oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hậu quả của cắn đá strangelow lúc 1h sáng, lại còn cắn loại nặng (cụ thể là r18) là cái fic này ra đời :))

have fun (。•̀ᴗ-)✧

♧♧♧

mai thanh an nhìn nguyễn trung hiếu đang say mềm người nằm vật ra trên bàn, anh chỉ cảm thấy cạn lời hết sức. uống chi mà uống dữ, bảo uống nước cam với anh mà nhất quyết không chịu cơ.

cũng may không phải mỗi hiếu nhỏ say, xung quanh còn đang la liệt những con người khác cũng bị cồn lấp não. mấy thành phần còn tỉnh như thanh an phụ trách nhiệm vụ đóng gói mấy con ma men này giao về nơi cần giao.

đến khi thanh an tha lôi được trung hiếu về khách sạn thì cũng là quá nửa đêm. người bé như hạt tiêu lại phải nửa khiêng nửa dìu người to như cái cột đình, chưa ngã luôn ra đường là may lắm rồi.

"mẹ, đã nặng lại còn uống lắm.."

thanh an lẩm bẩm trong miệng sau khi đã ném được trung hiếu lên giường. cũng may là thằng này say ngoan, không nói nhảm không ói mửa không làm loạn nên anh quyết định tốt bụng chia sẻ cái giường yêu dấu của bản thân cho cậu, bản thân thì lọ mọ ôm gối ra ngoài sofa chịu khổ một đêm.

mình làm anh lớn phải biết nhường em nhỏ chứ.

nhưng đấy là lý thuyết thôi, còn thực tế thì an mới ôm lấy cái gối, chưa kịp ra khỏi phòng thì nghe thấy hiếu lè nhè gọi tên anh.

"anh an ơi.."

"anh an à.."

"mai thanh an ơi.."

bộ gọi đò hay gì? nhưng mà nghe cái giọng trầm đục ấy làm nũng, chẳng hiểu sao an lại không thể nổi cáu hay mất kiên nhẫn được, chỉ thấy tin đập loạn xạ ngầu thôi. anh gãi tóc, rảo bước về cái giường. chẳng qua vì thằng này đang không tỉnh táo thôi đấy.

"gọi gì anh nào? muốn uống nước hả?"

"..."

"hiếu ơi?"

"..."

"hiếu phố ơi?"

"..."

"tiểu quái long biên?"

"..."

rồi xong, ngất trên cành quất rồi.

đến lúc này anh mới nhận ra khoảng cách giữa bản thân và cậu còn không nổi 10cm, không cẩn thận khéo khi ngã mẹ vào nhau mất. mà sao thằng này lúc ngủ ngoan thế không biết, lúc tỉnh cứ nhăn nhăn nhở nhở trông muốn đấm dã man.

"mai thanh an.."

"sao thế?"

không có câu trả lời hồi đáp, thay vào đó thanh an bị trung hiếu kéo tay ngã vào lòng, sau đó bị đè ngược xuống giường mà hôn.

mắt thanh an mở to, gần như là trợn ngược lên vì bất ngờ, phải mấy phút sau mới hoảng hốt ngó ngoáy liên hồi tìm đường thoát. khổ nổi tay trung hiếu như cái kìm sắt, thanh an giãy qua giãy lại kiểu gì cũng không thoát được chỉ có thể nằm yên chịu trận.

nói thật là nụ hôn này không dịu dàng chút nào cả, hiếu gần như là ngấu nghiến lấy môi anh, cướp hết dưỡng khí của anh, mãi đến khi thanh an cảm giác hai lá phổi sắp nổ lanh chành bành trong lồng ngực thì cậu mới rời đi.

"hiếu.. em say rồi, đừng làm bậy..."

anh cảm nhận rõ được giọng của mình đang run rẩy. và trái tim của anh cũng đang run rẩy. thể lực thanh an không bì được với trung hiếu, hơn nữa cậu lại đang không tỉnh táo. 

"thanh an à.."

hiếu không đáp lại, chỉ không ngừng gọi tên anh trong lúc khóa tay anh lại bằng thắt lưng, rải lên cổ và xương quai xanh của an đầy những vết mút mát khi cậu lột bỏ quần áo trên người cả hai.

thanh an biết mọi thứ phải dừng lại trước quá trễ hoặc tồi tệ hơn. nhưng anh không thể ngăn cơ thể mình mềm nhũn ra vì những cái vuốt ve động chạm của trung hiếu. anh cảm nhận rõ ràng được da mình nóng bừng lên ở những nơi bàn tay chai sần của cậu lướt qua.

vậy ở góc nhìn của hiếu nhỏ thì sao?

cậu biết mình đang say, cũng biết bản thân đang làm càn. nhưng men cồn chỉ có thể xóa đi cảm giác e dè lo sợ của hiếu chứ không che nổi ánh mắt cậu nhận ra người thương. che làm sao được khi hiếu đã đem cái con người vô tri đáng yêu này tạc vào lòng rồi chứ?

cậu thậm chí đã nghĩ bản thân chỉ đang mơ cho đến khi những ngón tay của cậu tiếp cận cửa huyệt của anh. mềm mại, ẩm ướt và mút chặt lấy ba ngón tay cậu như thể mời gọi tiến sâu hơn. mồ hôi lạnh trên trán thanh an vã ra, anh không kiềm được vẻ mếu máo khi bên dưới đang được nới rộng cẩn thận. 

sao mà nhanh thế này? anh còn chưa kịp hiểu cái gì cơ mà?

"đủ-đủ rồi! k-không muốn đâu.."

đáng tiếc là mấy lời chống cự như mèo kêu ấy không mảy may ảnh hưởng đến trung hiếu, thậm chí còn khiến cậu đổi ngón tay thành thứ khác lớn và dài hơn.

chỉ mới vừa vào phần đầu, thanh an đã bắt đầu mếu máo. đây đâu phải kích cỡ của con người, bộ định xiên thủng nhau hay gì?

trung hiếu nhăn mày, đầu xuôi mà đuôi không lọt thì ai mà chịu cho nổi? cậu nắm lấy eo anh, đẩy toàn bộ hạ thân vào chỉ trong một nhịp. thanh an khóc toáng lên, trong phút chốc dồn hết sức bình sinh vươn người cắn mạnh vào môi trung hiếu một cái làm bật cả máu ra.

"thanh an.. thả lỏng một chút, đừng chống cự mà.."

cái giọng trầm đục mọi khi nay có chút khàn khàn vì nhục dục vang lên ở ngay bên tai, làm lông tơ trên người thanh an dựng hết lên. ma xui quỷ khiến thế nào, cái cơ thể chết dẫm của anh lại tiết thêm dịch bôi trơn, đồng thời cũng từ từ làm quen dần với cái thứ to lớn đang gồ lên trong bụng.

"em hứa em sẽ nhẹ nhàng."

quỷ mới tin.

ừ thì cũng có nhẹ nhàng, nhưng chỉ mấy nhịp đầu thôi. cảm giác ấm nóng ôm chặt lấy hạ thân cùng mấy tiếng rên rỉ thút thít của thanh an cứ từng chút từng chút đốt dần sự dịu dàng của trung hiếu đi, biến thành từng nhịp giã mạnh bạo như muốn nghiền nát anh.

"thanh an.. thanh an à.."

hơi thở nóng hổi gấp gáp của cậu phà lên vành tai của anh, tên của anh liên tục được cậu nỉ non, hạ thân anh bị cậu ra vào liên tục. mai thanh an có cảm giác rằng khoái cảm nhục dục mà nguyễn trung hiếu đem lại cho anh khéo khi còn giết chết anh nhanh bất kỳ phương thức nào. tất cả những gì anh có thể làm là oằn người đón nhận trong cơn đau lẫn với sự sung sướng xác thịt.

"của em." giọng của trung hiếu khàn đặc lại. "anh là của em."

khi mọi tinh hoa của hiếu tràn vào lấp đầy thanh an, anh có cảm giác đầu óc mình cũng theo đó mà trắng xóa. cậu đưa tay tháo cái thắt lưng, dịu dàng xoa nhẹ phần cổ tay đỏ ửng lên do bị xiết chặt lấy. cả người thanh an như chảy ra thành nước, chỉ có thể vô lực nằm yên một chỗ. anh thật sự rất muốn đấm cho thằng này một trận nên thân - biết là mình thích nhau nên khi say chúng ta cứ thế mà quất nhau thôi à? phải theo trình tự cẩn thận chứ!

ngay khi thanh an vừa định mở miệng chửi đổng một câu cho bõ tức thì trung hiếu lại vắt hai chân anh lên cổ, sau đó thúc mạnh vào mà không hề báo trước.

đêm còn rất dài, một lần không thể đủ.

♧♧♧

cắn đá viết nó lạ lắm ( ;∀;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro