Sedulous

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: pastles

Eng ver: AO3

Translator: Shiba Tanuki

Rated: T

Genre: Slice of life, Romance, Fluff

Pairing: SenHana

Translator's note: Một fic có tuổi đời 20 năm =))))))))))) fic này theo lời tác giả là lần đầu tiên được post trên LJ là năm 2003 =))))))) sau đó đến năm 2014 thì tác giả repost lại cả trên LJ lẫn AO3, nói chung thì đúng là một fandom già đời, chúng ta có cả những fic già không kém =))))))))) và không ngờ con bè lá chuối này tuy ít hàng nhưng lại lâu đời như thế =))))) minh chứng là gu mình không phải quá khác người hay là đơn độc gì =)))))))))) con thuyền này rất ngon mà =)))))) từ những năm 2003 đã có người viết fic tiếng Anh cho nó rồi đó thôi =))))) anw, mọi người đọc vui nhé :3

0o0o0o0

Bạn theo dõi anh ta đang chạy dọc sân, mồ hôi nhỏ giọt xuống cơ thể, làm ướt nhoẹt chiếc áo đấu lẫn quần đùi của anh ta. Tay bạn siết lại thành nắm đấm mà có thể đấm lủng tường khi anh ta đưa tay đấm lên trời để ăn mừng chiến thắng, nụ cười làm bừng sáng cả khuôn mặt anh ta. Hơi thở của bạn trở nên hỗn loạn khi những đồng đội đã không thể ngăn cản tỷ số bị nới rộng, ngay cả đối thủ không đội trời chung của bạn cũng chẳng thể ngăn anh ta. Anh ta quá mạnh, quá nhanh và quá chính xác.

Bạn đã suýt chẳng thể ngăn được tiếng gầm thất vọng của mình khi đứng lên, sự thất vọng tràn đầy trên khuôn mặt. Chuyện này đáng lẽ không nên xảy ra! Họ không thể sụp đổ như thế này được! Họ đáng lẽ phải thắng chứ! Dáng đứng của bạn nói cho các bạn của mình biết là đừng lại gần bạn, báo với họ rằng đừng nói một lời nào về thất bại của đội bạn. Không một tiếng động, bạn quay người đi, đẩy mọi người tránh đường khi bạn đi lên khán đài.

Bạn chưa bao giờ chú ý tới rằng anh ta đang nhìn theo bóng lưng bạn, nụ cười hơi nhạt đi một chút khi anh ta thấy bạn biến mất trong đám đông. Anh ta chỉ tập trung chú ý lại những người đồng đội đang ăn mừng của mình khi bạn đi ra khỏi cửa, đầu và vai bạn cao hơn bất cứ ai khác tại đó.

0o0o0o0

Bạn ném quả bóng mạnh hết sức có thể, chưa lúc nào rời mắt khỏi nó khi nó bay lên không trung và lơ lửng ở trên đó trong tầm khoảng một phút trước khi rơi xuống và lại nảy lên lần nữa. Bạn chưa bao giờ tỏ ra quá mức nghiêm túc, ít nhất là khi có bạn bè xung quanh. Họ nghĩ bạn bắt đầu "buổi tập luyện" vào lúc tám giờ, trong khi bạn đã tập từ lúc sáu giờ sáng. Bạn bỏ ngoài tai những câu hỏi thận trọng về lưng của bạn và những gì bác sĩ cho phép, hay đúng hơn là không cho phép bạn làm. Họ thì biết gì? Đội của bạn đáng lẽ không nên thua trận đấu ấy.

Bạn đau đớn. Lần nào bạn nghĩ về việc đó cũng thấy thật đau.

Bạn không thích thua cuộc, mọi người đều biết điều đó. Nhưng bạn sẽ chấp nhận thất bại, tuy là không quá vui vẻ với điều đó, nếu như thất bại đó xứng đáng. Bạn đã khóc ở cuối trận với Kainan vì bạn biết, chỉ là biết mà thôi, rằng đó là lỗi của bạn. Và bạn khóc dưới lớp chăn vào ban đêm, một cách lặng lẽ vì Thiên tài không được phép khóc mà không có lý do.

Bạn biết mình đang gây nguy hiểm cho sự nghiệp bóng rổ của mình. Bạn biết bạn bè và gia đình đang lo lắng cho bạn. Bạn biết điều bác sĩ sẽ nói mỗi lần ông ta bước vào phòng bạn ở trung tâm phục hồi chức năng. Ấy thế nhưng, bạn vẫn tiếp tục tập luyện. Một mình vì không ai được phép biết bạn đang làm nhiều hơn những gì bạn phải làm.

Bạn là Thiên tài, và không ai có thể cản bước bạn.

0o0o0o0

Bạn thấy đôi giày màu đen của anh ta trước tiên. Anh ta tìm thấy bạn đang nằm gục một bên trong đau đớn. Mặt trời chỉ vừa mới mọc và bạn có thể cảm nhận được hơi nóng ban ngày đang tăng lên. Bạn gầm gừ với anh ta khi anh ta quỳ xuống cạnh bạn và nâng bạn lên, như một đứa trẻ. Cơn đau xâm chiếm lấy bạn và bạn ngất đi, tay vẫn đang siết chặt lưng áo của anh ta.

Bạn tỉnh dậy với khuôn mặt tươi cười của anh ta trong tầm mắt và ước gì bạn có đủ sức lực để đấm cho anh ta bất tỉnh. Bạn cố nâng tay lên để làm điều đó và thấy hoảng sợ khi bạn dường như còn chẳng thể nâng tay mình lên được. Vậy thì bạn nhắm mắt lại vậy, với hy vọng đầy trẻ con rằng bạn sẽ không thấy anh ta trong lần tiếp theo mở mắt ra.

Bạn nghe thấy anh ta nói chuyện và nhận ra rằng việc này không có ích gì.

"Cậu không sử dụng phần đầu gối nhiều khi rê bóng, thế nên cậu luôn mất kiểm soát bóng khi cậu chạy."

Bạn chậm rãi mở mắt ra, trên mặt tràn đầy nghi ngờ và không tin. Anh ta bật cười và đưa tay để xoa đầu bạn. Bạn yếu ớt nghiêng đầu tránh đi và gầm gừ.

"Đừng chạm vào tôi."

Bạn nheo mắt khi anh ta chỉ nhún vai. Kẻ thù đang làm gì ở đây? Vì sao anh ta lại ở đây?

"Tôi sống gần đây."

Bạn đảo mắt ngán ngẩm và chợt nhận ra mình đang cư xử giống tên cáo ngu ngốc đó đến mức nào. Hơi sặc vì tràng cười lạc quẻ, mũi bạn thở mạnh ra một hơi và bắt đầu thử lại.

"Vì sao anh lại ở đây?"

"Để thăm cậu."

"Vì sao?"

"Vì tôi muốn thế."

Bạn kiềm chế ham muốn được gầm gừ thêm lần nữa và thay vào đó là thở dài. Nói cho cùng, bạn là Thiên tài mà, bạn có thể chịu đựng được khi có một số ít người thường ở quanh.

"Vì sao?"

Bạn nhướn mày khi anh ta trở nên im lặng và có phải có một vệt đỏ đang lan trên cổ anh ta không vậy?

"Sendoh, nói tôi biết vì sao anh lại ở đây."

0o0o0o0

Bạn được anh ta tới thăm mỗi ngày, và anh ta tham gia cùng bạn trong những buổi tập bí mật buổi sáng, luôn luôn rời đi ngay trước khi các bạn của bạn đến. Bạn thấy mình mong chờ những chuyến thăm buổi sáng của anh ta. Anh ta không bao giờ bảo bạn đừng tập quá sức, hay dừng lại. Tuy nhiên, anh ta có sửa lại tư thế và cách xử lý bóng của bạn. Bạn chưa bao giờ nhận ra là bạn không tập luyện tích cực như là khi có anh ta ở bên. Bạn chưa bao giờ chú ý rằng đôi mắt anh ta không bao giờ rời khỏi bạn, luôn sẵn sàng dừng buổi tập ngay khi có dấu hiệu của cơn đau hoặc vấn đề gì đó. Anh ta khiến bạn làm mọi thứ một cách chậm rãi và cẩn thận.

0o0o0o0

Bạn hôn anh ta trước, vào một đêm nọ khi anh ta tới thăm bạn. Anh ta ngồi im trong khoảng một giây trước khi hôn đáp lại.

Bạn nói với anh ta rằng chăm chỉ kiên trì sẽ gặt hái được phần thưởng cho mình và anh ta bật cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro