xóm 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungji
Được rồi, thức cả đêm mọi người cũng mệt rồi, em nghĩ mọi người nên nghỉ ngơi đi

Felix
Ưm, anh có chút buồn ngủ rồi

Hyunjin
Seungji ahhh

Seungji
Chậc tầng 3, anh chọn phòng nào cũng được

Jisung
Nè cái tên chồn babo kia mày định làm gì bé chíp nhà tao, bỏ nó xuống

Hyunjin
Tao thề là tao chỉ ôm thôi chứ không làm gì hết

Jisung
Bố đeo tin mày được bỏ ra tao ngủ cùng Yongbok

Changbin
Jisungie không muốn ngủ cùng anh hả?

Jisung
E...em t..tao cho mày mượn một hôm thôi đấy. Bokie nhà tao mà làm sao bố cắm đầu mày vào nồi chiên của anh Minho

Minho
Thôi đi ngủ dùm tôi đi

Seungji
Tầng 3 có 3 phòng đôi mọi người chia cặp lên đấy ngủ đi. Tạm thời cứ ở lại nhà bọn em cho đến khi bắt được tên còn lại. Đông người sẽ an toàn hơn

Bangchan
Ừm, cứ vậy đi anh cũng không muốn để Minho và Innie một mình

Seungji
Jeongin đi ngủ thôi

Jeongin
Tao không muốn ngủ một mình. M..mày ngủ với tao đi

Seungji
Ừ...à thôi Seungmin hyung anh ngủ cùng nó đi em phải đi sớm không ở cùng nó lâu được

Hyunlix âm thầm bật ngón cái cho Seungji

Seungmin
Hả??? A...anh á??

Seungji
Có chuyện gì sao? Nó hết kì rồi, chỉ cần anh không tiết pheromones kích thích nó là được

Seungmin
Ừm...anh...anh..

Jeongin
Thôi để tao ngủ một mình, mày đừng làm khó anh ấy nữa...

Seungmin
A không, anh sẽ ngủ cùng Jeongin. Để em ấy một mình không ổn lắm đâu

Bangchan
Vậy đi, anh ngủ cùng Minho

Minho
Khoan, Seungji anh muốn ngủ với em

Minho giương ánh mắt cầu xin lên nhìn Seungji, thật sự là bây giờ Minho không giám nằm chung giường với Chan đâu, chuyện xảy ra khiến Minho có chút lúng túng mà bọn nhóc kia thì hay rồi đứa nào cũng có Alpha của riêng, cậu biết bấu víu vào ai bây giờ, còn mỗi Seungji thôi. Seungji đang tính từ chối thì Minho đã lên tiếng

Minho
Em không cần lo, anh ngủ không nhiều chút là tỉnh thôi. Được rồi đi ngủ thôi anh mệt rồi

Bangchan
Ơ Minho...

Hyunjin
Buồn của Chan hyung

Changbin
Thôi cố lên anh nhé, em với Jisung đi đây

Hai Alpha đến an ủi Chan rồi ẵm bé yêu đang ngủ gà ngủ gật về phòng. Seungmin và Jeongin cũng đã về phòng em để nghỉ ngơi. Chỉ còn Chan ngồi buồn thiu ở phòng khách, anh không hiểu sao Minho trước lâu lâu vẫn cho anh ngủ chung mà giờ lại tránh né anh. Rốt cuộc anh đã làm gì sai chứ, aizzz chỉ hận cái đầu của mình nhớ chuyện này quên chuyện kia. Còn Minho sau khi lôi xềnh xệch Seungji vào phòng liền đóng cửa lại ngồi thụp xuống úp mặt vào đôi tay rên rỉ

Minho
Anh phải làm sao đây...

Seungji
Làm sao là làm sao, rốt cuộc có chuyện gì mà anh lại đòi ngủ với em??

Minho
Em đừng có đánh trống lảng, hôm em hẹn anh đi bar em biết tất cả rồi đúng không?

Seungji
Hửm? Biết gì ạ? Anh nói gì em không hiểu?

Minho
Em tin anh nhét em vào nồi chiên không hả?

Minho ngửng mặt lên lườm Seungji khiến cô nàng rén ngang phải bật cười thú nhận

Seungji
Ừ, em biết chuyện cái thai

Minho
Anh...anh không biết phải làm thế nào để đối mặt với Chan nữa

Seungji
Anh có yêu anh Chan không?

Minho
Em ngốc hả? Đương nhiên là có, yêu rất rất nhiều là đằng khác

Seungji
Vậy thì hai người nên nói chuyện riêng đi, người mù còn thấy anh ấy yêu anh cỡ nào

Minho
Nhưng...nhưng mà anh....hức....anh không đủ can đảm để nói ra chuyện đó. Anh vẫn rất sợ, đó là con của anh ấy vậy mà anh lại chẳng giữ được...hức

Seungji
Đừng khóc, nhìn em này. Chuyện đó đã qua được rất lâu rồi anh à. Anh Chan đã buông bỏ nó. Anh cũng nên như vậy. Con cái là lộc trời ban, đi hay ở là cái duyên thôi, nó đã không có duyên với mình thì dù anh có cố giữ đến mức nào cũng không được đâu

Minho
Seungji anh...hức...anh sợ...hức...anh phải làm sao đây

Seungji
Thôi nào, đừng khóc nữa nghe em, nói chuyện rõ ràng với anh ấy đi. Anh Chan ngốc lắm, có khi còn ngốc hơn cả anh Hyun cơ nói rõ ra mọi khúc mắc sẽ được giải quyết thôi mà

Minho
Ừm...anh sẽ thử

Seungji
Được rồi đi ngủ thôi

Bình tĩnh lại rồi Minho mới để ý phòng Seungji, nó được trang trí rất đơn điệu một màu xám nhẹ. Còn nội thất thì nó chẳng khác gì cái khách sạn cả có cửa sổ sát đất rèm hai lớp cạnh đó 1 bàn học kiêm bàn làm việc, giường đôi đối diện tivi treo tường. hai tủ âm tường nhỏ hai bên để sách, ảnh mô hình, kệ dưới tivi để vài thứ linh tinh như mic, loa, đầu dĩa CD, hai tủ đầu giường để đèn ngủ và khung hình chứa ảnh chụp chung của Seungji và Jeongin ngay cạnh là tủ quần áo. Nhìn nó vừa đơn điệu vừa nhàm chán

Minho
Sao phòng em rộng mà trang trí nội thất không khác gì cái khách sạn vậy?

Seungji
Em không thích cầu kì. Toàn là Jeongin nó sang đây quậy thôi, anh thấy đống truyện và đĩa game trên cái thảm lông kia không, của nó đấy

Minho
Ít nhất thì cũng nên có một bức tranh chứ

Seungji
Em không để ý đến mấy thứ đó lắm đâu, có gì dùng nấy thôi. Đi ngủ nào, em mệt rồi

Minho
Cũng phải ha, đã phi về trong đêm lại còn....

Seungji
Ngủ đi anh Minho, đừng suy nghĩ đến chuyện đó nữa, cảnh sát sẽ nhanh chóng tóm gọn tên còn lại thôi. Anh và Jeongin vẫn an toàn là mọi người mừng rồi

Minho
Ừm...em ngủ ngon

Seungji
Ừ anh ngủ ngon

Minho đã rất mệt rồi nên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, khi nghe thấy tiếng thở đều đều bên cạnh, Seungji quay sang kiểm tra chắc chắn rằng Minho đã ngủ say mới rút điện thoại nhắn cho người kia

Seungji➡anh sói ngố

Seungji
Sang bế tình yêu của anh về phòng đi

Anh sói ngố
Hả??? Thôi Minho đánh anh mất

Seungji
Em bảo kê

Anh sói ngố
Ừm thì...

Seungji
Sang nhanh không em sàm sỡ Minho hyung nhé

Anh sói ngố
Không được, đợi đó anh sang liền

Seungji
Thế có phải nhanh không

Seungji vừa tắt máy Chan đã gõ cửa, cô thầm cảm thán mấy người yêu nhau nghe đến người thương cái như là biến thành siêu nhân vậy. Seungji ra mở cửa chỉ cho anh con thỏ nhỏ đang cuộn mình trên giường. Chan chỉ gật đầu rồi đi vào nhấc bổng Minho lên ôm vào lòng. Minho đang ngủ bị thay đổi địa hình, tay bấu chặt lấy áo anh nhưng tuyệt nhiên không mở mắt, Minho bình thường dù mệt cũng sẽ rất cảnh giác nhưng có lẽ vì mấy ngày nay có quá nhiều việc xảy ra khiến cậu đã mệt đến mức buông lỏng mọi cảnh giác chìm vào giấc ngủ cũng có thể là vì hơi ấm quen thuộc ấy nên Minho có thể thoải mái ngủ ngon lành trên tay anh để anh bế về phòng rồi khi anh nằm xuống bên cạnh còn quay sang rúc vào lòng anh khiến Chan vừa bất ngờ vừa hạnh phúc. Chan cứ liên tục nựng má rồi ôm lấy Minho thì thầm

Bangchan
Minho của anh đáng yêu quá đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro