Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tay ông trẻ là một thanh kiếm dài. Vỏ kiếm được chạm khắc một cách tỉ mỉ, hoa văn ngọn lửa màu đỏ rực lên giữa dàn hoa lá xanh lam ánh kim khi được ánh sáng mặt trời chiếu lướt qua. Đây là bảo kiếm gia truyền mà cụ nội đã truyền cho ông trẻ (ông nội cũng sở hữu một cái). Ngay khi thanh kiếm được rút ra, bề mặt kim loại sáng loáng, trong veo hiện lên trước mắt Jisung và toàn bộ gia tộc. Thanh kiếm được bảo quản kĩ lưỡng đến mức nó gần như trong suốt, không có dấu hiệu hoen gỉ. Ai ai cũng có thể cảm nhận được ông trẻ trân trọng bảo vật này tới mức nào, cũng như tôn vinh truyền thống gia tộc.

Jisung dường như đã nhận ra điều gì đó nhưng cậu không chắc chắn lắm. Cậu mím môi, người đứng bất động như pho tượng. Ông nội đang ngồi ở góc bên kia căn phòng, đôi mắt luôn dõi theo chuyển động của bảo kiếm. Ông trẻ đang thị phạm vài đường để kiểm tra thanh kiếm; sau khi xác nhận nó không có vấn đề gì, gần như mới nguyên, ông mới nhìn sang Jisung đang dán mắt vào bảo vật trên tay mình.

"Jisung, lại đây." Ông nói. Mọi người trong phòng gần như hiểu ra ông tính làm gì. Một vài bà cô bắt đầu thì thầm, tiếng xì xào vang lên không ngừng khiến Jisung vô tình cảm thấy áp lực. Cậu vốn không hề kì vọng quá cao vào gia tộc này, cậu chỉ muốn đánh bại Wooji như một sự trả đũa vì hắn ta vẫn luôn sỉ nhục và coi thường cậu. Cậu chưa từng nghĩ tới chuyện này, nó quá sức tưởng tượng rồi.

"Vâng." Jisung ngoan ngoãn tiến lại gần về phía ông. Ông trẻ nâng bảo kiếm bằng cả hai tay, với Jisung đứng đối diện ông, hành động này khiến mọi người trong phòng lại càng thêm xôn xao.

"Quỳ xuống đi." Ông bảo. Cậu làm theo lời ông.

"Trước sự chứng kiến của gia chủ Han và các thành viên trong gia tộc, với tư cách là một người vẫn luôn cống hiến hết mình, luôn duy trì các truyền thống quý báu của gia tộc, tôi - Han Cheonyeol muốn truyền lại bảo kiếm gia truyền mà cha tôi đã để lại cho cháu trai Han Jisung. Tôi thấy rằng, cháu Jisung tuy còn trẻ tuổi nhưng rất nỗ lực để duy trì truyền thống kiếm đạo trăm năm nay của gia tộc, đồng thời luôn cố gắng không ngừng để xứng đáng với kì vọng của gia tộc. Nhận thấy cháu có thiên phú về kiếm đạo, tôi nghĩ rằng các thành viên trong gia tộc đều có trách nhiệm định hướng, dẫn dắt các con cháu mình trở nên tốt đẹp hơn, phát triển mạnh mẽ thế mạnh của mình. Vì vậy, tôi xin nhận sự đồng thuận của gia chủ Han cũng như các thành viên có mặt tạo đây. Nếu bất cứ ai không đồng ý với mong muốn truyền lại của tôi, xin hãy lên tiếng."

Han Jisung đang quỳ cũng phải bất ngờ trước "bài diễn văn" của ông trẻ. Cậu thật sự không thể lường trước nổi sự việc này. Trong mắt họ hàng và ngay cả bố mình, cậu vẫn luôn là thằng nhóc vô dụng, học hành chẳng ra đâu vào đâu, không giỏi giang bất cứ lĩnh vực nào. Cậu sống với vai diễn "kẻ thất bại" rất lâu rồi, cuối cùng người kéo cậu thoát vai lại là ông trẻ. Một sự tín nhiệm lớn lao mà không ai dám lên tiếng phản đối. Tiếng xì xào vẫn lan tỏa khắp căn phòng, nhưng có lẽ ai cũng phải đồng thuận thôi. Cả ông nội, tức gia chủ Han cũng không nói gì. Ông vẫn ngồi đó nhìn ông trẻ từ từ đặt thanh kiếm quý báu vào tay của Jisung, vị trí đáng lẽ ra ông đã tưởng phải là của Han Wooji. Không ngờ rằng thằng nhóc Jisung này lại giấu giếm lâu đến thế, ngay cả bố nó nửa chữ cũng không biết gì.

"Cháu, Han Jisung, xin cảm ơn ông đã tin tưởng giao phó thanh bảo kiếm này cho cháu." Jisung nói theo bản năng, cậu cũng không biết lời mình nói liệu có quá phô trương. "Cháu xin hứa sẽ giữ gìn, bảo quản thành kiếm thật tốt, xứng với kì vọng của ông và gia tộc!"

Ông trẻ bật cười. Ông đưa tay xoa đầu cậu rồi bảo: "Được rồi, được rồi, đứng dậy đi." Rồi ông lại vỗ vai cậu mấy cái. "Ông tự hào về cháu."

Han Wooji ngồi ở tít góc phòng bên kia, khá gần ông nội. Hắn ta nhìn cậu muốn nổ đom đóm mắt, Jisung dù chẳng buồn liếc nhìn hắn cũng biết rõ ai kia đang cay cú dữ lắm. Biết sao giờ, trình độ yếu kém nhưng lại thích phóng đại, hắn nên trau dồi nhiều hơn nếu muốn đấu với cậu thêm trận nữa.

Giờ thì Han Jisung đã sở hữu thanh kiếm đầu tiên trong cuộc đời của mình. Cảm giác khác xa với những thanh gỗ vô cảm, bảo kiếm trong tay cậu chân thực tới nỗi cậu cứ nghĩ mình đang mơ. Nếu đây thật sự là mơ, làm ơn đừng để tôi tỉnh lại. Tôi muốn đắm chìm trong giấc mơ này mãi mãi, đắm chìm trong niềm vui chiến thắng, dù nhỏ nhoi nhưng lại thỏa mãn vô cùng.

Jisung rút kiếm ra một cách dứt khoát, phong thái thật oai phong và khí thế, khác hẳn bộ dạng hèn nhát, đầy nhún nhường khi mới đến đây. Đúng vậy. Sở trường là điều khiến người ta tự tin hơn bất cứ ai, bởi mình giỏi trong lĩnh vực đó, có hiểu biết nhất định nên chắc chắn sẽ không bị đánh giá thấp. Han Jisung biết năng lực của mình tới đâu, vậy nên cậu không ngại khoe ra thế mạnh, vì cậu biết rõ trình độ của Han Wooji thua cậu ít nhất một bậc.

Làm vài đường múa kiếm điệu nghệ, Jisung thấy bản thân mình dần trở nên tự tin hơn trước đám đông, đặc biệt với mọi người trong gia tộc. Nương theo từng động tác mạnh mẽ, Jisung nhìn thấy ánh mắt của bố cậu thật khó tả. Một sự xao động nhất định. Là buồn bã, cảm giác tội lỗi hay tự hào? Cậu không thể đoán ra ý nghĩ của bố qua ánh mắt ấy - nội tâm của bố thật phức tạp. Phải chăng, "món quà" cậu dành cho bố bất ngờ tới nỗi bố cậu chưa thể thích nghi ngay lập tức?

Nếu bố quan tâm tới cậu nhiều hơn, nếu bố không hạ thấp cậu thì mọi chuyện sẽ chẳng đi tới mức này.


Giống như bây giờ, nhìn thấy đứa con trai mình đã nghĩ nó vô dụng đang đứng chắn trước mặt, có lẽ bản thân ông sẽ không bao giờ ngờ tới ngày hôm nay. Mặc cho hai cánh tay bị cứa tới rỉ máu, Jisung vẫn luôn giữ chặt bảo kiếm trên tay, sắc đỏ rực lửa lẫn với màu xanh lam kì bí như ảo giác trong mắt con quái vật. Jisung vung kiếm lên cao, hai chân chạy lên phía trước, chủ động chặt đứt muôn vàn xúc tu đang lao về phía mình. Bố cậu yểm trợ ở đằng sau. Hai người lao lên tấn công con quái, nó kêu lên mấy tiếng "kréc kréc" rên rỉ đầy đau đớn; tuy vậy, nó vẫn cố gắng vươn ra mấy xúc tu nhớp nháp có đầy răng nhọn mọc lên, cứa thẳng vào làn da trắng mịn của Jisung. Máu rơi lấm tấm trên sàn nhà. Cơn đau này chưa hết lại thêm cơn đau khác truyền đến, đôi tay cậu mỏi nhừ vì dùng quá nhiều sức lực, chưa kể khắp người cậu đầy vết thương - chiến tích của con quái. Jisung nghĩ rằng chúng sẽ để lại rất nhiều sẹo, nhưng việc bây giờ cấp bách hơn.

Một sự chủ quan. Cậu đã nghĩ tin nhắn của Felix và Seungmin là trò đùa. Kể cả khi Seungmin xác nhận lời của Felix là đúng thì cậu vẫn ngờ vực, không hoàn toàn tin tưởng hai thằng bạn của mình. Biết sao được, ai mà ngờ có ngày thần chết đến tận nơi gõ cửa cơ chứ!?

Thực ra, con quái vật này thực chất là mẹ cậu hoá thành. Không biết ngoài kia đã xảy ra chuyện gì, nhưng lúc mẹ cậu quay về nhà, bà vẫn tỏ ra bình thường đến khó tin. Có thể con quái đã chiếm lĩnh thể xác mẹ từ ngoài kia rồi; nếu sự thật là như vậy, cậu cảm thấy thán phục nó vì nó diễn rất giỏi. Không một ai nhận ra sự bất thường, cho tới khi nó bắt đầu toả ra sát khí và dùng xúc tu tấn công liên tục về phía hai người. Cũng thật may mắn vì cả bố lẫn cậu khi đó đều đang ở phòng khách, ngay lúc "mẹ cậu" bước qua cửa nhà và tấn công, Jisung đã kịp với lấy hai thanh kiếm đang được trưng bày trên giá đỡ rồi đưa một cái cho bố mình.

Lần đầu tiên cậu áp dụng kiếm đạo vào thực tế, không đơn giản là những trận đấu giành giải thưởng nữa. Đây là một trận sống còn với sinh vật ngoại lai. Một mất một còn. Chết hoặc sống. Chỉ có một kết cục, mỗi nước đi đều phải tính toán thật kĩ lưỡng và hiệu quả.

Bố cậu bảo cậu lùi ra sau. Ông chạy lên trước, vung một đường kiếm từ dưới lên, mạnh mẽ cắt phăng một xúc tu mọc đầy răng nhọn. Rồi chờ con quái vật vươn thêm xúc tu ra bao quanh lấy mình, ông xoay một vòng thật nhanh, lưỡi kiếm xé sạch vòng tròn khép kín của con quái. Jisung ở bên cạnh vẫn cố gắng triệt tiêu hết xúc tu của nó. Sao con quái này lại có nhiều xúc tu đến vậy? Hay xúc tu của nó có khả năng tự mọc lại? Cậu không chắc nữa, càng không thể quan sát kĩ hơn vì nó liên tục tấn công bố con cậu.

Một chút lơ đãng. Jisung thoáng quên mất rằng bố cậu đang chống chọi với quái vật. Cậu vội vàng thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man, nhưng chưa kịp vung kiếm lên thì con quái đã siết chặt lấy cánh tay trái của bố. Sức mạnh của nó kinh khủng tới nỗi ngay cả khi Jisung cố gắng chặt đứt đoạn xúc tu này cũng không thành công. Bố cậu ra sức vùng vẫy khỏi cái siết tay chặt cứng, cảm giác nó muốn siết gãy tay ông mới thôi. Cho đến khi Jisung có ý tưởng mới.

Con quái vật dường như đã đạt được ý định. Đoạn xúc tu kia vẫn siết chặt lấy cánh tay bố cậu không buông, rồi nó vội vã lao lên về phía hai người. Han Jisung đứng ngay trước bố mình. Trước cơ thể to lớn đó, bằng một cách thật kì diệu, cậu không hề nao núng trước ưu thế áp đảo của sinh vật ngoài hành tinh đang há hốc miệng như muốn ngoạm cả người cậu vào bụng. Răng nanh dài, sắc nhọn, nước bọt tởm lợm của nó bắn ra tứ tung, nhưng Jisung vẫn giữ chắc thanh kiếm trong tay. Cậu mím môi thật chặt, hai tay vung kiếm về phía bên phải, một phát cứa thẳng vào cổ quái vật. Đòn tấn công chính xác khiến nó kêu lên inh ỏi thật nhức tai. Đúng lúc đó, con quái lại dùng lực siết mạnh cánh tay của bố cậu khiến ông đau đớn tột cùng, kêu la thảm thiết. Máu văng ra khắp nơi, cả ba đều ngã nhào về đằng sau.

Jisung hổn hển đứng dậy, hai chân mỏi nhừ, khó mà đứng vững. Cậu khẽ quay sang nhìn bố với mong muốn rằng bố cậu vẫn ổn. Nhưng trái ngược hẳn với những mong đợi, cảnh tượng trước mặt khiến cậu rùng mình tới nỗi đôi vai run rẩy bần bật, miệng mở to, đôi mắt thẫn thờ nhìn bố mình đang cố lê lết về phía sau. Cánh tay của bố, tay của bố... Jisung mấp máy môi, cổ họng bỗng dưng khô khốc, không thể nói được.

Con quái vật chết tiệt!

Jisung nhặt kiếm lên tức khắc. Sinh vật huyền bí kia đang gượng dậy sau đòn đánh hiểm của cậu. Nó rên rỉ, lồng ngực phập phồng, nó thở liên hồi như muốn lấy lại sức thật nhanh. Bàn tay phải của Jisung nắm chặt lấy thanh kiếm. Cậu dần tiến về phía con quái, lửa hận bừng bừng hiện lên trong đôi mắt. Bố cậu đang dựa vào tường ở phía xa kia, ánh mắt ông dõi theo bóng lưng con trai mình. Kí ức vụt qua tâm trí. Trận đấu giữa con trai ông và thằng Wooji hiện lên. Hoá ra là vậy. Ông hiểu rồi.

Jisung thật sự có năng khiếu về kiếm đạo. Nhưng cậu đã để hận thù nuôi dưỡng thiên phú ấy thành khả năng thượng thừa, thành vũ khí lợi hại. Nếu không có hận thù, cậu sẽ không bao giờ có khí thế mạnh mẽ như lúc này, và cả trận đấu khi đó nữa.

Cánh tay trái của ông truyền đến nỗi đau đớn tột cùng. Ông thở hổn hển, lưng dựa vào tường mà chẳng thấy thoải mái tí nào. Hoá ra con trai ông luôn sống khổ sở trong hận thù. Nỗi ghét bỏ, chán chường về gia đình lẫn học hành, và các mối quan hệ xung quanh dần buông lỏng - chúng bừng lên mạnh mẽ, hoá thành thù ghét cá nhân. Jisung trở nên yếu đuối hơn và mặc kệ nỗi hận dần lấp đầy khoảng trống của sự cô đơn luôn thường trực. Bấy giờ ông mới thấy mình là một ông bố tồi tệ. Ông luôn đòi hỏi con trai phải hiểu cho áp lực công việc của ông, sự thật là ông còn chẳng biết gì về con mình. Sở thích, sở trường của con, và cả nội tâm phức tạp đến mức ấy, ông từng cho rằng con ông vẫn ổn. Có lẽ "ổn" trong mắt ông là sự ngoan ngoãn, không làm phiền cha mẹ và trở nên tự lập. Nếu vậy, con ông chẳng cần cha mẹ hiện diện trong cuộc sống của nó nữa, khi mà nó có thể tự lo cho mình. Ông đã suy nghĩ sai lầm và áp đặt nó lên Jisung.

Nhưng chuyện đã lầm lỡ đến mức này, ông chẳng còn sức để cảm thấy đau nữa.

Jisung như hoá điên. Cậu tấn công liên tục vào người con quái. Thanh kiếm đâm thẳng vào tim nó, rồi đầu, tứ chi và thân. Cậu đâm, đâm, đâm như muốn trút giận, đâm thật mạnh, thật nhiều vì nó đã cướp đi gia đình cậu. Dù ghét bỏ tới mức nào nhưng đó vẫn là cha mẹ cậu, là đấng sinh thành, ấy vậy mà thứ súc sinh này lại dễ dàng cướp đi mất. "Mày nghĩ mày là ai hả!?" Jisung gào lên vào mặt nó. Con quái vẫn kêu lên đau đớn, nó giãy giụa không ngừng nghỉ. Jisung đè nó dưới thân, thanh kiếm vẫn đâm mạnh vào người nó, máu me đỏ tươi phụt ra khỏi cơ thể, bắn hết lên mặt lên quần áo của cậu. Cậu chẳng bận tâm đến điều ấy. Cơn thịnh nộ phải kìm nén bao nhiêu lâu nay cuối cùng cũng được giải thoát toàn bộ.

"Mày là cái thứ gì? Loại súc sinh như mày không có tư cách để hét lên với tao!" Jisung điên cuồng cắm kiếm xuống thân thể nó. Con quái vật yếu dần, tiếng kêu chẳng còn rõ ràng nữa. Rồi nó bất động, xúc tu hạ xuống, tứ chi dãn ra. Bấy giờ cậu mới đứng dậy và buông tha cho nó. Cậu thở phì phò, ánh mắt tức giận gắt gao khi nãy đã hơi xúc động khi Jisung quay ra nhìn bố mình. Cậu vội vàng chạy về phía ông: "Để con gọi cứu thương."

"Đừng... Không kịp nữa rồi." Ông nói trong khó khăn. Ông có thể cảm nhận được hơi thở đang yếu dần, ông hít thở đầy mệt nhọc. Đôi mắt cứ muốn nhắm lại, da mắt trùng xuống; dẫu vậy, ông vẫn cố gắng mở to mắt mình để nhìn con trai lần cuối.

Cánh tay trái của ông đã bị quái vật bẻ làm đôi. Một đoạn đứt lìa khỏi cơ thể đang nằm lạnh lẽo cạnh ông, phần còn lại trên người vẫn chảy máu nãy giờ. Ông sắp không chịu nổi nữa. Ông đã mất máu quá nhiều. Cho dù bây giờ cứu thương có tới thì cũng không kịp nữa.

"Bố, đừng mà, để con gọi." Jisung toan đứng dậy đi tìm điện thoại thì ông đã lên tiếng: "Không."

Cậu quay ra nhìn bố. "Bố đừng cố chấp như thế nữa! Con không muốn mất cả bố đâu!" Cậu gào lên. Đôi mắt mà ông luôn ghét bỏ đang khóc, khóc vì ông.

Nhưng ông chẳng còn sức để đáp lại nữa. Chút sức lực cuối cùng, ông dành để nói điều ông vẫn luôn áy náy. "Bố... xin lỗi."

Jisung quỳ xuống trước mặt ông. Cậu cúi đầu nén khóc thương, ngón tay trỏ đưa lên chạm nhẹ vào mũi ông.


Mẹ mất. Bố cũng mất. Chưa bao giờ Han Jisung lại trải qua nỗi đau tâm hồn lớn tới vậy. Cậu không tài nào ngờ tới ngày hôm nay, ngày mà tử thần tham lam cướp đi sự sống của cả bố lẫn mẹ cậu. Hai người ra đi cùng một ngày. Cậu chẳng biết nên biểu cảm thế nào cho đúng nữa. Buồn ư? Hơn cả thế. Tức giận nữa. Cậu khóc. Cậu muốn nói lời trách móc, trách sao hai người họ rời bỏ cậu quá sớm, trách sao họ còn chưa bù đắp cho cậu thì đã ra đi rồi.

Nhưng còn ai để lắng nghe những lời trách móc đó nữa. Căn hộ vốn tràn ngập sự sống một nhà ba người, nay chỉ còn mình cậu ngồi giữa nhà khóc thương.

Jisung mím môi đầy xót xa. Cậu quyết tâm rồi. Gạt phăng những giọt nước mắt của kẻ yếu đuối, từ giờ Han Jisung sẽ trở thành bản ngã. Cậu phải mạnh mẽ hơn, mạnh hơn nữa, lí trí hơn nữa để bảo vệ những người cậu yêu quý. Không được để cảm xúc lấn át lí trí, điều đó chỉ làm cậu nao núng hơn trước kẻ thù mà thôi.

Việc đầu tiên cậu làm trước khi rời khỏi căn hộ này là đóng lại toàn bộ cửa sổ. Cậu khoá thật chặt, kiểm tra toàn bộ lối thoát trong nhà đều được đóng kín, sau đó kéo tất cả rèm cửa che kín lại cửa sổ. Không một ai được phép săm soi ngôi nhà này. Han Jisung không cho phép bất cứ ai chứng kiến vụ thảm sát này. Một mình cậu chịu đựng là đủ rồi.

Sau đó, Jisung cố gắng kéo bố vào phòng ngủ. Đây là sự tử tế cuối cùng cậu dành cho gia đình, cậu không muốn xác của bố nằm lăn lóc trên sàn nhà như vậy. Cậu đỡ bố nằm lên giường, chỉnh tư thế của bố sao cho thoải mái nhất. Rồi cậu quay lại xác của con quái vật kia. Thật đau đớn làm sao khi mẹ cậu chết không toàn thây, chết rồi mà còn bị chiếm xác. Nhưng dẫu sao cái xác này vẫn mang hình thù của mẹ, cậu phải tôn trọng điều đó.

Jisung lấy dao chặt đứt toàn bộ xúc tu trên người quái vật. Sau đó cậu tìm một cái chăn không dùng đến, mang ra che kín xác của quái vật. Quá trình diễn ra mất khoảng ba mươi phút, trán cậu đã lấm tấm mồ hôi. Jisung không hiểu cậu lấy đâu ra bao nhiêu sự bình tĩnh để có thể hoàn thành việc này mà chẳng kinh sợ. Có lẽ cậu biết đây là bố mẹ mình nên cậu sẵn sàng làm việc này. Dù bẩn tay, dù nặng nhọc, khó khăn, suy cho cùng cậu vẫn làm. Đó là đạo làm con.

Jisung lấy ra bộ quần áo mới. Quần áo trên người cậu dính đầy máu tươi, lẫn lộn chẳng biết là của ai. Cậu vào nhà vệ sinh thay đồ, tắm rửa rồi sát trùng vết thương. Tuy mỗi lần chạm bông tăm vào vết cứa đều truyền đến cơn đau run rẩy khắp người, Jisung vẫn cắn răng chịu đựng.

Cuối cùng, trước khi ra khỏi nhà, cậu chuẩn bị tất cả đồ dùng cần thiết vào một chiếc ba lô. Sạc điện thoại, sạc dự phòng, đồ vệ sinh cá nhân, một ít quần áo,... Mọi thứ có lẽ đã đủ cả. Cậu ngẩng mặt lên, nhìn trúng bức ảnh đặt cạnh TV. Đó là bức hình gia đình được chụp hồi cậu còn bé.

Giờ thì mọi chuyện đã kết thúc rồi.

Jisung tiến tới chỗ ấy. Dù không nỡ nhưng cậu đành phải chấp nhận. Cậu úp mặt khung ảnh xuống, sự tiếc nuối hiện hữu rõ ràng trên khuôn mặt. Thật sự không nỡ. Con không nỡ. Con chưa từng muốn thế này. Con chưa từng muốn rời xa cha mẹ theo cách này. Con thật tồi tệ khi đã ước rằng cha mẹ nên biến mất vì không bao giờ dành thời gian cho con. Con ích kỉ. Còn vô tâm nữa. Đáng lẽ con nên suy nghĩ sáng suốt hơn. Đáng lẽ vậy...


Jisung bước ra khỏi căn hộ cậu đã ở suốt mười tám năm trời. Cậu khoá cửa từ bên ngoài rồi nhét chìa khoá vào túi quần. Jisung cầm những hai thanh kiếm trên tay, tuy trông chúng rất dài nhưng nhẹ bẫng.

Con sẽ thay bố hoàn thành đam mê bố phải từ bỏ. Con sẽ mang theo linh hồn của bố bên mình. Con sẽ mang cả nhà mình trên vai.

Jisung, con không chỉ có một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro