Chương một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Slam Dunk fanfic
Credit by LKT
Couple chính : Hanamichi Sakuragi - Rukawa Kaede.
Thể loại : Đam mỹ

Bóng rổ, môn thể thao này, đối với cậu là tất cả. Mà cậu, Rukawa Kaede - kẻ luôn bọc lớp lạnh lùng mỗi ngày đều không ngừng lặp đi lặp lại điều này hàng tỷ lần.

Tình yêu với quả bóng màu cam đấy Rukawa từng ngỡ rằng sẽ không có sự mê luyến nào cao hơn.

Nhưng , có lẽ cậu sai.

Rukawa là một khối băng di động, bản thân Rukawa rất rõ điều này. Cậu không hứng thú, lãnh đạm với rất nhiều thứ xung quanh.

Trong mắt cậu thứ khiến cậu mở lòng ra duy nhất chỉ là một quả bóng cam cùng bảng rổ.

Cho đến ngày hắn bước vào cuộc đời cậu.

Rukawa đã biết, bản thân đã trở thành quả bóng trên tay hắn từ lần đầu tiên thấy hắn úp rổ.

Mái tóc đỏ ngắn ướt đầy mồ hôi, đôi tay mạnh mẽ, nụ cười kiêu ngạo đó. Hừng hực lửa, đem toàn bộ băng lãnh của Rukawa xoá sạch
Ngay từ lần đầu lướt qua, Rukawa đã biết cậu chính là yêu hắn.

Lại nói, thật ra khi yêu, thống khổ nhất không phải là yêu một người không yêu mình, nếu được như vậy, Rukawa nghĩ bản thân đã bớt đau đớn hơn.
Đối với tên tóc đỏ kia, ngay cả tư cách làm một người bình thường như vậy Rukawa cũng không có.

Chỉ một cái lần đầu gặp hắn đã chuyển từ không quen biết sang thành đối thủ một mất một còn.
Nghe buồn cười chết được đúng không?

Sự thật là vậy, trải qua cảm giác tự dưng người bản thân yêu đến phát cuồng... lại thích một cô gái, mà cô gái đấy lại say đắm y... thì sẽ hiểu.

Nghe qua thì cứ ngỡ như trong một phim cẩu huyết ba xu nào đó ngoài thị trường
Ấy vậy mà kịch bản bộ phim này tại sao vận vào cuộc đời cậu như thế ?

Trớ trêu, cuộc sống của cậu đã định vậy. Rukawa đành im lặng đóng vai đối thủ mà hắn mong muốn, chỉ cần đứng từ xa nhìn hắn tập luyện với Rukawa hẵn cũng đã đủ thoả mãn.

...,,,,

Xong tiết chính khoá cuối cùng, Rukawa chẳng thèm quan tâm gì đến lễ nghi chào hỏi giáo viên, một phát đạp cửa sau ra ngoài. Giáo viên bộ môn xem như cũng đã quen thái độ này của cậu liếc mắt tức giận một chút liền làm ngơ.

Không có sinh hoạt câu lạc bộ, Rukawa ngáp vài cái im lặng rẽ lên sân thượng trường.

Bước đến mấy bậc thang cuối, một giọng nữ đáng yêu truyền đến tai cậu.

Ừm... Giọng ngọt ngào thật....

Tuy ngoài là nói vậy nhưng mặt Rukawa vẫn đầy hắc tuyến. Giờ này mà vẫn có người tranh chỗ ngủ của y...

Sớm biết đã đi thẳng về nhà.

Rukawa tự an ủi bản thân bằng suy nghĩ cô gái này hẵn sẽ rời đi sớm, cậu vẫn quyết định xoay nắm khoá bước vào

Nhưng khung cảnh phía sau khung cửa lập tức khiến cậu đứng ngây ngẩn...

Đối diện là một cô gái tóc nâu dài, làn da trắng tuyết. Khuôn mặt xinh đẹp , cặp ngực căng tròn, cơ thể hoàn hảo như thế!

Nhưng cái làm cậu ngây người không phải cô gái đấy. Mà tên tóc đỏ chết tiệt đứng cạnh mới là người làm cậu chết lặng ...

"A ... Vậy... Ha... Hanamichi cậu có thể đồng ý không ?"

Rukawa đứng ngốc, không dám nuốt cả nước bọt. Dây thần kinh cứ như tê liệt vì căng thẳng...

Cậu rất sợ, sợ cảm giác này . Đầu óc trống rỗng, tim co thắt...
Nhưng y tự giễu bản thân mấy ngàn lần trong thâm tâm.
Không là gì với hắn, nhớ mong, yêu thương hi vọng. Rồi được gì ?

' từ chối , từ chối , từ chối '

...............................................................

Một đoạn tình cảm không có lối thoát, Rukawa cười.
Trong lòng nhói lên từng cơn, cậu luôn tự lừa bản thân yêu đơn phương là đủ...
Nhưng thật ra chưa bao giờ đủ.

Tự lừa dối mình thì ra là đau đớn đến vậy .

Vươn tay khép lại cánh cửa,
Cậu nghĩ đến một thứ gì đó có thể khiến cậu ngừng suy nghĩ đến những thức chết tiệt này...

Tiếng cậu lẩm bẩm trong lòng chỉ toàn những lời tự trách bản thân quá rách việc khi để chính mình rơi vào tình cảm.
Tại sao cậu lại vướng vào cái mối tình rối rắm chết dẫm này chứ.

.....

Sân bóng vắng tanh, cô đơn như chính bản thân cậu.
Rukawa thả người ngồi xuống bậc thang phòng thay đồ, rốt cục mới để từng giọt, từng giọt đắng chát kia rơi xuống. Khuôn mặt thon trắng như tuyết ướt sũng, Rukawa vùi đầu vào tay cánh tay, im lặng chảy nước mắt, không một tiếng nấc.

Mọi thứ đều đứng yên. Chỉ còn nghe thấy tim cậu đập đều đều cùng tiếng ma sát giữa tay áo với khoé mắt...

........

Buổi tập đầu tuần vẫn như thường lệ

"Haruko nga .... Haruko , cậu thật sẽ đi mua giày với tớ á"
- Mặt Hanamichi đầy phấn khích liên tục hỏi đi hỏi lại.

Rukawa vừa vào cửa đã thu gọn khung hình vào tầm mắt, đôi mắt y nhíu lại. Rồi chạy lướt qua.

"Rukawa chết tiệt, ngừng cái bộ cao cao tại thượng đó đi." - Hanamichi nghiến răng.

Tóc đỏ thối ! Tên đáng ghét, hám gái, ngu ngốc, tự phụ ! Rukawa không ngừng nghĩ thầm trong bụng.

Hanamichi nhìn theo bóng lưng cậu một chút rồi tiếp tục quay sang nói chuyện với Haruko.

"Hanamichi cậu không tập sao ?" Haruko nâng đôi mắt to tròn nhìn cậu.

Thật là xinh đẹp chết được, Hanamichi cảm khái một câu, vẫy vẫy tay.

"Tớ là thiên tài, là thiên tài mà, không tập, không tập."

Haruko nói "Vậy ngày mai mấy giờ đấy"

"Tầm 3h chiều tớ sẽ sang đón cậu được không"

Vậy là suôn sẽ được một cái hẹn với người đẹp, chờ đến Haruko đi mất Hanamichi mới bước vào sân.

Sân tập cả tá người nhưng mắt của Hanamichi chưa bao giờ ngừng quét mắt đến những nơi có bóng áo xanh kia. Nó như là một thói quen kể từ ngày đầu hắn gia nhập câu lạc bộ cho đến hiện tại.

Con mẹ nó, khó hiểu, tóc đen, da trắng, môi hồng, lông mi có cần phải cong đến vậy không ?

Hanamichi dẫn bóng đến gần bảng rổ, mắt liếc sang phía Rukawa.

Miệng vẽ lên một độ cong nhạt, thoăn thoắt nhồi bóng. Vượt qua từng người, từng người một. Cho đến lúc chỉ còn hắn và cậu đối diện.

Cho đến bây giờ, trong ánh mắt Hanamichi, có phải Rukawa này mãi mãi là một đối thủ thôi không?

Có phải chỉ cần Rukawa thua hắn một lần thì cậu và hắn sẽ là bạn được không ?

Cậu vươn tay phòng thủ, nhưng đôi mắt cúi sầm xuống sàn bóng. Không thể tập trung đối diện được với Hanamichi.

Dường như cảm nhận được sự bất thường này, tên tóc đỏ buông quả bóng trên tay, trực tiếp kéo cậu bước ra khỏi sân.
Đến lúc nghe thấy tiếng bóng rớt trên sàn Rukawa mới hồi hồn. Mắt hoảng loạn nhìn Hanamichi.

Hắn cầm khăn lông trùm lên đầu cậu vò vò.

"Chiến thắng người đang không có phong độ, rất không vui."

Rukawa nhìn hắn cười, tim lại đấm thình thịch, như muốn cào cấu lòng ngực để thoát ra.

- Không nhờ đến ngươi lo lắng.

- Tôi từ khi nào lo lắng cho con cáo như cậu chứ? Đừng xem thường lòng tự trọng của người khác chứ!

Hanamichi nhíu mi, áp sát người cậu. Hơi thở nóng bỏng của hắn phả vào cổ Rukawa.

- Rõ ràng, cậu cố ý nhường..

Lại vấn đề đó, Rukawa nhìn hắn với gương mặt lạnh lẽo.
Hanamichi nghiêm mặt, tay kéo má cậu không thương tiếc:

- Tôi cóc thèm thắng như thế, cậu không cần làm vậy

Rukawa nắm chặt tay, nội tâm không ngừng kêu rên thống khổ: "Đúng rồi, nếu không chơi bóng giỏi thì cậu là gì trong mắt hắn chứ?"

- Nếu không phải vì cô gái đó cậu sẽ không gây sự với tôi tiếp tục phải không?

Môi cậu mấp máy, hơi thở nặng nề mang chút căng thẳng. Hanamichi nhận ra điều đó nhưng lại chẳng suy nghĩ nhiều:

- Đúng, ai đời lại muốn lại gần tên khó ưa như cậu.

Lời nói của hắn như một mũi tên nhọn đâm phập vào tâm cậu đau đớn. Rukawa cúi đầu, sự hụt hẫng bao trọn tâm trí cậu.
Gắng cắn đi, cắn lại đôi môi đã tái nhợt của mình, cậu chế nhạo bản thân từ khi nào đã trở nên yếu đuối đến vậy chứ?

Hanamichi nâng cằm cậu lên soi:

- Bệnh ?

- ...

- Trả lời đi chứ.

- ...

Kết quả Rukawa gạt tay bỏ đi.

- Đùa chắc?? Tôi quan tâm cậu như vậy mà còn dùng thái độ đó với tôi à?

Mito vừa bước vào thì thấy cảnh tượng thằng bạn nối khố của mình lầm bầm rủa xả với trái bóng trên tay thì chảy hết cả mồ hôi lạnh.

- Cậu nói xem có tức không chứ, rõ ràng tôi quan tâm hắn như thế mà.

Mito thở dài ngán ngẩm

- Nếu cậu ghét hắn như vậy thì để ý đến tên Kaede đó làm gì?

- Không quan tâm thì sau này hắn và Haruko sẽ dính với mất, cậu chẳng hiểu gì cả.

Hanamichi nhăn nhó tìm lý do để phản bác. Đến lúc này thì Mito cũng bó tay trước tên đần này

"Chả hiểu hắn là sợ mất Haruko hay là tên Kaede kia"

Hanamichi chau mày

- Có lẽ tui nên đi theo hắn để theo dõi, gần đây tên Cáo kia tập chẳng đâu ra đâu, đã vậy còn hở tí trốn tập.

Rõ ràng có chuyện mờ ám

Mito đáp lại bằng một khoảng lặng đáng xấu hổ
- ...

" Lo lắng thì nói đại đi, lại bày đặt lý sự cùn với anh em..."

-----------

Dạo này Rukawa luôn có cảm giác bị dòm ngó, khó chịu.

Tuy rằng hắn không sợ trước mấy chuyện hù doạ, hăm he đánh nhau với mấy tên đàn anh đàn chị trong trường lắm. Nhưng nếu cả giấc ngủ cũng phải phòng chừng đánh lén thì mệt mỏi quá.

"Phải giải quyết càng nhanh càng tốt."
Rukawa hạ quyết định.

Thế nhưng với bộ não cá của y thì chẳng bao lâu lại quẳng sau đầu.

Chuông điện thoại rung lên, y nhìn cái tên quen thuộc hiển thị trên điện thoại, cảm thấy bực mình liền từ chối.

5' sau điện thoại lại rung, cậu lại tắt
10' sau lại lặp lại, tên điên kia có vẻ rất rảnh rỗi.

Cậu vừa định bấm tắt nguồn thì một tin nhắn đến:
"Sau giờ học tôi chờ cậu trước cổng trường, đừng bắt tôi leo cây"

Lúc này Rukawa triệt để mất kiên nhẫn, tên này rõ ràng là cầm tinh con đỉa mà.
3 tiết học vừa xong cậu phải chấp nhận đi ra cổng trường gặp hắn. Để mọi người trong câu lạc bộ thấy rồi đồn đại lung tung cũng chẳng tốt lắm.

Chưa đến cổng đã nghe giọng hắn ta vọng tới, Sendoh vừa vẫy tay vừa gọi Rukawa:

- Tui ở đây nè!!!!!!

- Tôi không mù!

Sendoh hớn hở chạy tới vò đầu cậu:

- Chiều nay đi tập với tôi đi.

- Tôi bận...

- Tôi vừa có được chút kỹ thuật mới, cậu không tập thì xem cũng được.

Rukawa ngập ngừng, rõ ràng đang phân vân giữa việc đi tập với đội hay đi với tên kia.
Mắt vừa thấy Rukawa phân vân Sendoh lập tức nắm tay cậu lôi đi:

- Đi theo tôi đi mà.

Hanamichi từ xa gom hết tất cả vào mắt, trong lòng đang muốn dằm nát tên Sendoh kia.
Mà y thì có khi nào để bản thân thiệc thòi? Lập tức chạy tới giật tay Rukawa ra khỏi cái móng gấu của Sendoh.

- Con Cáo đã nói không đi, sao cố chấp vậy?

Mắt Hanamichi tràn ngập lửa giận, đến Sendoh cũng hơi hoảng sau khi nhận ra người đến. Nhưng một khắc sau khi lấy lại được tinh thần Sendoh lại nhếch mép:

- Đây là tôi với Rukawa đang nói chuyện, người ngoài cuộc thì đi ra, cậu ta đi với tôi.

Sendoh lại nắm lại cổ tay của Rukawa kéo về phía mình. Mắt Hanamichi lia đến bàn tay kia lại tiếp tục nắm vào da thịt Rukawa thì cơn giận lại tiếp tục bùng phát:

" Hôm nay có buổi tập, hắn sẽ đi tập với tôi, người ở trường khác mời về. Đừng bắt tôi dùng tới nắm đấm của thiên tài này."

Hanamichi giơ nắm đấm, khuôn mặt giận dữ là bảo chứng cảnh báo hắn không nói đùa một tí nào

Sendoh ngẩn ra một chút lại nhớ tớ cánh tay phồng rộp sau lần bắt tay với hắn ở trận giao hữu. Làm gì thì làm hẵn hôm nay phải bảo vệ cái móng gấu của bản thân trước đã...

Lại nghĩ, vì có buổi tập nên Rukawa lúc nãy trông mới phân vân thế, Sendoh cúi người lại gần Rukawa cười:

- Vậy ngày mai chúng ta tập chung nhé, hôm nay cứ tưởng cậu không tập bóng với đội, làm khó cậu rồi.

Rukawa gật đầu rồi nhíu mày vùng ra khỏi bàn tay đang nắm chặt của Hanamichi.

- Tối tôi sẽ nhắn tin cho cậu địa điểm và thời gian, giờ tôi về nhé.

Hanamichi cau có, tên kia chẳng những hẹn muốn với tên mặt mâm này mà còn đòi nhắn tin buổi tối.
Loạn, loạn cả rồi. Vừa hở ra một chút là cậu ta đi câu dẫn hết người này đến người khác.

- Hôm nay không tập gì hết, đi với tôi.

Hanamichi kéo Rukawa thẳng một mạch lên sân thượng, tay hắn siết chặt lấy cổ tay cậu, khuôn mặt nghiêm túc đến đáng sợ.

- Đưa điện thoại cậu đây.

- Tại sao?

Rukawa khó hiểu, lấy điện thoại cậu để làm gì

- Cậu định nhắn tin với tên khác trường đó để làm chuyện mờ ám gì?

Rukawa bị một câu của Hanamichi chọc giận, cậu chẳng hiểu sao hắn lại vô lý đến mức như vậy, chẳng lẽ chỉ gặp mặt cầu thủ đội khác cũng bị nghi ngờ làm chuyện mấy chuyện phản bội đội tuyển của trường sao.

- Tôi nói thì cũng chẳng liên quan đến cậu, bỏ tay ra.

Rukawa vùng vẫy để bức hắn buông tay. Nhưng lại làm Hanamichi càng tức tối hơn, mặt hắn đen lại đem cậu ép sát vào chân tường:

- Chẳng liên quan hả

Rukawa vừa định động khẩu nhả một chữ ừ. Thì đã bị Hanamichi bịt kín miệng bằng môi của hắn. Rukawa mở to mắt, đất dưới chân như không thể đỡ nổi cơ thể đang nhũn ra của cậu. Đôi môi của tên kia vừa rời đi cậu lập tức mở miệng:

- Cậu đang làm cái ..g

Hanamichi bực tức cắt ngang

- Rõ ràng không tiếp thu được đúng không, tôi cũng không ngại làm lại

Hắn nâng cằm Rukawa tiếp tục dán môi mình vào, nhưng lần này lưỡi hắn đảo sâu vào khoang miệng cậu trêu đùa hết đầu lưỡi đến hai phiến môi.
Hôn lâu đến mức Rukawa những tưởng cả trái đất đã quay xong một vòng thì Hanamichi mới buông hắn ra.
Dưới đôi mắt của Hanamichi đang là đôi môi đang sưng tấy sau khi bị hành hạ của cậu, đôi mắt phủ đầy tình ý. Đôi tay hắn đang ôm lấy thân người đang mềm nhũn như tương của Rukawa.

- Sendoh tập riêng với cậu có làm thế này không?

Rukawa vô lực lắc đầu

- Vậy hắn nhắn tin với cậu có tình ý gì không

Tiếp tục là chuỗi lắc đầu.
Hanamichi thoả mãn kéo từ túi quần Rukawa chiếc điện thoại của cậu. Sau khi kéo số điện thoại của tên khốn kia vào Blacklist thì tiếp tục lưu số mình vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro