MakiRu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng bóng chạm sàn, tiếng bóng lọt rổ và tiếng rít do giày tạo ra khi di chuyển song song vang lên tạo nên tiếng ồn đặc trưng của Bóng rổ, đương nhiên không thể thiếu tiếng la mắng hoặc động viên của các cầu thủ.

"Làm tốt lắm!!!"

Đội Shohoku vừa mới kết thúc trận đấu với đội kết hợp Shoyo - Ryonan. Các cầu thủ tuy đã mệt những đều rất phấn khích, lòng nhiệt huyết vẫn cứ phun trào như dung nham núi lửa.

"Các cậu chơi hay lắm!!!"

Các cầu thủ tiếp nhận khăn lông và nước uống, chậm rãi hồi phục hơi thở.

Rukawa ngồi xuống sàn, trên vai được phủ khăn lông, cậu cầm một góc khăn lau đi mồ hôi trên mặt, đầu rủ xuống khiến phần tóc mái che đi đôi mắt xinh đẹp.

"Hôm nay em chơi rất tốt, có tiến bộ. Không uổng công anh bỏ thời gian luyện tập với đội để một chọi một với em" Sendoh ngồi xuống bên cạnh Rukawa.

Rukawa hừ một tiếng xem như lời đáp lại.

"Nè. Không cảm ơn anh sao???" Sendoh tròn mắt tổn thương nhìn Rukawa.

"Anh tự nguyện"

Lần này đến phiên Sendoh im lặng. Tại Rukawa nói đúng quá mà, mỗi lần cậu gặp anh đều hỏi "Một chọi một không?", anh có quyền nói có hoặc không chứ cậu có bắt ép anh phải một chọi một với cậu đâu mà giờ đòi người ta cảm ơn.

Cả hai chìm vào yên lặng. Rukawa ngồi dựa tường, hai mắt nhắm lại. Sendoh ngồi kế bên nghiêng người nhìn chằm chằm vào Rukawa, từ từ thu vào mắt từng đường nét ấy. Hàng mi dài giấu dưới phần tóc mái thưa thớt, cánh mũi tinh tế, phiến môi mềm, cả làn da trắng sứ không giống một người mê vận động chút nào nhưng thật đẹp.

Sendoh ngắm Rukawa đầy say mê, vạn vật xung quanh cậu đều mờ nhạt trong mắt anh, mọi tiếng nói đều câm lặng chỉ còn tiếng hít thở đều đều vô cùng nhỏ của Rukawa. Anh thấy trái tim mình đập nhanh, một nhịp độ rất nhanh.

Sendoh yêu Rukawa.

Đó là bí mật. Một bí mật không bao giờ được Sendoh nói ra, có chết cũng không nói ra.

Cánh cửa mở ra thu hút ánh mắt của mọi người, một người đàn ông đứng ngược ánh sáng nhìn vào sân bóng. Lúc này mọi người mới thấy rõ người đến là Maki Shinichi.

"Maki. Cậu đến muộn vậy, trận đấu vừa mới kết thúc đó" Fujima thân thiện chào hỏi đối thủ.

"Đội bóng quan trọng hơn trận đấu này chứ, dù sao bọn tôi cũng phải lo cho giải toàn quốc nữa"

Fujima thề là anh ngưởi thấy mùi cà khịa đâu đây.

"HaHaHaHa ... ông chú có dám đấu một trận với thiên tài ta đây không" Hanamichi hất mặt kiêu ngạo, miệng cười lớn.

"Không"

Maki phũ phàng từ chối, anh lia mắt tìm kiếm bóng hình quen thuộc trong khi Hanamichi đang tự hào vì nghĩ Maki sợ cậu ta. Thân ảnh mảnh khảnh dựa tường, đầu cuối thấp giống đang ngủ ở góc phòng thu hút anh, anh mỉm cười trước cái tật đậu đâu ngủ đó của Rukawa. Khi mắt nhìn qua một chút, sắc mặt anh trầm xuống vì cách Sendoh đang nhìn Rukawa.

"Akagi. Đội Shohoku luyện tập xong chưa?"

"À rồi"

"Vậy ... giờ tôi đưa Kaede về không có vấn đề gì chứ"

Chỉ một câu nói của Maki thôi đã khiến mọi người kinh ngạc, bình nước trong tay một số người rớt xuống an tọa trên sàn.

"Nè. Ông chú, ông tính làm gì con cáo của tụi này" Hanamichi tưởng Maki có ý đồ xấu như là bắt cóc Rukawa cho cậu khỏi tham gia giải toàn quốc nên đã mất bình tĩnh chạy tới nắm cổ áo Maki.

"Đừng hiểu lầm. Anh trai đưa em trai về thôi mà"

Anh trai?

Em trai?

Hàng vạn dấu chấm hỏi xuất hiện trên đầu mọi người.

"Ý cậu là Rukawa là em trai cậu" Fujima run rẩy chỉ tay vô Maki rồi đến lượt Rukawa còn đang say giấc cạnh bên một con nhím không biết trời đất xảy ra chuyện gì chỉ biết có bé cáo trước mặt.

"Phải" Maki mỉm cười trả lời chắc nịch.

"Nói dối" Trăm miệng một lời.

"Cậu nói dối. Rukawa da trắng còn cậu da nâu thì anh em kiểu gì"

Fujima đang kì thì màu da sao. Maki nghĩ vậy.

"À không. Tôi và Kaede không cùng cha mẹ sinh ra. Sau khi mẹ tôi mất được năm năm thì cha tôi tái hôn với mẹ của Kaede, bọn tôi trở thành anh em từ năm Kaede được mười tuổi đến giờ nhưng Kaede không sống cùng chúng tôi, thằng bé sống ở gần đây với bà ngoài, còn chúng tôi sống gần trường Kainan. Vào thứ bảy, chủ nhật tôi sẽ qua đây sống cùng thằng bé"

" Ra vậy. Thảo nào màu da hai người lại khác nhau"

Lại kì thị màu da. Maki nghĩ thế.

"Vậy giờ tôi đưa Kaede về nhé"

Không đợi ai trả lời, Maki đã bước đi. Hai bước ngắn thành một bước dài nhanh chóng đến chỗ Rukawa.

Sendoh vẫn bận ngắm Rukawa, anh hoàn toàn không cảm nhận được nhiệt độ xung quang đã giảm, mùi sát khí thoang thoảng đâu đây. Đến khi anh nhận ra thì Rukawa đã trong vòng tay của một người khác, anh khó chịu nhìn kẻ đang bồng Rukawa, Maki.

Maki thì không tránh né, mắt lạnh tanh liếc Sendoh từ trên xuống, trong ánh mắt ấy ánh lên tia khinh bỉ.

Rukawa kê đầu ở vai Maki, cậu cảm nhận điểm tựa cơ thể không đúng, khó chịu mở mắt ra, nhìn góc nghiêng khuôn mặt chàng trai da ngăm.

"Shinichi ... ni-san"

Trái tim mọi người run lên cứ như có một chiết lông vũ lướt qua, vô cùng mềm mài lại có chút nhột. Họ cảm thấy như vậy là bởi vì giọng nói ngáy ngủ của Rukawa khá trong lại có chút gì đó trẻ con khi gọi Maki là ni-san.

Đáng yêu thật. Đây là suy nghĩ của mọi người.

"Ni-san. Sao anh lại ở đây?" Rukawa khó hiểu nhìn Maki. Hôm nay không phải cuối tuần, dù có là đang trong kì nghỉ đi nữa thì Maki vẫn sẽ ưu tiên ở bên cha mẹ và đội bóng Kainan hơn là qua đây chăm sóc cậu. Kể cả khi bà ngoại mất một năm trước, anh cũng không ở cạnh cậu vào những ngày này. Vậy mà hôm nay anh lại ở đây.

"Qua chăm em để sáng mai em không ngủ quên rồi bỏ lỡ chuyến tàu"

Maki yêu chiều hôn lên mi mắt của chú mèo ham ngủ. Tuy đang nói chuyện với Maki nhưng hai mắt Rukawa cứ muốn híp lại cực kì không tỉnh táo.

"Chúng tôi đi trước"

Maki vẫn không đợi ai phản ứng, anh đã bồng Rukawa đến phòng thay đồ (Đừng ai hỏi tại sao ổng biết phòng thay đồ ở đâu, bởi vì chuyện gì của em trai, ổng đều biết) , thuần thục thay đồ cho cậu, còn tắm rửa gì đó để về nhà tắm sẽ thoải mái hơn.

Rukawa lo ngủ nên không ý thức được Maki đã thay đồ cho cậu, lau bớt mồ hôi cho cậu, bồng cậu về nhà, lột đồ cho cậu, tẩy rửa cho cậu.

Lúc Rukawa lấy lại ý thức thì đó cũng là lúc Maki để cậu dựa vào ngực anh và cả hai đang ở trong bồn tắm. Cơ thể cả hai rất sát nhau, cậu cảm nhận được dưới làn nước ấm bàn tay của Maki đang xoa lên bụng cậu.

"Ni-san"

"Hửm"

Bàn tay ấy vẫn không có ý định rời đi mà còn tiến xa hơn, ngón tay Maki chạm rốn Rukawa, ngón tay anh cứ gãi nhẹ từ bên ngoài và vào trong. Cảm giác kì lạ truyền xuống mông, kì lạ nhưng kích thích.

"Ni-san"

Tay khác của Maki chạm lên ngực Rukawa, nắn bóp ngực cậu, nhũ tim hồng liên tục bị bàn tay tà ác trêu đùa. Rukawa kiềm nén tiếng rên rỉ ở môi, giứ lấy tay anh.

"Đừng mà"

Rukawa không nói thì thôi, chứ đã nói càng khiến dương vật Maki cương lên. Dương vật chậm rãi đứng dậy, trên đường đi quy đầu cạ lên bờ mông mềm. Maki kéo Rukawa lại gần anh hơn, cọ sát hông vào mông cậu.

Bàn tay tàn độc ấy trườn trên da Rukawa chậm rãi hạ xuống dương vật của cậu, anh xoa nắn dương vật mềm cùng với tinh hoàn. Bàn tay ấm áp ấy bao bọc vùng cấm mang đến cho Rukawa kích thích, cơ thể muốn nhũn ra, lưng cậu dựa vào ngực anh. Bàn tay trên ngực cậu cố tình kéo cao đầu vú.

"Ah ... anh à ... dừng lại đi ..."

Môi Maki kề bên vành tai đỏ nổi bật trên nước da trắng ngần.

"Em yên tâm. Anh sẽ không để lại dấu hôn. Anh sẽ không khiến em kiệt sức. Anh sẽ thật dịu dàng"

Dương vật Rukawa đã cương lên, bàn tay Maki liền rời đi, tay với sâu xuống tiểu huyệt nhỏ bé mang sắc hồng do anh đào tạo mà thành. Ngón tay vuốt ve nếp gấp, Maki rất hài lòng khi tiểu huyệt khép kín bị cái chạm của anh mà co rút.

"Cái miệng nhỏ này hẳn là rất cô đơn nhỉ"

Ngón tay từ từ đi vào, vách thành khô rất khó đi vào sâu hơn nên anh cứ ở miệng huyệt, trêu chọc viền huyệt. Nước ấm vì động tác của anh nên một ít bị bắn vào trong tạo độ ẩm cho cậu. Cảm nhận được vách thành đã thả lỏng, anh đẩy ngón tay vào một cách dịu dàng như đã hứa. Vách thành nhớ nhung người tình, nó ôm lấy ngón tay anh đôi khi còn cắn mút.

"Anh nhớ cái miệng này của em lắm. Kaede à"

Maki nắm lấy cằm Rukawa, ép cậu vào một nụ hôn sâu. Lưỡi anh như một con rắn độc cuốn lấy con mồi cho nó nếm trải loại độc kích tình, Rukawa bị rắn độc cắn nhịn không nổi đã đáp lại. Môi hai người ngậm lấy nhau tạo ra một không gian nhỏ để hai chiếc lưỡi thảo thích đi qua miệng đối phương.

"Ưm..."

Thiếu hơi thở đã chia cắt hai người, cơ thể Rukawa trượt xuống giúp tiểu huyệt hút ngón tay anh vào sâu hơn. Maki cho thêm một ngón, đầu ngón tay cong lại đâm thẳng vào vách thành nơi điểm G cực khoái.

"Ah ... chậm ... chậm ... ah ... lại..."

Rukawa vội che miệng hạn chế tiếng rên xấu hổ bắt tai của mình ra thêm.

"Kaede. Cho anh nghe giọng em"

Nắm lấy bàn tay đang che miệng kéo xuống, Maki đặt môi lên cổ Rukawa, thè lưỡi liếm lấy hương vị ngọt ngào của cậu bé khát tình kiêm em trai kiêm người yêu bí mật và sẽ trở thành người bạn đời của anh.

"Em thấy không? Cái miệng nhỏ của em đang tiết ra nước đó, nó đang giúp anh vào sâu hơn"

Ngón tay Maki vẫn tiếp tục ấn vào điểm G kích thích, Rukawa thấy luồn tinh dịch của mình đang sôi sục muốn được giải phóng, tiểu huyệt trở nên ngứa ngáy muốn được nhiều hơn, phải là một thứ thật to và dài, phần đỉnh phải bự đủ để miệng huyệt căng hết cỡ, điểm sâu trong cơ thể đều được chạm tới, vách thành phải được ma sát thật nhanh mới thỏa mãn.

Rukawa nhớ lại những lần bị Maki đâm vào. Cơ thể cậu, tiểu huyệt đều ghi nhớ cảm xúc và kích thước của nó. Khi dương vật anh kéo ra, cậu thấy tiểu huyệt mình đã là một cái khuôn hình dương vật của anh. Và tinh dịch đậm mùi của anh ở trong cậu, ám lên người cậu từ từ chảy ra khỏi miệng huyệt ngay trước mắt anh.

Xấu hổ cuối mặt nhưng nhanh chóng Rukawa đã ngần đầu lên vì cao trào, tinh dịch bắn ra khỏi lỗ nhỏ, tinh dịch bay lên không khí rồi rơi xuống nước, ở lỗ nhỏ vẫn còn dư lại tinh dịch.

Rukawa hít thở sâu sau đợt khoái cảm nhưng cậu biết đây chưa phải lúc để nghỉ ngơi vì Maki chưa được giải phóng, dương vật anh đang cứng ngắt như đá, quy đầu nóng hổi chạm vào cửa huyệt, cả hai gần kề như đang hôn.

Đôi tay Maki nắm lấy eo Rukawa nhấc cậu lên khỏi mặt nước để mông cậu ngồi lên dương vật anh. Rukawa chậm rãi quay đầu, đưa đôi mắt long lanh hám muốn nhìn anh. Maki kích động đứng dậy áp Rukawa vào tường, dương vật mạnh mẽ đi vào cửa huyệt trơn trượt.

"Ah"

Dương vật mạnh mẽ đi vào cọ sát lên vách thành kích thích khiến dương vật Rukawa phải ngỏng đầu.

" ni-san ... Ah..."

Thấy Maki không động, Rukawa khẽ gọi anh, ai ngờ lời vừa thoát ra Maki đã rút ra và đâm vào thật mạnh. Hai hành động rút ra đâm vào chỉ được thực hiện trong một giây, với tốc độ khủng khiếp này dọa sợ Rukawa nhưng mang đến cho cậu rất nhiều khoái cảm.

" Ni-san ... ni-san ... ah ... chậm ... ah..."

Môi Rukawa chỉ thoát ra được mỗi tiếng rên rỉ mê hoặc dẫn dụ Maki đi sâu vào cơ thể xinh đẹp của cậu hơn.

"Gọi tên anh. Mau"

Maki kích động vỗ mông em trai yêu dấu, bờ mông Rukawa vểnh lên đón nhận nhiều cú thúc hơn.

" ah ... Shi... Shinichi ... ah... ah... sâu quá ..."

Giờ việc nói chuyện với Rukawa là một cực hình, cậu phải rất khó khăn mới nói được tên anh. Cứ mỗi lần cậu mở miệng là quy đầu lại đâm vào, đâm thật mạnh vào điểm sâu nhất, tiểu huyệt gần như không thể khép lại, nó hoàn toàn rộng mở chào đón anh.

" Kaede. Em là của anh. Em chỉ là của anh thôi. Của mỗi anh thôi"

Áp ngực lên tấm lưng dâm đãng, Maki phà làn hơi dâm dục vào tai Rukawa. Cơ hông vẫn vận động mạnh, hông cứ vỗ vô mông cậu khiến nó đỏ lên một màu mê người. Toàn thân Rukawa cũng không dấu nổi một lớp hồng kích thích và cả mùi hương ái tình mê hoặc.

Qua một tiếng sau Rukawa và Maki cùng bắn ra. Cậu bắn dính lên tường một mớ nhớp nháp, còn bên trong cậu bị anh bón cho ăn một lượng lớn vào sâu trong cơ thể. Khoái lạc kéo đến miệng huyệt siết lại ôm lấy dương vật bán cương của Maki.

"Anh yêu em, Kaede. Không một ai có thể chia cắt chúng ta dù đó có là cha mẹ anh cũng không tha... huống hồ chi một thằng nhãi như Sendoh"

Rukawa dựa vào tường, Maki vẫn ôm lấy cậu, tinh dịch nóng hổi vẫn đang thiêu cháy bụng cậu và dương vật của anh ... đang cương cứng.

" Chờ anh hết năm nay nữa thôi, chúng ta sẽ lên Tokyo sống nhé, Kaede!"

Maki vùi dương vật vào tiểu huyệt ấm áp sâu hơn, nếu có thể cho tinh hoàn vào anh cũng sẽ cho. Anh đặt một nụ hôn lên vai Rukawa, hạnh phúc khi được bên người mình yêu và cả suy nghĩ về tương lai của họ, chỉ hai người họ.

"Ân" Rukawa gật đầu.

"Còn bây giờ cho phép anh yêu em nhiều hơn"

Maki chậm rãi rút dương vật cương cứng, gân xanh nổi đầy thân dương vật. Anh thích thú tách mông Rukawa, xem cảnh tinh dịch của anh chảy ra khỏi miệng huyệt.

Rukawa kiềm nén tiếng rên trong miệng, vách thành run rẩy vì quy đầu cọ qua nó. Khi anh rút ra, cậu còn nghe rõ một tiếng phốc vô cùng xấu hổ ... nhưng tiểu huyệt đói khát thấy rất trống trải, rất muốn anh đi vào lấp đầy nó.

"Shinichi... em yêu anh"

"Anh cũng yêu em, Kaede"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro