67. đơn độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

fukuda lê bước về phòng sau cuộc nói chuyện với sendoh vài phút trước. cậu ta không nói gì quá nhiều với sendoh, chỉ đơn giản thừa nhận rằng những gì miyagi nói là hoàn toàn không sai, và cúi đầu xin lỗi cậu chàng đầu chổi kia. còn giải thích thì không, sendoh không phải là đối tượng mà fukuda muốn giải thích.

tệ hơn là, cậu ta cũng không biết có nên hé răng giải thích hay không.

fukuda bỗng dưng nhớ đến tin nhắn của miyagi trong hộp chat hỗn độn đó, rằng được mấy ai sẽ tin lời giải thích của cậu ta. quả thật là nói không sai tí nào.

im lặng đi vậy. mặc dù cỗ ấm ức nào đó vẫn ngổn ngang trong lòng cậu ta nhiều lắm.

"fukki, cậu ổn chứ?"

fukuda hơi giật mình khi nghe thấy giọng nói của jin. hoá ra cậu ta đã bước vào phòng được một lúc rồi, nhưng cứ đứng mãi chỗ cửa ra vào, khiến cho jin không khỏi sốt ruột.

"ừm, tôi nói chuyện với sendoh rồi." fukuda cụp mắt, lạnh nhạt đáp.

jin không còn lạ gì cái dáng vẻ lạnh nhạt thờ ơ của fukuda. cậu hiểu rõ hơn ai hết rằng người kia mang một nội tâm rất phức tạp, chỉ là bề ngoài có chút lãnh đạm, tính tình cũng có chút kì quái.

"vậy, cậu không có gì muốn nói với tớ sao?" jin hơi ngập ngừng, cậu không rõ fukuda hiện tại đang cảm thấy thế nào, có mong muốn gì, nhưng cậu không muốn để chuyện này trôi qua như vậy trong khi vẫn chưa hiểu được gì nhiều cả.

"chuyện xong cả rồi, cũng không liên quan gì đến cậu. tôi muốn đi ngủ." fukuda nằm xuống giường, kéo chăn trùm kín đầu, cũng cố ý quay lưng về phía jin đang ngồi ở giường bên cạnh, rõ ràng là đã hạ quyết tâm không nói dù chỉ một lời.

trong không gian yên ắng buổi đêm, fukuda nghe thấy jin cười khổ một tiếng, cậu ta lén lút lật chăn lên, nheo mắt nhìn đến người kia, trong lòng lại nhiều thêm một chút khó ở.

"sao lại không liên quan? tớ là người yêu của fukki mà. hơn nữa, tớ không muốn tin fukki lại là người toan tính và hành động như vậy đâu." giọng của jin vẫn rất điềm tĩnh, khiến fukuda chợt nhận ra cậu ta chưa từng thấy cậu chàng mắt to kia tức giận bao giờ, dù là với cậu ta hay người khác, dù là trong hoàn cảnh này hay hoàn cảnh nọ. chưa từng.

câu nói của jin vậy mà lại rất có sức nặng, như thể mang một tảng đá khổng lồ đặt vào lòng fukuda, buộc cậu ta phải đối mặt với những hỗn độn của chính mình.

fukuda im lặng một thoáng, ánh sáng trong phòng cũng không đủ để jin có thể nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt cậu ta. nhưng đáng mừng là fukuda cũng chịu chui ra khỏi tấm chăn dày và ngồi lên rồi.

trong âm đêm yên tĩnh, jin được nghe về nỗi lòng hoang hoải mà fukuda mang theo suốt hai năm ròng, những ấm ức không tên mà fukuda phải chịu đựng, những nỗi buồn chưa ai chạm đến để mà vỗ về an ủi cậu ta.

"lúc bọn tôi bàn xong kế hoạch cùng nhau úp rổ, huấn luyện viên bỗng dưng lại nói rằng rất mong chờ được xem pha ghi điểm tiếp theo của sendoh. tôi cũng ở đó, nhưng lại như một người vô hình."

jin đủ tinh tế để biết vị huấn luyện viên mà fukuda nhắc đến là ai. kanagawa không nhỏ, nhưng vẫn đủ để jin nghe được mấy lời đàm tiếu vu vơ về vị huấn luyện viên khắt khe của ryonan. jin không quan tâm lắm, nhưng đấy là trước khi trở nên thân thiết với fukuda. nhưng cậu ấy có chút thắc mắc, không phải trong trận đấu với kainan và shohoku ở vòng loại tỉnh, thầy taoka đã để ý đến cảm nhận của fukuda hơn rồi sao?

"có lẽ là do thói quen thôi. nhưng điều đó càng chứng tỏ thầy ấy mặc định tôi không thể nào giỏi như sendoh được." fukuda thở hắt ra một hơi.

fukuda không nói cụ thể, nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ để jin hiểu được ngọn nguồn của tất cả mọi chuyện, rằng fukuda không cam tâm bị thầy cho ra rìa như vậy, đành tự ý thay đổi kế hoạch, vô tình đẩy sendoh vào thế bị động, còn bản thân thì nhận lại những tổn thương không đáng có. tính cách của fukuda đúng là có chút kì quái, nhưng chung quy vẫn là những so đo hơn thiệt của mấy cậu thiếu niên hiếu thắng. jin hiểu rằng việc không được công nhận như vậy đối với fukuda luôn là một đả kích rất lớn.

nhưng jin không nghĩ là bản thân có thể hiểu hết được những tâm tư này của fukuda, vì căn bản cậu chưa từng trải qua những tình huống như vậy, chưa từng bị so sánh với bất kì ai, cũng chưa từng phải loay hoay tìm cách để bảo vệ nội tâm của chính mình trước những hoàn cảnh như thế. nhưng cậu hiểu được rằng fukuda đã phải đơn độc chiến đấu với những trăn trở của chính mình trong một thời gian dài, và jin thì không muốn chuyện này tiếp diễn nữa.

"tôi vẫn luôn ra sức rèn luyện để có thể trở nên hoàn hảo như sendoh. nhưng dường như huấn luyện viên không thấy dược những điều đó. ông chỉ động viên tôi khi cả đội đang ở trong một trận đấu thật sự. còn thường nhật thì không."

jin cắn cắn môi dưới, cậu chợt nhận ra một điều thật buồn, rằng fukuda vẫn cần một lời động viên từ huấn luyện viên taoka hơn là một trăm câu an ủi của cậu ấy.

"jinjin, tôi ghen tị với cậu lắm. cậu cũng không phải người giỏi nhất ở kainan, nhưng cậu chưa bao giờ trăn trở về việc đấy cả." fukuda lên tiếng, thanh âm dường như đã bị đè nén đi rất nhiều, hẳn là cũng không thoải mái gì khi thừa nhận bản thân ghen tị với người khác.

"vì tớ không đặt mục tiêu trở thành người giỏi nhất ở kainan." jin cười nhẹ.

"hử?"

"cậu hiểu mà, tớ sẽ không bỏ công sức cho những việc không quá quan trọng với tớ. vì thế mà tớ cũng thoải mái hơn với mấy lời đánh giá."

có một kiểu người thế này, khi không đặt một mối bận tâm nào cho một vấn đề, họ cũng sẽ không ép buộc bản thân phải cố gắng nỗ lực quá nhiều cho vấn đề đó, cũng vì vậy mà họ sẵn sàng đón nhận những đánh giá không mấy tích cực. vì căn bản là họ không quan tâm đến.

jin chính là kiểu người như vậy.

ở kainan, maki là người mạnh nhất, là át chủ bài, cũng là đội trưởng mà cả đội tin cậy. nhưng anh là mẫu cầu thủ khác xa jin, và jin thì chỉ đơn đơn giản giản làm tốt nhiệm vụ của mình, không muốn trở thành phiên bản thứ 2 của ai, cũng không ép bản thân phải giỏi hơn tất cả mọi người. chính vì vậy, cậu có một sự tự tin nhất định ở bản thân, chỉ cần bản thân của ngày hôm nay tiến bộ hơn hôm qua một chút là điều tốt đẹp nhất rồi.

"tớ là tớ, anh maki là anh maki, tớ biết bản thân cần gì và năng lực của tớ ở đâu. không trở thành người giỏi nhất cũng đâu có sao."

"..."

"tớ biết là fukki không giống tớ. cậu muốn trở thành người đứng đầu, chuyện đó vẫn ổn mà. nhưng hãy là fukki thôi, đừng trở thành bản sao của sendoh."

tuy chưa một lần đề cập với fukuda, nhưng jin đã nhận ra từ lâu rằng fukuda luôn học theo sendoh từ những điều nhỏ nhất. điều này khiến cậu có điểm không thoải mái nhưng vẫn chưa tiện góp ý với fukuda. nhưng được sống là bản thân không phải tốt hơn gấp nhiều lần hay sao.

"vậy, vậy à..."

"ừ. tớ thích fukki mà, chứ có thích sendoh đâu. chưa kịp hiểu gì nhiều về cậu mà cậu lại vội trở thành người khác thì tớ biết phải làm sao."

"xì, ai cho cậu thích sendoh chứ." fukuda lừ mắt nhìn jin.

"thì thích mỗi fukki mà." jin cong mắt nhìn fukuda.

"jinjin."

"tớ nghe nè."

"đừng ngồi bên đó nữa. tôi không thích đâu."

jin giật mình nhận ra từ nãy đến giờ cậu vẫn luôn ngồi ở giường của sendoh. chắc cũng vì thế mà lúc về phòng trông fukuda có vẻ bực dọc, cũng từ chối nói chuyện với cậu luôn. jin cười cười đứng lên đi về phía giường của fukuda. cậu chàng kì quái kia cũng lẳng lặng nhích sang một bên, chừa cho jin một khoảng trống. hôm nay mệt rồi, xứng đáng để cậu ta ôm người thương đi ngủ cho quên sầu.

"cứ tưởng fukki cũng sẽ nói thích tớ chứ."

"chuyện đó mà còn phải nói à."

"nói chứ."

"tại sao?"

"tại tớ muốn nghe."

"tôi cũng thích cậu lắm, jinjin."

jin cười nhẹ. fukuda không thường xuyên bày tỏ cảm xúc với cậu lắm, một khi bày tỏ thì lại nghe có vẻ cụt lủn vô tình. nhưng jin rõ ràng hơn ai hết rằng fukuda cũng thích cậu nhiều, mỗi tội người thương của cậu vẫn luôn quái đản như vậy.

"fukki này."

"ừ."

"vì chúng ta thích nhau như vậy nên hãy cứ thành thật với nhau nhé. tớ sẽ luôn là người lắng nghe fukki, luôn ở cạnh fukki, cũng luôn ủng hộ fukki hết mình. cậu không hề đơn độc đâu."

"cảm ơn cậu, jinjin."

"mà, đầu cậu còn choáng hay đau không?"

"hừm, tên lùn kia như muốn đẩy tôi xuống địa ngục vậy. vẫn choáng lắm."

"thế để tớ thay băng bôi thuốc cho..."

jin còn chưa hoàn thành câu nói đã bị fukuda ấn xuống giường. tay cậu ta siết lấy eo của jin, cũng ngang ngược dùng chân mình gác lên hai chân của cậu ấy, cứ thế giữ chặt, không để người kia đi đâu cả.

"mới thay ban nãy. giờ ngủ đi, tôi buồn ngủ lắm."

"được rồi, đau thì nhớ gọi tớ dậy đấy."

"biết rồi."

"ngủ ngon, fukki."

"cậu cũng vậy."

—-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro