póc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh thọ không thích biển. đơn giản là vì anh ghét thằng bảy làm bay mất mấy cái răng xinh tươi của anh ta, thằng bảy thì lại chuẩn chàng trai miền biển. đúng, nhìn thấy ghét.

cơ mà anh thọ cảm nhận được có gì đó sai sai, dạo này ấy, thằng bảy đột nhiên trông đáng yêu gớm. khoan, ý anh thọ là, không phải do mắt anh có filter lọc thằng bảy hay gì đâu mà tự nhiên nó ngoan thật cơ, chính là như vậy.

thằng bảy không thích mấy đứa làm mình làm mẩy, trừ chính nó. và nhất là mấy khứa yếu nhớt như anh thọ bày đặt ra vẻ giang hồ trước mặt nó thì nó lại càng không ưa.

ừ thì chuyện anh thọ láo toét bị tương vỡ mõm cũng xảy ra lâu rồi, thằng bảy nhìn anh thọ bây giờ chả còn thấy ghét bỏ gì mấy, đổi lại còn có chút ngưỡng mộ với tài năng của anh ta. chứ sao nữa, anh thọ giỏi giang như thế, tuổi dậy thì có lỡ hơi dại khờ xíu thôi. nên, tất nhiên là, thằng bảy đã bày ra một dáng vẻ của một đàn em ngoan ngoãn trước mặt đàn anh của mình, lịch sự lễ phép mới là công dân tốt.

nhưng thằng bảy nào có hay, mấy cái hành động mà nó coi là chuẩn mực của đàn em trong mắt anh thọ lại thành thằng nhóc con điệu đà đang cố quyến rũ mình.

thằng bảy đâu có ý vậy đâu, huhu.

đến một ngày...
sau buổi tập, anh thọ vừa rửa mặt xong, những giọt nước còn vương lại trên quai hàm, hoàng hôn cũng vừa buông xuống, thả ánh chiều tà hoàn hảo xuyên qua chất lỏng trong suốt đang bám ở đường cằm chảy xuống quả táo cấm, chói lên tia sáng rực rỡ. đúng lúc thằng bảy cũng đi ra bồn rửa, nó hoảng hồn, không phải chứ, anh thọ đẹp quá đáng đi?

cảm thán đến phát hờn, thằng bảy không nhận ra tim nó đập nhanh kinh khủng, cũng không nhận ra từng mảng đỏ hồng đang lan ra khắp mặt nó.

nó bước đến bên anh thọ, nghiêng nghiêng cái đầu súp lơ rồi lấy khăn lau mặt của mình choàng nhẹ qua cổ anh thọ lau đi vệt nước chưa khô. đến người qua đường nhìn vào cũng thấy hành động này của nó nhiều tình ý đến như nào, nhưng thằng bảy ngu ngơ cho rằng đây vẫn là điều mà đàn em chuẩn mực nên làm với đàn anh.

bảy điệu: anh lau chả khô gì, ẩu tả.

anh thọ bên đây cũng không khá khẩm hơn là mấy, thậm chí còn không nói nên lời, để mặc cho thằng bảy dùng khăn xoa lên yết hầu của mình, gợi biết bao nhiêu dục vọng. anh thọ nhìn muốn thủng thằng bảy, nhưng vẫn không hiểu ý thằng nhóc này làm vậy là sao, đây là muốn anh nhào vào với nó hả?

thế là anh thọ làm liền.

póc.

anh thọ mổ vào mỏ thằng bảy một cái, nhẹ nhàng, nhanh gọn.

thằng bảy ngớ cả người ra, thằng cha này làm cái đéo gì vậy? nó bàng hoàng mà đơ luôn, ngước nhìn anh thọ chấm hỏi chấm hỏi. anh thọ lại ngố tàu hơn nó, nhìn nó cười hì hì.

bảy điệu: mitsui hisashi...

á đù, tự nhiên anh thọ lạnh gáy, thằng bảy ngả ngớn ngày thường chả bao giờ gọi anh bằng tên cả, đặc biệt là đầy đủ họ tên như thế. anh đã làm gì sai rồi hả, rõ ràng thằng bảy làm trò đầy tình đong ý như thế, lại còn đỏ mặt, tim thì đập to tới mức anh thọ còn nghe được loáng thoáng, không phải thích anh, đang quyến rũ meo meo với anh thì còn là gì được nữa cơ chứ. sao lại cáu, vô lý.

bảy điệu: con mẹ nó anh hôn tệ vãi, dở hơi như anh vậy, cút đi!

thọ khờ: hả???

thằng bảy giận sôi máu, nhưng là giận chính nó chứ không phải anh thọ, à thì cũng có phần anh thọ, chỉ chút xíu xiu thôi. ngay từ khoảnh khắc anh thọ hôn nó, nó mới nhận ra chính mình đã thành thật phơi bày tình cảm từ đời nảo nào dưới lớp vỏ bọc đàn em chuẩn mực - theo nó là vậy. không phải ngẫu nhiên mà anh thọ hôn thằng bảy, nên nó chắc rằng anh ta cũng có ý với nó.

vậy thì sao, thằng bảy vẫn lạc giữa mớ bòng bong trong đầu mình dù nó là đứa hiểu rõ câu trả lời hơn bất cứ ai hết.

thằng bảy quạu quọ, nó vùng vằng bỏ đi. anh thọ lại tưởng mình có hiểu lầm gì, liền chạy theo í ới em ơi anh xin lỗi, hay anh hôn lại lần nữa nhé?, mà anh ta vừa gào vừa chạy cời cời giữa đường làm thằng bảy đỏ bừng mặt, xấu hổ phát điên, suýt chút nữa quay lại dùng tay hôn lên cái mõm yêu kiều của anh thọ, tiện thì xin thêm vài chiếc răng làm vật định tình luôn ấy.

sau chiều hôm đó thì hai đứa hẹn hò, một cách ngớ ngẩn như vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro