3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7/6/2021 [ Ý - milano ]

" Nghiện cũng tốt mà "

seo changbin
anh chan nghi ngờ đúng rồi, hôm qua em tới xưởng kiểm tra thì phát hiện có thằng đổi công thức nên khiến loại mới lần này tác dụng mạnh hơn các loại cũ

lee minho
hên là chưa tung ra bán cho khách, không thì chắc cả bọn sống đéo yên rồi

hwang hyunjin
nên cảm ơn thằng jisung, nhờ nó thử hàng mới lên người nhóc con kia mà bọn mình mới phát hiện được chuyện này

kim seungmin
anh xử thằng chó đó chưa?

seo changbin
khỏi nhắc, tao xử xong rồi

han jisung
lần sau pha chế hàng nhớ cho người canh chừng kĩ, không lại có thằng muốn tạo phản

bangchan
thằng nhóc đó sao rồi?

han jisung
anh yên tâm, nó vẫn còn sống

bangchan
cứ giam nó lại để theo dõi tình hình, không được thả nó ra

lee felix
anh chan muốn giữ nó lại để thử thuốc à?

bangchan
ừ, bây giờ thả nó ra thì nó cũng đi báo cho lũ cớm thôi. cứ để nó lại sau này mỗi lần có hàng mới thì cho nó thử trước, có sai sót j còn sửa công thức pha chế được

han jisung
anh...như thế không phải ác quá sao? nó cũng chỉ là thằng nhóc nhiều chuyện thôi mà

kim seungmin
sao? mày mềm lòng với nó à?

han jisung
có cái đéo! câm mồm mày lại, giữ lại thì giữ vì thằng này đéo mềm lòng với ai cả

hwang hyunjin
bây giờ có đứa thử hàng thì càng thuận lợi cho bọn mình hơn, ác thì có ác đấy nhưng cũng do nó nhiều chuyện nghe lén nên mới có ngày hôm nay thôi

lee minho
tự nó chuốc lấy cả

~•~

" mẹ kiếp, mày dám cắn tao à thằng điếm? "

han jisung đá mạnh vào bụng của người đang nằm dưới sàn nhà

cú đá khá mạnh khiến yang jeongin ho lên vài cái rồi ôm lấy bụng, em đưa ánh mắt tức giận nhìn gã

" mày càng hận tao, tao càng thích "

gã xoa lấy chổ vừa bị cắn, trông nhỏ nhắn thế mà cắn đau vãi

dư âm của ma túy còn trong người khiến yang jeongin lúc tỉnh lúc mê, em chỉ biết mình không còn đường thoát nữa rồi

em bị trói vào chân giường ngủ của han jisung vì gã không yên tâm khi để em một mình một phòng, có lẽ là sợ em trốn đây mà

lần đầu tiên tiếp xúc với ma túy yang jeongin như phát điên vậy, kể từ lúc ở con hẻm đến lúc được gã mang về đây em đều không có chút sức nào

đến ăn cũng ăn không nổi, ngủ cũng ngủ không yên vì những cơn đau vô hình cứ dày xéo cơ thể em

yang jeongin đau lắm, em nghĩ về bố mẹ và về công việc em đang theo đuổi

em làm chuyên viên pháp y vì muốn tìm ra sự thật về cái chết của chị gái vào sáu năm trước

sau khi chị gái mất, bố mẹ và cả em đều rơi vào trạng thái như chết theo

bố mẹ em hay cãi nhau cũng chỉ vì vấn đề này, đã nhiều năm vậy rồi nhưng ông bà mãi không nguôi ngoai được nổi đau mất con

ma túy cướp đi gia đình hạnh phúc của yang jeongin, cứ nghe đến ma túy là lại khiến em nhớ về cái chết đau đớn của chị gái mình

yang jeongin kinh tởm những con nghiện và những kẻ buôn ma túy, em dốc sức theo đuổi công việc này một phần vì muốn giúp cảnh sát tống hết chúng vào tù

nhưng giờ đây mọi thứ kết thúc rồi, cuộc đời em rơi vào địa ngục rồi


và em biết địa ngục này sẽ theo em mãi đến khi em dứt hơi thở cuối cùng...

END

- 𝚗𝚢𝚘𝚜𝚟𝚒𝚎 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro