1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"mày ơi hyunjin kìa, đi theo nhanh lên nhanh lên"

"máy ảnh đâu chụp nhanh"

"anh ơi em yêu anh"

"nhìn tỉ lệ cơ thể ảnh kìa"

"hyunjin ơi cưới em đi"

giữa sân trường rộng lớn, 3,4 cô gái hớt hải chạy đuổi theo người con trai cao ráo, bảnh bao đang sải bước đi thật nhanh tránh đi những kẻ bám đuôi chết tiệt.

"cái địt..."

hyunjin buộc miệng chửi thề, cậu cảm thấy khó chịu khi bị bám đuôi, mặc dù hyunjin nổi tiếng là thật, nhưng cái đám người không biết điều này đã theo sát cậu suốt cả tháng nay, tự ý quay chụp dù không có sự cho phép, đúng là bọn này không có biện pháp mạnh thì không được mà.

đến nước này hyunjin đành xài chiêu cuối, dù có hơi tàn ác nhưng biết sao giờ, hyunjin chỉ đang bảo vệ bản thân thôi mà.

đến trước cửa lớp, hyunjin liền bước đến vị trí cuối lớp, nơi có một tên lười nhác đang nằm ngủ ngon lành. Cậu cầm điện thoại lên bấm linh tinh vài thứ gì đấy, mấy giây sau điện thoại của tên lười nhác liền nảy lên một thông báo.

tiếng thông báo làm tên lười nhác tỉnh giấc, hắn cau mày cầm lấy điện thoại kiểm tra.

"cái đéo gì đây?"

"giúp tao, tầm 3 4 đứa gì đấy, đang ngoài lớp kìa"

hyunjin hất mặt ra cửa lớp, nhăn mày cau có không kém tên lười khác kia.

"ê jin, tao có phải giang hồ đâu mà mày kêu tao làm mấy vụ này hoài"

"giúp chút đi, tao vừa chuyển khoản cho đấy còn gì, mày là trùm trường mà chan, mấy chuyện này dễ như bàn tay nhỉ"

"bố cần tiền mày à, tao không làm"

bang chan cau có phán ra câu từ chối, tiện tay chuyển lại số tiền ấy cho hyunjin, tùy tiện vứt điện thoại lên bàn rồi lại nằm ngủ.

hyunjin nhìn biểu hiện của bang bang mà ôm đầu bất lực, dù gì cũng chơi với nhau được vài ba lần, bữa này ăn dở chứng không muốn giúp thì trời có sập cũng không ép được.

đột nhiên bên ngoài, tiếng xô xát la lối lôi kéo sự chú ý cũng hyunjin.

"này người ngoài sao lại vào đây, em là học sinh trường nào?"

tiếng bảo vệ la lối cùng sự hỗn loạn một lần nữa đánh thức bang chan, hắn miễn cười bò dậy đánh ánh mắt không mấy thân thương đến nhân vật gây hỗn loạn.

"bỏ ra, hyunjin ơi, cuối cùng cũng gặp anh rồi"

cái tên gây rối loạn kia la lên, hyunjin lại được một phen hãi hùng, chưa bao giờ cậu cảm thấy bản thân có tiếng tới vậy, fan cuồng trường khác tìm đến tận đây, mà còn là con trai??

đột nhiên tên fan cuồng bức khỏi tay bảo vệ, lao nhanh về phía hyunjin còn đang hốt hoảng.

tưởng như sắp bị hổ ăn thịt thì có người đã đứng chắn trước hắn.

bang chan.

'bụp!'

tên fan cuồng liền ăn ngay một cú ngay má trái, ngã quỵ xuống, rách cả miệng.

"mày là thằng nào mà dám đánh tao?"

'bụp!'

một cú nữa ở má phải.

"con mẹ nó mày biết tao là ai không?"

'uỵch'

một cái đạp ngay mũi...

tên fan cuồng nằm ngã lăn dưới, tay ôm mặt đầy máu mà khóc lóc lăn lộn.

"hyun...hyunjin.... cứu em...."

fan cuồng tay ôm mặt gắng gượng bò lại gần hyunjin, cậu thấy vậy liền sợ hãi núp vội sau lưng trùm trường.

bang chan cuối xuống, nắm cổ áo tên kia, trừng mắt cố ý nói to, dường như muốn cả đám người ngoài lớp đều nghe thấy.

"thằng nhãi, tao còn thấy mày phiền đến bạn tao nữa thì mày xác định"

hyunjin cảm thán, lần này chắc phải nhờ changbin dẹp hộ hậu quả quá, cái tên bang chan này, định làm gì chỉ có trời mới biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro