹp lắm. Tao với mày cũng phải học tập gay để được điểm cao thôi kkk"

Jisung khoanh tay, vênh mặt với thằng tóc vàng ngồi đối diện.

"Có phạt gì cũng được, bọn em không xin lỗi đâu"

Bang Chan là anh họ của Lee Minho. Cả hai cùng học năm cuối trường J, đều có em nhỏ người yêu là cục bông đanh đá nổi tiếng và đương nhiên, chắc chắn đều không thể không chiều chuộng hết mức người thương.

"Cậu Ong có muốn trình bày gì không?"

"D-dạ không"

"Vậy thì cuối các buổi học, bắt đầu từ hôm nay, Seo Changbin và Han Jisung phải dọn phòng thể dục và phòng y tế. Còn Ong Wonseung và Kim Gyujin dọn phòng vệ sinh cho cả trường. Tròn một tuần thì hoàn thành hình phạt. Ai không hoàn thành sẽ bị hạ hạnh kiểm"

Bang Chan phất tay, đuổi con người thừa thãi kia đi.

"Cậu Ong ra ngoài đi, chúng tôi còn việc với cậu Seo và cậu Han"

Cánh cửa vừa sập lại thì Han Jisung đã đứng bật dậy, hóa thành sóc bay nhảy đến trước mặt Minho.

"Huhu hyung~ em xin lỗi...do thằng chó kia kiếm chuyện trước chứ em có muốn đánh nhau đâu"

Minho khoanh tay không nói, để im cho sóc nhỏ ôm tay lay lay. Thấy anh không thèm phản ứng lại, Jisung ôm cổ Minho, quặp chân quanh eo khiến Minho buộc phải đỡ mông em lại vì sợ em ngã.

"Ngã bây giờ"

Lee Minho bày tỏ mình chưa tha lỗi cho em đâu, thả em xuống, tiếp tục quay mặt đi chỗ khác dỗi. Jisung nghĩ ra gì đó, giơ tay lên trước mặt anh, nũng nịu.

"Em đau tay... tóc thằng nhóc kia cứng lắm. Em giật đỏ cả tay rồi"

Anh hội phó nhìn qua bàn tay sóc nhỏ, anh lườm em một cái rồi kéo tay em đi khỏi phòng, vừa đi vừa xoa làm Jisung cười tủm tỉm.

Hai người còn lại trong phòng ngơ ra nhìn nhau. Đôi gà bông kia diễn tuồng, triệt để làm hai người thành người vô hình. Lúc bấy giờ Bang Chan mới hoàn hồn, nghiêm mặt lại nói với người yêu nhỏ đang làm aegyo hòng làm dịu cơn giận của anh.

"Hyung--"

"Về lớp học đi, tí nữa ở lại dọn vệ sinh cho anh"

Seo Changbin xị mặt đi về lớp. Bình thường cậu chỉ cần trườn mặt ra là anh sẽ cười phì ra mà nhéo má cậu bảo đáng yêu quá cho coi. Lần này Changbin bị anh giận thật rồi.

Bên kia Han Jisung tưởng mình được kéo đi đâu. Hóa ra họ Lee chỉ kéo em đi về trước cửa lớp rồi đẩy em vào trong, trước khi đi còn gằn giọng.

"Đừng có nghịch, học ngoan đi"

Jisung nhìn anh đi được mấy bước rồi lại quay lại. Động tác dứt khoát cầm tay Jisung lên rồi hôn vào lòng bàn tay. Em ngơ ngác nhìn hành động của người yêu rồi nghe anh nói.

"Tay hết đau rồi. Ngoan ngoãn ghi bài đi"

.

Chiều đến, tiếng trống tan trường vang lên cùng tiếng loạt soạt thu gọn sách vở của đám học sinh để nhanh chóng về nhà làm nền cho cậu học sinh thở dài thườn thượt, mệt mỏi nằm ra bàn.

"Này, sao đấy? Không đi về đi"

Seo Changbin ngẩng đầu lên nhìn Choi Yeonjun một cái rồi lại gục xuống. Giọng lầm ba lầm bầm trong miệng.

"Tao phải ở lại dọn vệ sinh, sáng đánh thằng kia ngất xỉu"

"Ơ anh Chan đâu? Mấy lần trước mày có bị phạt bao giờ đâu?"

"Lần trước tao hứa là không đánh nhau nữa rồi còn gì, Chan giận rồi"

Changbin ngán ngẩm nhìn thằng bạn cười ngoạc cả mồm, nghiến răng đá đít Yeonjun, chỉ ra cửa.

"Cút nhanh! Thằng nhóc Soobin đợi kìa! Đứng đấy mà cười!"

"Há há há bảo trọng nhá người anh em! Cáo từ"

"Gì!? Chuyện lạ có thật à!?? Anh Minho phạt mày á?"

Hwang Hyunjin gào to tướng lên, cả dãy lớp học chắc nghe được rồi mất. Lee Felix nhăn nhó nhắc bạn người yêu drama hóa vấn đề lên.

"Bạn nhỏ tiếng thôi xem nào"

"Dạ"

"Minho giận tao rồi, lần trước tao chỉ đứng xem anh Bin đánh thôi cũng bị dỗi nửa ngày. Chắc lần này nguyên ngày mất"

Han Jisung cảm thấy khi bị giận dỗi là khó khăn nhất. Thế mà thằng Hyunjin suốt ngày kiếm chuyện cho Felix dỗi xong chạy tò tò theo dỗ. Rảnh.

"Dỗi có ngày cũng kêu. Tao bị Yongbok dỗi cả tuần vì lỡ ăn hết brownie ẻm định mang cho mẹ tao này"

"Tự. Hào. Quá. Nhỉ? Dỗi. Tiếp. Nhé?"

Hwang Hyunjin tiếp tục sự nghiệp dỗ người yêu của mình rồi.

Tạm biệt Hyunjin mình đến với Han Jisung đang bắt đầu ngày đầu tiên trong tuần bị phạt của mình với anh Seo chung cảnh ngộ. Hai người nhìn quanh cái phòng thể dục mà thở dài. Dụng cụ thì vứt lung tung khắp nơi, sàn thì bẩn mà còn rộng.

"Haiz"

"Càng dọn nhanh càng được về sớm"

Giọng nói quen thuộc cất lên làm cả hai bất ngờ. Hội trưởng Bang khom lưng nhặt mấy quả bóng rổ còn hội phó Lee không nói gì xếp gọn các dụng cụ khác vào kho. Changbin cùng Jisung nhìn nhau cười tươi, có vẻ bị phạt cũng không tệ đến thế.

Bốn người cùng dọn, tốc độ cũng nhanh hơn. Không như họ Ong họ Kim đang khóc ròng, đã dọn vệ sinh vừa bẩn vừa bốc mùi lại còn dọn hết cả trường. Ai bảo đắc tội người yêu họ Bang họ Lee làm gì cơ chứ.

Hoàn thành xong cả phòng y tế thì cả đám đã mệt bở hơi tai. Seo Changbin nằm dài ra giường ở trong phòng y tế, theo thói quen mềm giọng gọi anh người yêu.

"Channnn em đóiii"

"Muốn ăn gì anh đưa đ-"

Bang Chan đang xếp lại đồ dùng y tế thì khựng lại. Chết, theo thói quen trả lời rồi, đang giận cơ mà. Changbin hí hửng chạy lại gần.

"Hyung~ hết giận em rồi đúng không~"

Anh hội trưởng cố vớt vát lại xíu liêm sỉ của mình, dùng hết sức bình sinh nhìn em người yêu mà không véo má.

"Giận thì giận nhưng em không được bỏ bữa"

"Hehehe yêu Chris quá đi"

Chan cắn môi, nhăn mày một lúc làm Changbin khó hiểu. Nhưng rồi người bé hơn bỗng nhận được cái ôm siết của anh người yêu. Chan lầm bầm trong hõm cổ của người thương.

"Em cứ đáng yêu thế anh chết mất"

Changbin cười khúc khích làm anh ngại ngùng đẩy cậu ra. Tai và cổ anh hội trưởng cùng nhuộm một màu đỏ ửng, anh lí nhí.

"Anh vẫn giận đấy..."

"Ỏooo bé Chan của em cuti quá đi mất!!!"

Đôi chim cu bên kia ríu rít bao nhiêu thì bên này e thẹn bấy nhiêu. Han Jisung rụt rè níu góc áo của Minho. Anh quay lại nhìn em chăm chú không nói. Minho không nói Jisung cũng không. Hai người nhìn nhau chăm chú rồi em nhỏ bật cười.

"Anh kì lạ thật đấy"

"Không, anh không kì lạ"

"Anh có mà, em thích anh kì lạ"

Lee Minho không nói gì nữa nhưng trái tim không nghe lời cứ đập thùm thụp trong lồng ngực làm anh sợ em sẽ nghe thấy mất. Jisung không nhận ra mà nghiêng đầu hỏi.

"Em bình thường đúng không? So với anh thì em bình thường mà?"

Minho nhìn em chăm chú, trong mắt anh chỉ có chú sóc nhỏ xinh đang chu môi mềm luyên thuyên. Dáng vẻ khiến anh rung động. Bất cứ ai nhìn vào ánh mắt của Minho cũng phải cảm thán rằng anh ta quá si tình. Bên tai Minho cũng chỉ loáng thoáng vài chữ lùng bùng 'em' với 'bình thường', não chưa kịp tải thì miệng đã thốt ra.

"Anh thích bình thường..."

Lee Minho giật mình nhận ra mình nói gì thì cũng đã không thể quay lại vài giây trước tát cho Lee Minho một cái. Si thì si vừa vừa phai phải thôi. Si quá rồi đấy.

Jisung thường ngày mặt dày cũng phải ngại mà đỏ mặt quay đi. Ngay sau đó em thơm má anh một cái rồi nhanh chóng chạy ra kéo Changbin đang xà nẹo Chan đi.

"Hyung! Đi ăn thôi! Em đói!"

"Ớ! Má mày, đi từ từ coi! Channie! Đi cùng em đi hyung"

.

Cả bốn quyết định cùng đi tìm quán ăn. Vì vẫn còn anh người yêu lớn đang dỗi nên Changbin phải ưu tiên ý kiến của anh trước.

"Channie, anh ăn gì?"

"Mì tương đen"

Changbin tròn mắt nhìn anh người yêu. Bin cũng đang thèm mì tương đen! Chẳng nhẽ Chan có khả năng đọc suy nghĩ người khác?!

Không phải nha Bin, mấy ngày hôm nay Bin cứ than thở với Chan là Bin thèm mì tương đen rồi đó Bin ơi.

"Ơ, Minho nhà em thèm mì lạnh cơ.. nhỉ anh nhỉ?"

"Hả? À..ờ"

Họ Lee tên Minho còn đang say thính "Minho nhà em" nên em nói gì chả đúng. Không đúng anh cũng bắt nó đúng.

"Nhưng mà Channie muốn mì tương đen!"

"Lino muốn mì lạnh!"

Trong lúc hai người đấu mắt muốn tóe ra lửa thì Minho quay sang nói với Chan.

"Anh đưa con thỏ heo nhà anh đi ăn mì tương đen đi. Em đưa sóc đi ăn mì lạnh"

Nói rồi túm con sóc ngơ ngác đi. Để lại Changbin tròn mắt nhìn họ Bang đang huýt sáo tỏ vẻ không biết gì.

"Anh bảo em là thỏ heo!?!? Con thỏ và con heo?? Em có chỗ nào giống heo!?? Anh chê em béo đấy à????"

Dỗi vl.

Hội trưởng Bang vô cùng sợ em người yêu dỗi. Changbin là một kiểu người yêu dễ tính, không hay giận dỗi vu vơ, chỉ cần có đồ ăn là vui vẻ cười cả ngày. Thế nên mỗi khi dỗi thật sự là Bang Christopher Chan sẽ bị cạch mặt cả tuần. Mẹ Seo cũng không được mở cửa cho họ Bang vào. Chan ám ảnh từ lần lỡ ăn hết hamburger của cậu rồi nguyên cả tuần bị Changbin cho ăn bơ.

Anh hội trưởng quýnh lên ôm lấy bé người yêu tí nị giữa đường giữa chợ.

"Ơ không mà, em là thỏ heo nhỏ bé đáng yêu nhất thế giới của anh. Anh thề, Bin không béo, Bin chỉ dễ thương thôi. Anh yêu Bin lắm lắm lắm. Đi ăn mì tương đen nhé? Em thèm mấy hôm rồi mà. Đi thôi"

Đấy. Mọi người thấy không? Chưa bao giờ dỗ người yêu dễ như Changbin. Nhớ học tập đi. À mà Bin quên, mí người làm gì có người yêu mà thực hành hí hí. Năm mới tìm người yêu đi là vừa.

"Hyung~ Há miệng nào~"

Lee Minho mở miệng cho em đút miếng cơm cuộn cho mình. Han Jisung cười xinh một cái mà em chắc chắn ai nhìn cũng phải xuyến xao, nói gì anh người thương nhà mình.

"Lino ya~ Anh hết giận rùi đúng hăm?"

Nói rồi còn chớp mắt vài cái cho tăng sức hấp dẫn.

Han Jisung nghĩ Lee Minho là ai mà tưởng nói thế là anh hết giận à?

Đúng rồi đấy, Lee Minho chỉ là một tên simp Han Jisung thôi.

Anh thở dài, dùng một tay nắm cằm Jisung đang ngồi đối diện kéo lại gần. Tay kia lau đi sốt dính mép. Thói quen nhai dự trữ thức ăn trong miệng mãi không thèm sửa của em tạo thành thói quen lau miệng cho em nhỏ của Minho. Anh bày tỏ rằng em cũng không cần sửa làm gì. Có anh lau rồi, babygirl của anh không cần làm gì cả đâu. Mấy người ghen tỵ chưa?

"Hyung, cõng em về đi"

Ăn xong công chúa nhỏ của Minho bĩu môi đòi hỏi. Tưởng em đáng yêu là em có quyền à??

"Anh mới hết dỗi thôi đấy?"

Hỏi thế, thái độ thế nhưng mà Minho vẫn ngồi thụp xuống để em trèo lên lưng kìa. Jisung cười ngốc trèo lên rồi chu mỏ chụt mấy cái lên má anh người yêu.

"Em mỏi chân mà~ Lino thương em nhất đúng hong nè?"

"Rồi, rồi. Lần sau em mà còn đánh nhau thì nhịn ăn bánh phô mai một tháng chứ không nhẹ nhàng như lần này đâu nghe chưa?"

"Vâng~ ạ~"

___________________________________

22:55'
12/2/2024

Xong hơi muộn nhưng mà vẫn xong trong tết hihi

Năm mới chúc mọi người vạn sự như ý, càng ngày càng đẹp, tiền vô như nước. Quan trọng nhất vẫn là vui vẻ nha ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro