Đồ vật (I)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dũng Thiên lôi ngồi giữa khán đài, chờ đợi vở cải lương sắp sửa công diễn. Đã lâu rồi gã chẳng thèm đoái hoài đến bộ môn nghệ thuật từng rất thân thuộc này, huống chi là mua một vé vào xem. Nhưng cái cảm giác nôn nao mong ngóng khi nghe thấy tiếng khán giả lao xao đi lại, tiếng loa của trưởng đoàn thông báo đã đến giờ biểu diễn, tiếng công tắc bật đèn, và cả tiếng bức màn đỏ lướt khẽ trên sân khấu giữa không gian tĩnh lặng như tờ vẫn hiện hữu rõ ràng trong lồng ngực gã, như thể gã vẫn còn là đứa bé năm nao.

Như thể gã chưa từng thề thốt sẽ quay lưng với cải lương cả đời.

Phân cảnh đầu tiên được dựng khá đơn giản. Một gia đình ba người nom đến là hạnh phúc. Người mẹ nắm lấy tay con mình - thằng nhỏ đang cười tít mắt làm như có chuyện gì vui lắm. Một khi đào chánh cất lên điệu xàng xê (*), thì chẳng cần đến phấn son lụa là điểm trang, xung quanh cô tự tỏa ra một vầng hào quang rực rỡ, thu hút mọi ánh nhìn về phía mình. Người cha vốn là một nhạc công lành nghề, ngón đàn điêu luyện của ông thổi hồn vào cây đàn, khiến những tiếng đệm đàn nghe như đang tỉ tê kể chuyện, không chỉ hòa nhịp mà còn nâng tầm giọng ca thánh thót của người mẹ. Ông trìu mến nhìn gia đình nhỏ của mình, trong mắt lấp lánh thứ ánh sáng mà những ngọn đèn sân khấu không tài nào sánh nổi.

(*) xàng xê: Một trong 20 bản nhạc tổ trong đờn ca tài tử, thuộc nhạc Lễ và mang tiết tấu dịu dàng, trang trọng.

Chuyển cảnh, đèn sân khấu mờ dần rồi sáng trở lại. Chỉ còn người mẹ và người cha với vẻ mặt đượm nét ưu tư. Lần này, đôi vợ chồng đối diễn với nhau bằng ánh mắt, bằng những lời cãi vã dường như tách biệt hẳn với sân khấu cải lương hồi nãy. Giật mình, Dũng thảng thốt nhận ra gã đang đứng sau cánh gà tự lúc nào. Chừng như ý thức được sự hiện diện của Dũng, hai nghệ sĩ trên sân khấu ngay lập tức thay đổi nét mặt, dàn nhạc lại tiếp tục chơi, và họ lại tiếp tục cất lên những lời ca, nhưng lần này nghe sao mà giả tạo, mà sáo rỗng. Đúng là nghệ sĩ mà, Dũng nghĩ, trên sân khấu thì cứ mở miệng ra là trung hiếu tiết nghĩa, vậy mà ngoài đời thì...

Rồi Dũng lại thấy mình một lần nữa vào vai khán giả. Người mẹ ngậm ngùi sửa soạn hành lý, chẳng dám ngoảnh đầu lại lấy một lần. Rồi thì bà cũng hạ quyết tâm, gạt nước mắt ra đi, bỏ lại hai cha con bơ vơ nơi cánh phải sân khấu. Thằng nhỏ bàng hoàng khóc nấc lên trong vòng tay ba, nức nở tìm kiếm tung tích má. Ba nó không trả lời, chỉ khe khẽ vỗ lưng đứa nhỏ, đôi con mắt ráo hoảnh nhìn về phía khán giả dưới đài. Tim Dũng như bị bóp nghẹt trong một khắc ấy, gã đứng bật dậy giữa khán đài như muốn ngăn lại con tàu sắp sửa rời bến phía xa. Giờ thì gã lờ mờ ý thức được vở diễn này nói về ai. Cái gã băn khoăn là tại sao gã lại ở đây ngay lúc này?

Cách! Cách! Cách! Gã nghe thấy tiếng song lang đều đều từ đâu vọng lại, dù sân khấu chẳng có thầy đờn gì sất. Cách! Gã thấy ba đứng chết trân nhìn vào tờ điện tín, địa chỉ người gửi là một dãy chữ cái bằng tiếng nước ngoài dài ngoằng. Cách! Ba gã đổ bệnh, đồ đạc trong nhà lũ lượt ra đi theo tiền thuốc thang thăm khám. Rồi đến lượt căn nhà nhỏ của hai ba con cũng chẳng còn giữ nổi. Cách! Tiếng gõ mõ cầu siêu rầm rì, rồi tiếng bà con lối xóm khóc than lọt từ tai này qua tai kia, Dũng đăm đăm nhìn người ba kính yêu của gã - giờ chỉ còn là cái thây vô hồn nằm gọn trong cỗ quan tài. Ở cái tuổi mới chớm thành niên, Dũng đã trở thành một đứa cù bất cù bơ, không xu dính túi. Cốp! Tiếng song lang nhanh hơn, trận đòn nhừ tử đầu tiên trong đời sau khi dính đến dân anh chị, tưởng chừng chết quách đi còn đỡ đau đớn hơn. Cách! Cách! Dì Nga chuộc gã về, cái bạt tai của dì khiến cái đầu bốc đồng của gã bớt cứng hơn chút ít, rồi thì gã nằng nặc đòi đầu quân cho dì. Nào có việc gì mà gã chưa làm bao giờ? Đánh người, đốt nhà,... gã trở thành tay giang hồ khét tiếng Sài Gòn lúc nào chẳng hay. Cách! Hai đứa nhóc nhà lão Tài Đen mới đó còn mời nước gã giờ sợ sệt nép trong góc nhà, trong khi gã ra tay tàn bạo với ba má tụi nhỏ. Cách! Vẻ mặt tuyệt vọng của Tài Đen khi nhận lại thi thể vợ con, xen lẫn tia thù hằn hiện lên rõ mồn một khi lão nhác thấy hình bóng gã. Cách! Cách! Nhịp song lang dộng thình thình trong lồng ngực. Nhát dao chí mạng đâm xuyên qua lưng, lẹ làng và dứt khoát tới mức gã chẳng kịp phản ứng. Cách! Gã sập xuống trước thềm Thiên Lý như một con diều đứt dây, bất động và bất lực nhìn thấy máu mình loang trên nền gạch vỉa hè. Cách... cách... cách... Song lang trật nhịp, gã thấy mình rơi chầm chậm, ánh đèn pha sân khấu lẫn với đèn đường loang lổ rồi mờ dần, nuốt chửng bởi màn đêm đen đặc, không một lối thoát.

Cách! Nhưng vẫn còn tiếng song lang! Như chợt bừng tỉnh, Dũng bước trong vô thức về phía âm thanh ấy. Cách! Gã thấy hình bóng ba đêm khuya vẫn mải miết bên cây đàn kìm, hiền từ vẫy gã lại gần. Cách! Song lang nay nằm gọn trong tay gã, tựa như thuở thiếu thời vẫn thường đếm nhịp cho ba gảy đàn. Cách! Tiếng đàn kìm réo rắt bên tai - lần này là chính tay gã đờn. Cách! Bàn tay ai lướt dọc mảnh giấy ghi khúc Trường Tương Tư. "Nhịp song lang tôi vẫn giữ âm thầm giữa cuộc sống đa đoan..." Cách! Giọng hát êm tai gã từng nghe trên chiếc radio đời cổ. Cách!... Cách!... Cách! Lại nhịp rồi! Dường như đến lúc này Dũng Thiên lôi mới được tiếp tục thở, tay vẫn nắm mãi không buông chiếc song lang, tựa hồ đó là chiếc cọc cứu vớt được một kiếp người chết đuối.

...

Dũng đã tỉnh, nhưng chưa vội mở mắt - gã còn bận hồi tưởng lại giấc mộng đêm qua. Kể cũng lạ, từ lúc bị người ta đâm suýt chết, gã đâm ra mơ nhiều hơn hẳn bình thường, và những giấc mơ cũng chẳng lấy gì làm dễ chịu. Nhưng đêm qua lại khác. Từ dạo ấy tới nay, đã bao giờ gã có được cái kết trong mơ "dễ thở" đến vậy đâu? Lần nào mộng mị cũng đều là giật mình tỉnh giấc giữa đêm, thành ra không ngủ lại được mà thức luôn đến sáng. Gã nhớ lại chiếc song lang đã cứu mạng mình trong mơ. Thiệt tình, cũng đã đến lúc gã cần giữ nhịp rồi.

Đột nhiên Dũng cảm nhận được có bàn tay ai đó đang đan chặt tay mình. Thì ra cũng không hoàn toàn là mơ. Tim Dũng thốt nhiên hẫng một nhịp - sao mà không hẫng cho được, khi mà hơi thở của người ta cứ vấn vít bên tai gã. Gã mất một lúc băn khoăn có nên ngồi dậy hay không. Ngủ say đến vậy mà bị đánh thức thì ai mà không quạu cho chớ. Vậy là gã xoay đầu lại, im lặng ngắm người ta ngủ.

"Đúng là kép chánh có khác!", Dũng nghĩ bụng. Người đâu mà nét nào ra nét đó, hai hàng chân mày đậm mà sắc, sống mũi thì vừa cao vừa thẳng, bảo sao nhan sắc nầy làm xiêu lòng biết bao nữ nhi giới mộ điệu. Linh Phụng lúc ngủ trông bình dị và đời thường biết bao, ai mà ngờ được ngôi sao tỏa sáng trên sân khấu mỗi đêm diễn và đây lại là một đâu chứ. Mà cũng cái người này, hay tin gã nhập viện thì chạy đôn chạy đáo, hỏi thăm cả hội thằng Hiểu thằng Bồ chỗ dì Nga, suýt nữa thì náo loạn đến tận đồn. Nghe cái Lan thăm bệnh thuật lại, Linh Phụng còn túc trực hẳn mấy đêm, cứ vừa diễn xong là lại bắt xe vội vào bệnh xá, chẳng đợi đến khi vãn hát. Tới lúc Dũng hồi phục được kha khá, có thể về nhà dưỡng thương, thì tên này lại khăng khăng về tận nhà canh gã ngủ, lại còn lý sự rằng không yên tâm để gã một mình.

Ừ thì gã cũng đâu có định từ chối, nên cứ để người ta chiếm lấy lòng mình lúc nào cũng chẳng hay.

Không lâu sau, chừng như đã no giấc, Linh Phụng ngáp dài, toan dụi mắt theo thói quen. Anh choàng tỉnh khi nhận ra có gì đó đang đè tay mình lại. Dũng Thiên lôi, chẳng biết đã dậy từ bao giờ, đang chăm chú nhìn chàng kép hát. Linh Phụng chợt thấy mình cử động mất tự nhiên hẳn. Anh cố gắng xua cái suy nghĩ "người ta ngắm mình ngủ kìa" ra khỏi đầu, rồi mở mắt nhìn người kia, cười nói:

"Anh dậy rồi hả? Sớm dữ vậy nè!"

Nói đoạn ngượng nghịu toan rút tay về. Nhưng Dũng nào có chịu thành toàn cho cái nỗ lực vớt vát chút mặt mũi này của anh. Gã siết tay anh chặt hơn, khóe môi hơi nhếch.

"Cũng đâu có sớm bằng người khác được, ha?"

Tía má ơi, Linh Phụng ngượng chín cả mặt. Còn phải nói, bị người ta phát hiện vầy ngại không để đâu cho hết, thành ra bộ não ngái ngủ của anh cũng chẳng cách nào vận hành trơn tru được. Dũng mỉm cười khi thấy vành tai chàng kép nọ biến thành sắc hồng phơn phớt. Nhưng gã cũng chẳng làm khó anh được lâu. Trời mới biết gã cũng hồi hộp muốn chết. Gã hơi lưu luyến rời khỏi tay Linh Phụng, làm bộ vươn vai ngồi dậy.

"Ăn hủ tiếu không? Có biết một tiệm, thứ dữ luôn, mà tại thuê không được mặt bằng nên người ta bán mang về thôi..."

Mà khoan, sao tự nhiên ngôn từ mất kiểm soát vậy nè? Cả tuần trời Linh Phụng đâu có cho gã ra ngoài bao giờ? Mà gã cũng đang phải kiêng khem theo đơn của y sĩ, lấy đâu ra thời gian đi ăn hàng? Chưa kịp nghĩ ra cái gì để chữa cháy thì Dũng chợt giật mình: Linh Phụng lại nắm lấy tay gã.

"Nè, anh không thiếu ngủ đâu phải không?" Linh Phụng nhỏ giọng, đương lúc Dũng hãy còn lóng ngóng, "Đêm qua anh nằm mộng sao mà mồ hôi vã ra như tắm, xong còn nói mớ cái gì đâu không, tui lo quá nên mới qua đêm ở đây luôn đó. Anh chắc là anh ổn không hả? Không thì để tui kêu chị Lan qua."

"Ổn mà. Không sao nữa rồi." Dũng đáp ngay tắp lự, ngẫm nghĩ một lúc lại thêm một câu, "Ban nãy tui giỡn chơi thôi, không cần lo lắng vậy đâu."

Linh Phụng trông chẳng bớt lo là bao, nhưng Dũng đã nói vậy thì anh cũng gật đầu nằm lại xuống chiếu. Chờ tới khi anh đã yên vị, Dũng lẳng lặng đan tay mình vào tay anh - người ta bảo tay mà ấm như vầy là rộng lượng lắm lắm, chắc sẽ không so đo với gã mấy chuyện vặt vãnh này đâu nhỉ. Mà thực vậy, chàng kép chánh nào có hé nửa lời, chỉ khép hờ đôi mắt, những đầu ngón tay thanh mảnh khẽ gập lại, nhẹ nhàng xoa lên mu bàn tay người kia.

Ngoài đường có tiếng rao hủ tiếu gõ lách cách. Hình như họ nghe trong đó văng vẳng tiếng song lang.

Note: Tính viết fluff zui zui mà nó ra cái gì á trời. Viết một mạch chưa beta gì ráo, mốt rảnh tui quay lại sau nhen.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro