9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và em đều bị bao trùm trong tiếng thở gấp. Anh cố gắng nói với âm lượng nhỏ nhất, nhưng vẫn đủ để Hiếu nghe thấy:

- Em... có thể... tiếp tục mà!

Hiếu bất giác ngước mắt lên nhìn anh, mặt em đỏ ửng như trái cà chua. À, hóa ra có bản lĩnh trêu người khác mà đến lúc bị trêu ngược thì lại đỏ mặt đáng yêu như thế cơ á. Anh vươn tay đặt lên má Hiếu, kéo em vào nụ hôn sâu trong sự ngơ ngác một cách dễ thương. Hiếu bất ngờ, em trơ ra như phỗng, toàn bộ thân người em như đóng băng. Đột nhiên, Hiếu đẩy nhẹ anh ra xa, hỏi nhẹ:

- Anh... Anh có bao cao su không?

Anh nhìn Hiếu ngạc nhiên, nhưng lại vội bật cười:

- Ở trong tủ quần áo của anh có đấy!

Hiếu khẽ cười, bảo:

- Em biết rồi nhá, hóa ra là em bị gài.

Hiếu rời giường vài khắc rồi quay lại. Em bật điều hòa tăng nhiệt độ, vắt chéo hai tay kéo chiếc áo rời khỏi cơ thể. Em trèo lên giường, nằm trên người anh, vuốt ve khuôn mặt đã vì em mà đỏ ửng. Cả cơ thể anh nóng bừng, cảm tưởng như đang có dòng điện cao áp chạy qua vậy. Người anh nhộn nhạo, khó chịu. Em khẽ cúi xuống, chạm vào đôi môi đang chờ đợi em.

Hiếu nhẹ nhàng mút mát lấy cánh môi anh, vô thức khiến nó trở nên mềm mại và ướt át. Lưỡi em bắt đầu càn quét lấy khoang miệng anh như muốn hút hết dịch ngọt. Em giữ lấy gáy, điều khiển anh theo từng cái xoay đầu. Tiếng chóp chép vang khắp căn phòng mờ ảo.

Hiếu là người thả cánh môi anh ra trước sau khi cả hai đã mất dần nhịp thở. Em ngừng lại vài giây rồi rải đều những nụ hôn qua cằm, qua cổ. Tay em mò mẫn phía dưới, cầm nhẹ vạt áo và kéo lên. Cảm giác khi đầu lưỡi ấm nóng chạm vào da thịt khiến anh tê dại. Em nắm lấy bàn tay anh, nhẹ nhàng hết mức. Sống mũi em trượt dài trên cơ thể, khiến anh đắm say chẳng dứt.

- Hiếu... Hiếu ơi...

Nghe tiếng gọi mang đầy ái muội của anh, Hiếu vội đến chiếm lấy đôi môi vốn đang chờ đợi em. Hiếu khiến cơ thể anh thả lỏng, ngay khoảnh khắc ấy, phía dưới bắt đầu có một luồng xâm nhập khác. Cả đời này, anh chưa từng nghĩ bản thân sẽ để người khác động chạm vào nơi tư mật ấy. Dường như anh đã mất hết lý trí, đầu óc mơ hồ chẳng rõ thực hư, chỉ cảm nhận được xúc cảm đau đớn đang dần truyền đi khắp cơ thể.

Căn phòng mờ đục ánh vàng cam, em vẫn nâng niu anh như tất cả những gì em có. Thân người anh bắt đầu căng thẳng trở lại, điều duy nhất anh còn ý thức rõ ràng trong tình huống này là sự đau đớn vẫn đang chiếm lấy cơ thể anh. Anh kêu lên những tiếng kêu thật nhỏ, nước mắt sinh lý bắt đầu trào ra. Hiếu cuống quýt gạt vội nước mắt cho anh, nhẹ giọng hỏi:

- Anh ơi... Anh đau lắm phải không?... Đừng khóc mà... Hay là... em dừng lại nhé?

Trong sự mơ hồ nơi tiềm thức, anh vẫn cố gắng luồn tay vào tóc em, kéo em lại gần, thủ thỉ vào tai:

- Không cần... dừng lại... Em cứ làm... những gì mình muốn...

Hiếu nhẹ hôn lên trán anh, vuốt những lọn tóc đã bết lại vì mồ hôi. Em hôn lên đôi mi ướt vì nước mắt, dọc theo sống mũi, sang hai bên má và dừng lại ở vành tai:

- Em yêu anh lắm! An ngoan, chịu khó thả lỏng một tí nhé? Em sẽ luôn nhẹ nhàng với anh mà!

Hiếu tiếp tục kéo anh vào nụ hôn sâu, đưa anh vào những giấc mơ êm ái nhất trên cuộc đời. Chẳng biết em có ma lực gì mà lại khiến anh nghe theo răm rắp. Cơ thể anh đã thả lỏng hơn. Anh cũng cảm nhận được thứ kia đang đi vào đâu trong người mình. Sự đau đớn từ từ được thay thế bằng cảm giác thỏa mãn. Những nụ hôn cứ thế trượt dài trên lớp da trắng muốt, chẳng nhìn thấy nhưng anh cũng biết cơ thể mình đang dần ửng đỏ. Anh ôm lấy cổ em, nghe em nói những lời yêu thương không ngớt.

Hiếu bắt đầu chuyển động nhanh dần. Sự đau đớn đã vơi bớt nhưng chẳng hề biến mất. Sau tất cả, em nằm gục xuống trên người anh, nhẹ nhàng bao bọc anh như nâng niu kho báu. Anh mệt lả người, tay thõng xuống, cả cơ thể đau nhức như đi mượn, đầu óc mơ màng, quay cuồng như đang trong cơn say. Có lẽ lần đầu tiên nào cũng đều khó khăn như vậy

Hiếu vực dậy, bế anh vào nhà tắm vệ sinh thật sạch rồi đặt khẽ xuống ghế dựa ở bàn làm việc. Em thay ga, giảm nhiệt độ điều hòa, nhẹ nhàng đưa anh nằm lên giường rồi ôm chặt anh vào lòng. Hiếu xoa lưng, kéo chăn lên cao cho anh đắp, miệng vẫn thủ thỉ mấy lời yêu thương:

- An ơi, anh đau lắm không? Em xin lỗi nhé! An mau ngủ đi cho đỡ đau. Để em ôm anh cho dễ ngủ nhé? Em yêu An lắm... yêu anh nhất mà...

Anh khẽ mỉm cười, vòng tay qua ôm em và rúc đầu vào ngực em hít hà. Mùi bạc hà thoảng nhẹ khiến anh có cảm giác an toàn, khiến anh thấy mình yêu và được yêu. Mùi bạc hà như đưa anh vào thế giới thần tiên, dẫn lối cho những xúc cảm mãnh liệt nhất của anh được bộc lộ. Cảm ơn Hiếu. Cảm ơn em vì đã đến, cho anh biết cảm giác được nâng niu, được trân quý là như thế nào.

- Ngủ đi! Anh mệt lắm rồi. – Anh nhẹ giọng đáp, ngưng vài giây rồi tiếp tục. – Anh cũng yêu em lắm, Hiếu à... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro