Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

■ Warning: Soft, OOC, tình tiết hơi lộn xộn =)))))))))))

■ Couple: Felix x You

-------------------------------------------------------

Tí tách, tí tách.

Từng hạt mưa rơi xuống chiếc ô mà em đang cầm trên tay, từng âm thanh tanh tách cứ vậy mà giòn giã vang lên bên tai
khiến cho em cảm thấy có chút thư giãn, nhất là khi đang dạo bước giữa trời mưa như hiện tại.

Em chậm rãi bước về nơi đèn đường hãy còn có ánh đèn đỏ. Một bóng dáng be bé phía xa xa đang đứng tại cột đèn giao thông nhanh chóng thu hút lấy sự chú ý của em.

Mái tóc vàng nắng và cặp lông mi dài mang lại một nét đẹp tựa như một vị thiên sứ, nhấn nhá thêm đó là đôi môi nhỏ nhắn và hồng hào.

Đặc biệt hơn cả, đó là những nốt tàn nhanh xinh xắn hệt như một dải ngân hà trên khuôn mặt thanh tú.

Mất một khoảng thời gian để em nhận ra đó là một chàng thanh niên mang một nét đẹp phi giới tính. Và cùng lúc đó, em chợt nhận ra đó là anh ngay khi bước chân kéo em lại gần hơn bóng hình của anh.

Chiếc đèn đường vẫn duy trì ánh sáng đỏ đến chói mắt, em thầm nghĩ, chắc là còn lâu lắm mới có thể qua được đường.

Ánh mắt em liếc qua người con trai đứng bên cạnh mà tỉ mỉ quan sát. Em hoảng hồn khi nhìn ra được rằng anh chẳng hề có một chiếc ô nào, cứ vậy mà đi trong mưa đến mức cả người ướt gần hết.

Và em làm sao nỡ được, kể cả khi em có là người lạ với anh.

"À....này, cảm phiền nhé"

"Hử?"

Trước khi anh kịp phản ứng lại câu nói của em, em nhanh nhẹn đứng sát lại gần anh khiến bên vai của cả hai chạm nhau. Ấy vậy, em chẳng quan tâm lắm trước cách va chạm đột ngột, sự chú ý của em dồn vào chiếc ô hiện tại đang che chở phần nhiều cho anh.

Và với anh, sự va chạm ấy đủ để khiến anh chẳng thể rời mắt với em, cũng như là vị trí của hai bên vai đang khẽ khàng chạm nhẹ với nhau. 

Hắng giọng, anh toan định trỏ cho em thấy vị trí vai của cả hai nhằm ra hiệu cho em hơi tránh ra một chút song, anh ngừng lại. Bởi lẽ, khung cảnh bên vai còn lại của em ướt đẫm nước mưa vì nghiêng ô che chở cho anh đã khiến trái tim anh có chút...rung động.

Cùng lúc đó, đèn đường chuyển xanh.

Anh hơi ngẩng lên, trước khi lại nhìn xuống khi cảm nhận được rất rõ lực khéo đến từ tay áo. Anh nhìn xuống, để ý đến những ngón tay đang bấu lấy tay áo anh kèm theo đó là ánh mắt em nhìn lấy anh, tựa hồ như xúi giục anh bước đều theo em để bản thân em có thể che chở lấy anh.

Và anh chẳng hề chối từ.

Vuốt lại mái tóc vàng nắng có chút ẩm ướt lên, anh nhanh chóng cầm chiếc hộp bên trong thơm mùi bánh Brownie và rảo bước đi đều theo em băng qua đường theo vạch dành cho người đi bộ. Tiếng mưa vẫn lách tách rơi và lộp bộp kêu lên trên bề mặt ô, có lẽ sẽ còn thật lâu nữa mới có thể tạnh hẳn.

Và anh lại liếc nhìn bên vai có xu hướng sẽ bị ướt thêm nhiều của em.

Một bàn tay vươn ra và nắm lấy vai em kéo gần về phía anh, mất không lâu để em đoán ra được đó chính là anh.

"Cảm ơn cậu nhiều"

"Ah...không có gì đâu, dù sao cậu cũng giúp tôi trước mà"

Và em chợt ngại ngùng, khi thứ xúc cảm ấm áp truyền từ cái ôm của bàn tay lan dần vào trong máu thịt, khiến em bối rối và xấu hổ vô cùng tận.

Và em quên bẫng đi vì sao em lại cho anh - một thần tượng mà có lẽ chính em chẳng hề nghĩ rằng sẽ có một ngày lại được đi chung một ô với anh.

Một sự tình cờ, nhỉ?

"Sao cậu lại đi lẻ loi dưới cơn mưa này một mình vậy?"

Em ngẩng đầu, nhanh chóng quên đi dòng suy nghĩ có phần sâu thẳm thoáng qua. Em ngắm nhìn đôi mắt nâu sẫm pha chút đen của anh và nghĩ ngợi một hồi lâu.

Ah, lí do của em là gì?

"Cũng...không có gì đâu, chỉ là muốn đi dạo thôi"

"Giữa đêm muộn à? Thường sẽ là ai đó tăng ca đêm đấy"

Anh bật ra một tiếng cười khe khẽ, đủ để chỉ anh và em có thể nghe được.

Và em ngơ ngẩn, trước khi cũng nặn ra một nụ cười gượng gạo.

Nhưng anh chẳng phải một ai đó ngây thơ đến thế, dù rằng họ hay nói anh chính là một người ngây ngô và trong sáng.

Nhưng anh đủ khả năng, và đủ hiểu một ai đó khi họ không thực sự ổn.

"Nè"

"Hử?"

Một cảm giác âm ấm kèm theo mùi hương thơm nhẹ của bơ sữa chạm lên má và đánh động giác quan của em một cách rõ nét. Em hơi đánh mắt sang, một chiếc bánh Brownie thơm ngon nhanh chóng chiếm lấy sự chú ý của em.

Vẫn còn nong nóng, hẳn là được bảo quản kĩ.

"Bánh đó, cậu có thể ăn như một lời cảm ơn vì đã cho tôi đi nhờ ô"

"...Cậu chẳng cần phải làm vậy đâu"

"Cần chứ, nhất là để xoa dịu một ai đó đang có tổn thương. Ăn uống là con đường dễ nhất"

Em im lặng trước câu nói ấy, có thể nói, anh cũng có lí do chính đáng cho nó.

Nhưng suy cho cùng, nó cũng chỉ là một phương án tạm thời để quên đi thực tại.

Em chấp nhận nó.

Suy cho cùng thì đó cũng là một cách.

Và em há miệng cắn lên chiếc bánh một miếng thật nhỏ, trước khi một cánh tay ôm em lại gần kèm theo một cảm giác ẩm ướt khiến em hơi khó chịu cựa quậy, song cũng chả dám làm quá mạnh.

Bởi lẽ, em hoàn toàn biết được đó là cái ôm từ anh.

Chiếc ô rơi xuống mặt đường lát gạch, nhưng em lẫn anh đều chả quan tâm nữa.

Chiếc ôm giữa trời mưa của đêm muộn, lạnh nhưng cũng thật ấm.

Anh ôm lấy hộp bánh Brownie, che chở chúng hệt như cách anh cũng đang che chở em bằng chiếc ôm chặt mà do chính anh tặng đến em.

Em ngẩng lên, ánh mắt dần có chút ươn ướt hòa lẫn với từng giọt mưa không ngừng rơi xuống gò má em.

Và anh vẫn thật kiên định nhìn lấy em, kiên nhẫn chờ đợi cùng với những cái vỗ lưng an ủi. Anh hiểu, và anh chẳng hề muốn em kìm lại những giọt nước mắt của mình.

Khóc mãi mãi sẽ chẳng phải là một chuyện đáng xấu hổ, anh biết rõ.

Và em nên khóc, vì khi em khóc em mới thực sự là một ai đó đẹp.

Đẹp, vì là một con người.

Anh nghĩ thầm, cơn mưa đêm nay có lẽ cũng không hề tệ, kể cả khi chính anh đã phải dầm mưa một lúc lâu và có thể ngày mai anh sẽ không khỏe.

Nhưng hiện tại, chẳng gì quan trọng hơn từng giọt nước mắt của em.

Anh ôm em chặt hơn, trước khi ngẩng lên nhìn bầu trời vô định với những hạt mưa rơi xuống chẳng hề ngừng lại.

"Cứ khóc đi, có tôi ở đây rồi"

"Mưa sẽ chẳng thể làm thương tổn cậu nữa"

-HẾT-

----------------------------------------------------------

HEHE LẠI LÀ TUI ÂY XD

Cảm ơn mn đã đọc đến tận đây nha~ Nói chung là rất biết ơn á hihi

Thực ra cái fic này tui muốn tả về Bokkie ướt mưa cơ xong lại quay xe nghĩ về You mà đang có vấn đề đời sống và cần được healing ý...

Tại tui mê muốn viết mí anh healing You lắm XD

Ncl nói v thôi, chúc mn ngủ ngon nhaaa

Và Tết vui vẻ nè ♡♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro