6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi vào phòng thì nó và cậu ta đã ngồi tám chuyện với nhau đến khoảng 1,2 giờ sáng.

" cậu thích ai chưa?" cậu ta quay sang hỏi nhỏ nó
" tớ chưa từng tiếp xúc với một người con trai nào ngoài cậu, cậu thật đặc biệt đấy" nó giơ giơ ngón cái ra trước mặt cậu ta
" cậu cũng đặc biệt không kém" cậu ta nói xong thì cúi gầm mặt xuống
" sao thế?" nó thấy cậu ta hành động như vậy thì hỏi
" đừng ngắt câu nói của tớ nhá, giờ tớ kể cậu nghe.. Tớ với anh Hyunjin chỉ là anh em họ nhưng không cùng họ cậu biết sao không, vì căn bản chúng tớ không phải anh em họ thật, bố tớ và bố anh í là anh em kết nghĩa, bố anh í lớn hơn bố tớ 3 tuổi, anh Hyunjin và tớ đã chơi với nhau từ bé nên lớn lên đều học cùng nhau, rồi năm cấp 3 tớ và anh bị chuyển sang Úc học, giờ mới được quay trở về Hàn, thật ra thì 3 năm nữa mới được về nhưng chúng tớ đòi về trước.. Vậy nên chúng tớ phải cố gắng thôi, vì còn một năm nữa là tốt nghiệp mà, nhỉ?" từ nãy đến giờ nó chăm chú nghe cậu ta nói mà ngủ lúc nào không hay, cậu để nó nằm ngay ngắn lại, lúc đi ra ngoài không quên hôn lên trán nó một nụ hôn.

" anh, thế nào rồi?" cậu đi ra vỗ vào vai anh ta, anh ta chỉ chỉ phía ghế bên cạnh, cậu ta ngồi xuống anh nói
" hôn rồi, mà mày nói nhỏ thôi" anh ta nói nhưng trong câu nói có vui có buồn
" sao hôn mà không vui?"
" thì em ấy giận rồi, mà anh ghét gọi cậu tớ lắm rồi, anh còn không biết cô ấy có nhớ anh không?" anh ta vừa nói xong thì đi về phòng " anh đi ngủ đây, ngủ còn lấy sức mai đi học nữa, mấy tiếng nó cũng gọi là ngủ rồi, mà tắt điện xong rồi hãy đi ngủ nhá" anh ta nói vọng ra phía cậu đang đứng.

Sáng ngày hôm sau...

Tôi dụi dụi mắt vì những tia nắng len lỏi vào trong phòng hắt xuống chỗ tôi đang nằm ngủ. Quay sang nhìn thì thấy anh ta đang ngủ say sưa, tôi ngắm nhìn vẻ đẹp không góc chết ấy lại thấy nó thật quen thuộc, ngày tôi còn là một cô bé mới vào trường cấp 2, tôi gặp được một anh đẹp trai lớn hơn tôi hai tuổi, ngày nào tôi cũng lãi nhãi đi bên anh, anh đối xử rất tốt với tôi còn rất quan tâm tôi nữa, và tôi thích anh từ đó nhưng hai năm sau đó thì tôi mất luôn thông tin của anh, anh không còn học cấp ba ở trong trường của Hàn Quốc nữa. Tôi bắt đầu tập quên đi anh và sống cuộc sống của mình nhưng không nói chuyện và kết bạn với người con trai nào nữa, vì trước kia anh hứa sẽ không bỏ tôi nhưng anh lại thất hứa.. Vì vậy tôi không tin tường người nào nữa cho đến khi gặp Nari, và giờ là Hyunjin và Jeongin, tôi thấy hai người họ không phải dạng người xấu hay thất hứa mà lại thấy họ rất tốt và rất gần gũi nữa. Đang ngắm anh ta thì chợt anh ta mở mắt, tôi giật mình luống cuống đi vào vệ sinh cá nhân. Anh ta cũng đi vào theo.

" tôi đẹp trai lắm à?" anh ta đi vào lải nhải vào tai tôi
" t.. tôi thôi cậu ra ngoài đi" tôi đẩy anh ta ra ngoài rồi tiện tay khoá chốt cửa. Mười lăm phút sau, tôi đi ra ngoài với bộ đồng phục của trường
" vào đi, rồi ra ngoài ăn sáng để còn đi học nữa" tôi nói rồi đi bếp để lấy đồ ăn sáng, vì chả biết ăn gì nên tôi chỉ lấy bánh mì và sữa chuối thôi, hai đứa quỷ kia thì thích đi học sớm nên đã rời khỏi nhà ba mươi phút trước rồi, bọn nó còn ghi tờ note dán lên tủ lạnh nữa.. Anh ta ra ngoài, trên tay cầm hai cái balo một cái của tôi còn một cái của anh.

" Cậu để quên" anh ta ném cái balo màu trắng đen hình con thỏ cho tôi, cái balo của anh ta chỉ khác tôi là không có cái tai con thỏ ở trên.
" cám ơnnn" tôi đưa cho anh ta miếng bánh mì rồi cười, tôi thấy mình nên giao tiếp và cởi mở hơn..
" còn sữa không, cho tôi hộp nào" anh ta nhét miếng bánh mì vào miệng rồi hỏi tôi
" còn trong tủ á?" tôi nói rồi nhìn lên đồng hồ, đợi anh ta lấy xong hộp sữa thì tôi cầm mấy miếng bánh mì với hộp sữa rồi kéo anh ta ra khỏi nhà, khoá cửa lại bỏ chìa khoá vào cặp rồi chạy đến trường, đến trường thì may là vừa kịp lúc, tôi và anh ta lên lớp, ngồi vào ghế mới dám thở.

" tại cậu lề mề quá đấy" tôi vừa nói vừa thở hồng hộc, vì lớp tôi ở tầng bốn-tầng cao nhất của trường nên việc đi lên sẽ mất nhiều sức
" tại cậu không gọi tôi dậy chứ"
" tại bọn này, chứ không phải tôi" tôi nói rồi chỉ tay lên phía trên chỗ bàn Nari và Jeongin
" đúng, tại nó không gọi mình dậy, bọn nó chính nó.." anh ta cũng chỉ chỉ tay lên phía trên
" hai em kia, không những không nghe giảng mà còn nói chuyện từ khi mới vào lớp, bình thường Minhye ngồi một mình thì không nói giờ có thêm bạn thì lại nói chuyện rôm rả, có muốn ngồi một mình lại không?" tôi nghe xong thì đứng lên
" có giỏi thì cô cho em ngồi một mình lại đi" anh ta nghe xong tôi nói thì đứng dậy bịt miệng tôi lại
" em xin lỗi, tại bạn ấy hôm nay hơi mệt, xin lỗi cô" anh ta cúi đầu xin lỗi cô
" thôi, ngồi trật tự nghe giảng đi, đứng nói chuyện riêng nữa, học đi vì tháng sau là ngày thi cuối cấp đấy, chăm chỉ lên chứ" cô nói rồi ra dấu hiệu cho chúng tôi ngồi xuống. Và cả mấy tiết sau tôi cũng không dám mở miệng ra..


***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro