Thanh xuân của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này! Sao cậu lại không đợi tớ cùng đến trường vậy? Không phải hôm qua chúng ta đã hứa là cùng nhau đi sao? Chỉ có chờ tớ một chút thôi mà cậu không chờ được. Có phải cậu...

- Được rồi, được rồi. Tớ mà chờ cậu cùng đi thì chúng ta sẽ được ăn phần sáng đặc biệt ở đấy sao?

Chìa ra 2 phần ăn sáng được gói gọn gàng, cậu trai với cặp kính tròn mỉm cười với chàng trai cao hơn đang đi bên cạnh mình:

- Không phải tớ cũng đã đi thật chậm sao? Chỉ có vậy mà cậu cũng cằn nhằn. Thật là!

Chàng trai cao hơn nhanh tay cầm lấy hai phần sáng kia, gương mặt khó ở vừa rồi đã bị vứt đi mất tâm, thay vào đó là nụ cười tươi thật tươi:

- Tớ biết cậu đi sớm là vì lo sợ tớ sẽ không có bữa sáng hợp khẩu vị. Cậu đi sớm hơn cũng là vì tớ, tớ biết cậu thương tớ nhất, Kogure! Vì thế, tớ cũng thương cậu nhất!

Dứt lời, chàng trai cao hơn nhanh chóng đưa tay ra, quàng qua vai người kia, kéo sát cậu ấy vào người mình.

Chàng trai mang cặp kính tròn nghe được câu nói vừa rồi, thêm vào hành động kia thì mỉm cười cúi đầu,che đi hai rặng mây đỏ hồng trên má.

"Reng... Reng... Reng..."

Theo sau tiếng chuông vừa rồi là cảnh tượng những thanh niên quần áo gọn gàng hối hả chạy nhanh về phía các dãy lớp học. Hai thanh niên đang đi cạnh nhau vội vàng tách nhau ra, cậu trai thấp hơn liền nhón chân, đưa tay chỉnh lại mái tóc màu biển đã có hơi rối do vừa chạy nhanh của người đối diện. Theo sau còn vuốt nhẹ thân áo hơi nhăn, tỉ mỉ chỉnh sửa quần áo cho người ta. Thấy người kia làm ra khuôn mặt hưởng thụ thì cười nhẹ một cái, sau đó bước nhanh về phía cầu thang. Đi được vài bước còn xoay người, dặn dò con người vẫn còn đang nhìn theo mình:

- Cậu còn không mau về lớp đi! Trưa nay tớ sẽ chờ cậu ở băng ghế ở sân sau. Học xong rồi thì nhanh xuống nha chưa, Mitsui?

- Tớ đã biết Kogure!

Hai người hướng hai hướng khác nhau, nhanh chóng chạy đi nhận lớp.
...

Mitsui Hisashi và Kiminobu Kogure là hai đứa trẻ mồ côi. Hai người sống ở cô nhi viện địa phương với nhiều đứa trẻ khác cùng những người quản lí. Có lẽ cùng hoàn cảnh, lại ở cạnh nhau từ bé, mặc dù một người tính tình hiền hòa, ít nói lại tỉ mỉ cùng một người năng động, giỏi giao tiếp nhưng hơi nóng nảy ngược lại rất hòa hợp, nên hai người cũng đặc biệt thân thiết hơn so với người khác. Ở cô nhi viện, hai đứa là một cặp, làm gì cũng có nhau, lại ở chung phòng, học cùng trường còn bằng tuổi nhau nên thân càng thêm thân. Còn ở trường, hai đứa là bạn thân, tuy khác lớp, có năng khiếu và sở trường khác nhau, nhưng vẫn là đôi bạn cùng tiến cùng lui. Tuổi trẻ của hai người gắn liền với nhau, cùng khóc cùng cười, cùng vui cùng buồn. Vì thế mà tình cảm dành cho nhau ngày một lớn hơn, một tình bạn đã không còn đơn thuần là tình bạn nữa.
...

Khuôn viên trống trải của cô nhi viện ngày hôm nay đặc biệt đông đúc, khắp nơi toàn là những đám trẻ túm tụm lại với nhau. Tay đứa nào cũng mang đầy quà bánh, quần áo mới do đoàn người vừa đến tặng cho. Ngược lại với không khí náo nhiệt bên ngoài, không gian bên trong phòng tiếp khách lại thật yên tĩnh. Hôm nay ở cô nhi viện địa phương có một đoàn người đến từ một công ty lớn trên tỉnh thành. Họ đến đây nhằm quyên góp, giúp đỡ và hơn hết là tìm kiếm nhân tài để đào tạo, phục vụ cho công ty sau này.

- Công ty chúng tôi đã nghe đến thành tích học tập của cậu Hisashi đây. Hôm nay chúng tôi đến để thảo luận một chút về việc đào tạo cho cậu ấy. Chúng tôi đã chuẩn bị một suất học bổng sang nước ngoài để đào tạo chuyên ngành cho cậu. Chúng tôi đảm bảo cậu sẽ có điều kiện học tập tốt nhất, cũng như là một công việc ổn định với mức lương cao sau này. Tất nhiên mọi thứ từ nơi ở đến trường học và cả học phí,tiền chi tiêu hằng tháng của cậu cũng do công ty chúng tôi phụ trách.

Ngừng một chút, người đại diện kia nở nụ cười chuyên nghiệp, đưa ra một số giấy tờ:

- Đây là hồ sơ cũng như chi tiết cho việc du học này. Cậu cứ xem xét, suy nghĩ thật kĩ để quyết định. Chúng tôi tất nhiên rất mong cậu đồng ý vì điều kiện rất tốt, công ty của chúng tôi lại rất chân thành. Chúng tôi sẽ trở lại vào hai tuần nữa để nhận quyết định của cậu cũng như sắp xếp mọi chuyện cho cậu nếu cậu đồng ý. Mong cậu suy nghĩ thật kĩ với lời đề nghị của chúng tôi. Xin chào.

Mọi người cùng nhau đứng lên, người đại diện công ty nọ đưa bàn tay hướng về Mitsui và viện trưởng cô nhi viện, bắt tay chào nhau rồi nhanh chóng đi ra khỏi phòng tiếp khách. Trong phòng, viện trưởng tươi cười, vỗ vai Mitsui lên tiếng:

- Tốt lắm! Tốt lắm! Con quả thật không phụ kỳ vọng của mọi người.

Nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ đó của viện trưởng, Mitsui cứ chần chừ, muốn nói lại thôi. Thấy Mitsui không nói lời nào, gương mặt lại một nửa vui sướng một nửa lo lắng, viện trưởng lại thắc mắc:

- Có chuyện gì sao? Con không muốn đi hay sao? Đây là một cơ hội tốt đó. Nếu bỏ qua thì không biết đến khi nào mới có lại được đâu. Nhưng mà ta sẽ tôn trọng quyết định của con.

- Không phải đâu viện trưởng. Ý con không phải không muốn đi. Nhưng có phải hay không thời gian có hơi gấp rút. Con... con còn chưa chuẩn bị gì hết. Con...

- Chuyện đó thì không cần lo. Con đã có quyết định rồi nên con sẽ không cần thời gian để suy nghĩ. Vậy là con còn đến hai tuần để thu xếp mà, đúng không? Con không cần chuẩn bị gì nhiều, mọi thứ ta cùng người phụ trách của công ty kia sẽ giải quyết hết. Con chỉ cần đem theo những thứ mà con thích, hẹn bạn bè đi đâu đó để tạm biệt là được rồi.

- Vâng. Con biết rồi...
...

Sau cuộc nói chuyện vừa rồi, Mitsui lẳng lặng quay trở về phòng của mình và Kogure. Vừa mở cửa thì đã thấy được khuôn mặt quen thuộc đang sắp xếp lại quần áo và quà mà lúc nãy được tặng. Nghe tiếng mở cửa, biết chắc là Mitsui trở về nên Kogure nhanh chóng lấy một cốc nước đưa cho Mitsui, còn bản thân thì bắt đầu bốc vỏ một viên kẹo, đưa đến cho người ta. Kogure thao tác rất nhanh, giống như làm việc này nhiều lần đến mức đã quá quen rồi.

- Kogure à, người ta muốn tớ đi du học.

Vừa bỏ viên kẹo vào miệng, Mitsui vừa trưng ra vẻ mặt tiếc nuối, buồn thiu, không những thế còn kèm thêm một cái bĩu môi. Thấy cậu bạn của mình bắt đầu giở tính trẻ con, cậu chỉ lắc đầu nhẹ một cái, bước đến bên cạnh rồi ngồi xuống, mỉm cười:

- Đó là cơ hội tốt, không nên bỏ qua.

- Nhưng tớ nửa muốn đi, nửa muốn ở lại.

- Gì chứ? Đi đi chứ! Không phải ai muốn đi du học là đi được đâu.

- Nhưng người ta cho học bổng tớ, sau này khi tốt nghiệp tớ phải quay lại làm cho người ta, không được đi đến nơi khác làm.

- Người cho cậu học bổng thuộc công ty nào hả?

- Là công ty mà hôm nay đến đây làm từ thiện đấy.

- Vậy là đúng ngành cậu thích mà, làm sao lại không chịu?

- Tớ sang đấy du học là không được về đây cho đến khi tốt nghiệp luôn đó. Tớ sẽ nhớ cậu chết mất. Không có tớ, thì cậu làm sao đây hả? Ai sẽ bảo vệ cậu đây? Rồi ai sẽ thay tớ chăm sóc cho cậu?

Vừa nói xong câu đó, Mitsui lại vươn tay, kéo Kogure vào lòng. "Đang buồn mà làm sói sẽ không bị mắng. Hắc hắc..."

- Thật là, chuyện như vậy cũng nói cho được. Cậu đi sang đấy học, hiểu biết sẽ nhiều hơn. Chưa tốt nghiệp thì đã có sẵn chỗ làm việc, công ty đó còn tốt như vậy, sao còn phải bận tâm đến tâm đến tớ làm gì. Mà cậu có chăm sóc tớ sao? Hay là...

- Thôi thôi. Tớ đang buồn vì sắp xa cậu đây này. Nhưng nếu như cậu nói là không muốn tớ đi, tớ chắc chắn sẽ ở lại, thật đấy!

Nói đến đây, gương mặt Mitsui nghiêm túc đến kì lạ, trong đôi mắt còn có cả sự kiên định cùng chờ mong. Kogure thật sự cũng không muốn xa Mitsui, nhưng tương lai phía trước của cậu ấy vẫn còn dài, đó thực sự là cơ hội tốt, sao cậu có thể để Mitsui vì mình mà mất đi cơ hội này. Đẩy anh ra, cậu lên tiếng:

- Đây là cơ hội tốt. Cậu thực sự không nên, nói đúng hơn là không thể bỏ qua. Nghe tớ, chấp nhận đi du học đi, được không?

Vừa nghe nói đến đây thì gương mặt của Mitsui lập tức xịu xuống, sự thất vọng lập tức hiện rõ lên, cả viên kẹo ngọt lịm đang tan trong miệng cũng trở nên đắng ngắt. Anh buồn bã, vươn tay nâng gương mặt cậu lên, để tầm mắt hai người ngang nhau:

- Tớ không muốn xa cậu đâu Kogure. Cậu chẳng lẽ không biết tớ đối với cậu là gì sao?

- Tớ làm sao không biết hả?

- Vậy cậu có như vậy với tớ không?

- Đồ ngốc này! Cậu nhìn không thấy sao?

Lúc này thì gương mặt của Kogure đã đỏ đến mức muốn xuất huyết, còn Mitsui thì trong lòng như đang có cả vườn hoa đua nở, nhưng ngoài mặt thì làm như đang vô cùng sầu thảm.
"Để xem trước khi đi, cậu có thừa nhận tình cảm với tớ không? Hắc hắc... để xem, để xem" - Đây là tiếng lòng của một con người xấu xa nào đó, gương mặt thì đang buồn nhưng sâu trong tâm thì lại như sói bắt được cừu. Thật là không thể nhận xét bằng từ ngữ.

- Tớ không biết đâu Kogure, tớ không biết, không biết, không biết mà. Cậu phải tự nói ra, như thế thì mới rõ được. Nhỡ đâu... nhỡ đâu tớ hiểu nhầm rồi sao?

Kogure cúi mặt trầm tư suy nghĩ. Còn người nào đó nếu nhìn kĩ sẽ thấy hay chiếc nanh, cặp tai sói cùng một bộ móng vuốt sắc nhọn và cả gương mặt háo hức chờ đợi. Được một lúc, cậu bắt đầu đưa ra thỏa thuận:

- Như vậy đi Mitsui, cậu sẽ đi du học. Cố gắng học, sau này tốt nghiệp rồi trở về đây, tớ sẽ nói cho cậu nghe tớ đối với cậu như thế nào, được không? Khi đó, chúng ta tiếp tục cùng nhau hoàn thành việc mà cậu muốn.

- Nói vậy là cậu đã hứa sẽ đợi tớ quay về rồi đó. Trong thời gian này, cậu nhất định không được hẹn hò với ai hết. Còn nữa, tớ sẽ quay về để cùng cậu hoàn thành việc đó, nhất định sẽ quay về. Vì thế không được quên tớ đó, cũng không được để ai quan trọng hơn tớ ở trong lòng, biết không?
...

5 năm sau...

- Thưa giám đốc, đây là hồ sơ ngài cần đây ạ. Với lại hôm nay chúng ta sẽ có một buổi quyên góp ở cô nhi viện địa phương vào lúc 2 giờ chiều. Lúc này đã là giờ nghỉ trưa rồi, đã sắp đến giờ rồi, giám đốc hãy chuẩn bị đi ạ.

- Được rồi, ra ngoài đi. Tôi đã biết rồi. Cám ơn.

Lấy xuống cặp kính đang đeo, chàng trai với mái tóc màu biển được chải chuốt kĩ càng nheo mắt nhìn ra cửa sổ, đôi mắt chứa đầy phấn khởi khó mà che giấu.

"- Kogure à, sau khi tốt nghiệp cậu sẽ làm gì?

- Tớ sao? Tớ sẽ quay trở lại giúp cho cô nhi viện. Vì nơi đầy có rất nhiều ý nghĩa với tớ.

- Vậy hả? Còn tớ sẽ kiếm thật nhiều tiền, để lo cho chúng ta. Cậu thì quay về lo cho nơi này, còn tớ thì sẽ lo cho cậu.

- Vậy thì, tớ ở đây đợi cậu cho tới lúc cậu quay lại nhé!

Nơi sân sau của cô nhi viện có hai thanh niên ngồi sát nhau, một người cao lớn với tấm lưng rộng, một người thì ngược lại dáng người mảnh khảnh, đeo một cặp kính tròn. Ánh nắng buổi chiều nhè nhẹ chiếu xuống, làm không gian trở nên thật hài hòa..."

- Tớ sắp được gặp lại cậu rồi. Cậu... còn chờ tớ không?
...

- Thưa viện trưởng, con đã trở về rồi. Ngài vẫn khỏe chứ? Còn cậu ấy...

Đối diện với người viện trưởng đã không gặp năm năm trời, Mitsui cảm thấy thật tốt vì mình đã thành công, đã có thể quay về gặp lại người giúp anh từ bé, chăm sóc anh như con ruột.

- Mitsui sao? Con quay lại rồi sao? Ta vẫn khỏe, vẫn khỏe. Gặp lại con thật tốt. Con đã trưởng thành rồi.

Ngài viện trưởng nở nụ cười, là nụ cười của sự tự hào. Mitsui không làm ông thất vọng, không phụ sự kì vọng của ông và mọi người. Cậu quả thật đã thành công khi trở về, đã thực hiện được ước mơ và lời hứa của mình. Cậu... cũng đã hoàn thành tốt cái ước nguyện cuối cùng của người kia. Nghĩ đến đây, nụ cười của ông trở nên cứng nhắc, đôi mắt cũng đã đỏ lên, giọt lệ nóng hổi cũng dâng lên, chực chờ tràn khỏi mi mắt.

- Viện trưởng, ngài sao vậy? Có chuyện gì sao?

Nhìn thấy viện trưởng đang vui vẻ bỗng dưng lại chuyển thành xúc động, gương mặt lại thấm đậm nỗi buồn thì Mitsui bắt đầu luống cuống, trong lòng lại dâng lên một nỗi bất an.

- Ta không sao cả. Ta đưa con đến đây, đi với ta nào.

Đưa đôi bàn tay đã có nhiều nếp nhăn hướng đến chàng thanh niên đối diện, ông nhanh chóng nắm lấy bàn tay anh, nắm chặt rồi dẫn anh theo sau. Mitsui có thể cảm nhận rõ được sự run run từ ngài viện trưởng.
...

Viện trưởng đưa anh đến sau viện mồ côi, nơi đã từng có một khu vườn. Đó là nơi anh và Kogure ngày xưa cùng nhau trồng một số loài hoa mà cậu thích. Nhưng bây giờ nơi đó không còn cây hoa nào cả, chỉ đơn giản là một nơi cao hơn so với xung quanh, ở giữa còn có một ngôi mộ đơn giản nhưng lại rất sạch sẽ. Mitsui giờ đã không còn bình tĩnh nữa, anh không còn bước đi sau lưng viện trưởng nữa mà chạy nhanh về phía ngôi mộ đó, bên cạnh anh giống như có giọng nói nói, nó như đang hối thúc anh hãy đi nhanh về phía đó.

Đứng trước ngôi mộ kia, anh ngồi thấp xuống, đưa mắt nhìn vào tấm ảnh nhỏ trên tấm bia của ngôi mộ. Gương mặt quen thuộc với cặp kính tròn đang mỉm cười nhẹ, nhưng lại thiếu đi một chút sắc hồng của những chàng trai mới tuổi trưởng thành. Mitsui dường như bất động, anh ước mình đang nằm mơ, đúng hơn là đang gặp ác mộng, và anh muốn mình thật mau thoát khỏi nó, thật mau thức dậy để không đối diện với ngôi mộ lạnh lẽo đó. Nhưng giọt nước mắt nóng hỏi đang rơi cùng với nỗi đau nơi lòng bàn tay do siết chặt đã nói cho anh biết đây là sự thật.

Thấy Mitsui như thế, viện trưởng lại bắt đầu rơi lệ. Ông làm sao không biết Mitsui và Kogure đối với nhau như thế này. Cả cái viện mồ côi này ai cũng biết, không phải là do hai đứa hay khoe khoang, đi nói khắp nơi, mà là do những hành động cho dù là nhỏ nhất, cũng đã nói lên sự quan tâm xuất phát từ tận sâu trong lòng của hai đứa đối với đối phương. Viện trưởng bước đến bên anh, đưa tay vỗ nhẹ lên vai anh, nhỏ giọng:

- Kogure nó không cho mọi người thông báo cho con. Nó nói nếu con biết thế nào cũng quay trở về. Như thế sẽ bỏ dỡ việc học của con. Nó không muốn ảnh hưởng đến con, đến tương lai của con. Với lại trước khi con đi, chúng ta đã hứa với bên đó là không liên lạc với nhau rồi. Trước khi mất, nó có nói với ta khi con trở về, hãy nói với con là đừng buồn, nó sẽ thấy không an lòng. Còn nữa, nó muốn được ở nơi này vì ở đây có rất nhiều kỉ niệm với con. Nó còn đưa cho ta chiếc hộp này, bảo rằng phải đưa tận tay con khi con thành công trở về. Nó muốn con phải thật hạnh phúc, phải hạnh phúc luôn cả phần của nó nữa. Ừm... con cứ ở lại đây, ta không phiền con nữa.

Nói rồi viện trưởng rời đi, đi được một chút lại xoay người lại nhìn anh, không giấu được giọt nước mắt cùng nỗi buồn.

Mitsui ngồi một mình ở đó, tay ôm chặt cái hộp của Kogure, nước mắt không kiềm được lăn dài từng dòng. Bên trên chiếc hộp còn có một bức thư đã được mở ra, hiện rõ từng dòng chữ:

"Chúng ta cùng sống chung, cùng lớn lên. Chúng ta đã cùng nhau làm nhiều việc, cả tình cảm của tớ tớ cũng dành hết cho cậu. Tớ đã hứa sẽ đợi cậu trở về, đợi cậu quay lại để cùng nhau hoàn thành việc đó. Vậy mà tớ lại thất hứa, tớ đã không đợi được, tớ không thể cùng cậu hoàn thành việc đó rồi... Xin lỗi cậu, là do tớ không tốt, không giữ lời hứa, xin lỗi cậu. Tớ đã không thể cùng cậu bước tiếp, ngay cả lời thừa nhận thích cậu tớ cũng không thể nói trực tiếp với cậu. Tha lỗi cho tớ nhé! Và còn phải thật hạnh phúc... luôn cả phần của tớ..."

Mặt trời từ từ lặn xuống, những tia nắng nhạt dần, nhạt dần, cả khung cảnh cũng như nhuộm lên một màu buồn...

...

"- Kogure à, tớ thích cậu!
- Trách xa tớ ra, cái đồ ngốc này. Cậu lại gây ra việc gì nữa rồi hả?
- Không có, tớ là đang tỏ tình đấy! Cậu không đồng ý à?
- Cậu cần phải đợi tớ nói ra à?
- Tớ biết Kogure cũng thích tớ, nhưng mà tớ muốn cậu tự nói ra, như một lời tỏ tình hay đồng ý cũng được. Cậu phải tự nói ra như thế mới được chứ!
- Vậy đợi sau này chúng ta thực hiện được ước mơ, tớ sẽ nói cho cậu nghe câu trả lời."

"- Tớ sắp đi rồi, cậu không giữ tớ lại à?
- Lại sao nữa rồi? Không phải hôm trước đã nói xong rồi sao?
- Nhưng mà tớ... tớ không nỡ...
- Đừng vậy mà! Tớ đã hứa là sẽ đợi cậu mà.
- Nhưng lỡ như trong mấy năm nay cậu gặp ai vừa mắt hơn tớ thì sao?
- Còn ai vừa mắt tớ hơn cậu chứ? Với lại, còn một việc mà tớ phải thực hiện chung với Mitsui mới được, nên tớ không bỏ cậu được."

"- Cậu nhớ phải quay về đó nhé, Mitsui!
- Tớ làm sao mà nỡ bỏ cậu, Kogure của tớ~"
...

- Đúng vậy, chúng ta đã sống với nhau từ bé, tình cảm đối với nhau như thế nào chúng ta đều biết. Tớ đã hứa sẽ quay trở về, cậu cũng nói là tin tưởng tớ, đợi tớ trở về. Nhưng hình như tớ đã bỏ lỡ điều gì đó. Vì tớ đã bỏ lỡ nên cậu không đợi được tới lúc tớ quay lại? Không có cậu, tớ làm sao hoàn thành việc đó đây...

- Cái gì mà hạnh phúc, còn cái gì là hạnh phúc luôn phần của cậu? Hạnh phúc của ai thì người ấy tự nắm giữ. Tớ không rảnh mà hạnh phúc giùm cậu đâu.

- Cậu là hạnh phúc của tớ, cậu biết mà, không có cậu thì tớ hạnh phúc như thế nào chứ? Cậu thật không tốt, sao lại thất hứa với tớ chứ hả?

- Cậu đi rồi thì tớ làm sao đây hả? Không phải tớ đã trở về như lời hứa rồi sao?

-...

Cứ thế, Mitsui một mình trong phòng ngủ mà lẩm bẩm, tay nắm chặt tấm hình của hai người...

.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro