Xóm 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau như thường lệ Changbin dậy sớm để đi tập thể dục cho khỏe người. Bước ra khỏi cửa là nhìn thấy Minho đang tưới cây, anh chàng cũng vui vẻ vẫy tay chào Minho như thường lệ nhưng mà hôm nay thay vì nhận lại nụ cười dịu dàng cùng cái chào đáp lại của Minho thì lại là ánh mắt ba phần kinh bỉ bảy phần như ba. Minho chỉ liếc Changbin một cái rồi phán một câu xanh rờn

Minho
Cái đồ tệ bạc, anh đếch thèm tiếp mày

Changbin
Hả???? Oắt tệ bạc gì cơ???? Em có làm gì sai đâu anh???

Minho
Mày làm gì sai chả lẽ mày lại không biết, thứ tồi tề

Changbin
Ủa gì z anh???

Vừa nói xong là Minho cũng đóng rầm cửa đi vô nhà bỏ lại một Changbin với 3 dấu hỏi chấm to đùng trên đầu. Đang ngơ ngác vì cuộc nói chuyện vừa nãy với Minho thì anh thấy crush của mình bước ra, liền sốc lại tinh thần vui vẻ chào em

Changbin
Heyy, Jisung nay em đi đâu sớm thế?

Nhưng Jisung không đáp lại anh chỉ nhìn anh một cái rồi đi lướt qua anh luôn. Hành động của Jisung làm anh hoang mang tột độ Jisung bình thường sẽ vui vẻ chạy lại chào anh chứ không lạnh lùng như vậy vả lại nãy anh để ý thấy mắt Jisung đỏ hoe, em khóc chăng????

Anh vội đuổi theo em, nắm cổ tay em lại đang tính hỏi chuyện thì bị em hất tay ra, cố gắng giữ em lại thì em lại gào lên

Jisung
Anh bỏ em ra, anh giữ em lại làm gì chứ cái đồ tệ bạc. Bỏ em ra, em ghét anh

Changbin
Từ từ mình nói chuyện Jisung, hôm nay em bị làm sao vậy? Sao tự dưng lại lạnh nhạt với anh? Còn mắt em nữa sao sưng hết lên thế này? Có chuyện gì đang xảy ra trong xóm mình vậy?

Jisung
Anh bỏ ra, không không thương em nữa thì quan tâm em làm gì chứ hả? Anh không thương em thì đừng khiến em ảo tưởng nữa đi. Bỏ em ra

Changbin
Ai bảo anh không thương em?

Jisung
Anh là đồ tệ bạc, lúc nào anh cũng nói là anh yêu em, anh thương em, chắc chắn sẽ tán được em vậy mà bây giờ lại nắm tay người khác đi chơi. Em ghét anh, em ghét anh

Changbin nghệt mặt ra sau khi nghe những lời của Jisung, em vừa nói vừa khóc, cứ liên tục vùng vẫy khỏi vòng tay của anh. Thấy anh đứng hình khi nghe lời của mình, em đã nghĩ thật sự anh đã hết thương mình rồi, nhân lúc anh đang ngơ ngác em vùng ra khỏi vòng tay anh, nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn anh nhẹ giọng

Jisung
Anh thích người khác cũng đúng thôi, em vừa ngang bướng, vừa khó chiều, anh cố gắng bao lâu mà em vẫn chưa đồng ý nên anh thích người khác cũng đúng thôi, anh tuyệt vời như vậy có bao nhiêu người thích anh chứ, em có là gì đâu, chỉ là anh lỡ làm em thích anh mất rồi, em xin lỗi, em đi trước

Em lau vội nước mắt rồi quay lưng bỏ đi, anh thì cứ đứng chôn chân ở đó không đuổi theo càng làm em buồn hơn, bước chân cũng dần nhanh hơn em chạy đến một công viên vắng người ngồi lên chiếc xích đu nhỏ trong công viên ôm lấy thân mình mà khóc nức nở, bỗng có một vòng tay ôm lấy em ngẩng mặt lên là cô bé cùng xóm Seungji, lúc này em chẳng quan tâm là ai đang ở cạnh nữa, em buồn lắm rồi, em chỉ muốn được khóc thôi, em ôm chặt lấy Seungji mà òa khóc nói hết những suy nghĩ mình giấu trong lòng từ tối qua khi đọc tin nhắn của Hyun

Jisung
Hức....hức.. anh biết anh biết là lỗi tại anh..n..nếu như mà anh thành thật với bản thân, không ngang bướng đồng ý lời tỏ tình của Changbin thì tốt quá rồi, nhưng..nhưng mà anh cứ lo sợ đủ điều cuối cùng..cuối cùng là lại đánh mất anh ấy vào tay người khác..hức..hức..anh phải làm sao đây..hức

Seungji
Không sao cả...em tin chắc có uẩn khúc nào đó ở trong chuyện này mà anh, anh Changbin theo đuổi anh cũng 1 năm rồi chứ ít đâu, sao anh ấy lại dễ từ bỏ như vậy chứ không sao đâu mà...ngoan em đây rồi

Ôm Seungji khóc như vậy cũng phải hơn nửa tiếng, cuối cùng là vì khóc mệt quá em thiếp đi trong vòng tay Seungji lúc nào không hay, thấy em ngủ Seungji thở dài lau đi vài giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi em rồi bế em về nhà

Felix đang ở nhà lo lắng vì sáng giờ gọi bao cuộc Jisung nó cũng không nghe. Nghe thấy tiếng chuông cửa vội vàng chạy ra mở cửa thì thấy Seungji đã bế Jisung. Felix lách người ra cho Seungji bế em vào đặt em lên giường êm đắp chăn cho em rồi hai người mới ra ngoài nói chuyện

Felix
Chuyện gì vậy em, sao nhìn Jisungie nó mệt mỏi thế?

Seungji
Còn chuyện gì ngoài cái chuyện tối hôm qua tình yêu của anh báo. Em đi cho mèo ăn ở công viên thì thấy anh ý ngồi trên xích đu khóc nức nở, ôm em khóc một thôi một hồi rồi ngủ luôn, chắc mệt lắm rồi. Lát anh ấy tỉnh đừng nhắc lại chuyện đấy nữa kẻo ảnh khóc tiếp

Felix
Đồ tra nam tệ bạc, anh phải chặt tên Changbin đó ra làm đôi, dám làm Jisungie của anh khóc tới như vậy

Seungji
Aizz, bình tĩnh đi anh em nghĩ có uẩn khúc nào ở đây, chứ anh Changbin thích anh Jisung cũng phải năm đến hơn năm rồi, sao từ bỏ yêu con khác dễ vậy được

Felix
Anh không biết nhưng từ giờ Changbin sẽ vào danh sách đen của anh. Hứ

Seungji
Rồi rồi, cái đấy là ở anh còn giờ em về nấu đồ ăn cho Jeongin đây không nó lại gào cái mồm nó lên

Felix
Ừm, vậy em về đi anh lên xem Jisung thế nào

Seungji
Được rồi, em về đây, tạm biệt


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro