thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rukawa Kaede, một trong những học sinh ưu tú hạng nhất về bóng rổ của khu vực Kanagawa, anh ta cao to, tài năng xuất chúng, xuất thân gia đình giàu có, cùng vẻ đẹp hoàn mỹ lạnh lẽo toác lên khí chất bá đạo khó chinh phục, vì lẽ đó mà anh ta là một người hoàn hảo, khiến bao nhiêu cô nàng, Mỹ Nhân đều muốn làm nửa kia của anh. Như kiến gặp phải đường.
Như thường lệ, vẫn có người gửi thư cho anh đều đặn, cái tên đã quen cái tên đã cũ cái tên mới, rất nhiều cô gái thi nhau gửi thư, Người mở tủ ra cả một đống Thư có nội dung cùng về ái tình tràn ra như nước đổ từ xô. Điều này quá đỗi quen thuộc, những người xung quanh chẳng còn để ý, anh lấy trong túi ra một chiếc túi bóng cỡ vừa nhét từng bức thư mà đem đến thùng rác của trường quẳng đi. Trong khi đang thu dọn thì bỗng có một bức thư nhàu nát bẩn bẩn rơi ra, trông không có một tí hơi mềm của con gái. Thầm nghĩ trong bụng " thứ này mà là của con gái gửi sao? ", Định đem đi vứt thì cũng nổi tò mò trong lòng nên cậu Kaede đã quyết định lén lút cất túi rồi rời đi.
Phong thư này nó nằm sâu trong tủ chắc hẳn nó là thư được gửi đầu tiên, trên bìa giấy trắng có vài nơi nhem nhuốc, trang trí thì chỉ có chiếc băng dính dán ở ngoài là cùng, chẳng có gì bắt mắt thậm chí Nhìn còn như thư tuyên chiến của các dân anh chị, băng đảng và bang phái. Người về đến nhà, Ăn cơm tắm rửa cá nhân, bước ra khỏi phòng tắm mới tìm đến bức thư rồi mở ra xem. Nội dung bức thư là...
Ừm... Chào nhé...
Tao ngại khi phải đối mặt, chẳng hiểu sao tao có cảm giác muốn nhắn gửi một điều gì đó với mày, trong những trận đấu ấy, tao không thể rời mắt khỏi mày... Tao Thậm chí còn nghĩ đến mày khi tập một mình, tao không biết bản thân tao bị sao nữa nhưng tao cũng đã thầm đoán rằng... Tao có chút thích mày rồi... Nếu tao tiếp tục giữ im lặng thì chắc tao sẽ đổ ốm và nổ tung lên mất... Tất cả là tại mày, vì mày mà khi gặp Haruko tao không còn cảm giác nữa, hãy chịu trách nhiệm với tao đi! con cáo ngu! Gửi đến con cáo.
Người gửi
Thiên tài
" Thiên tài à... "
Hắn? Tại sao lại là thằng ngu đó? Dù có thế nào mà tại sao là nó?
Thình thịch, tiếng tim đập... Nó đập vì cái gì? Chẳng phải thư tình anh vẫn được nhận hàng ngày đến quen rồi sao? Vậy tại sao lại có cảm xúc với lá thư từ một gã đàn ông chứ?
Sakuragi... Anh cũng đã vô thức quan sát cậu, như một sợi tơ hồng khiến đôi bên đều tìm ánh mắt đến nhau, người ấy là kẻ ngốc nhưng lại quyết tâm, trên con đường cầu thang dài như đường chân trời, không chỉ có mình anh duy ngã độc tôn mà đằng sau còn truyền đến tiếng bước chân cố gắng bắt kịp, đó là cậu, chàng thiếu niên tóc đỏ tự cao và ngu xuẩn. Không hiểu sao trong mắt anh hắn lại có một sức hút huyền bí khiến người phải cho hắn là ngoại lệ. Đánh giá về nét cười của cậu ta? Điều đầu tiên Rukawa nghĩ đến đó chính là mặt trời và ánh dương, như thể có vẻ đẹp thuần túy sâu thẳm bên trong hắn, trong trẻo sáng ngời... Vậy là anh đã có thể lý giải được tại sao mọi người có thể thân thiết được với hắn mà với anh thì không, đó chính là cảm giác... Ghen?
Ai đó cũng có thể gần gũi với hắn, đồng đội, hắn rất thân thiện mà để họ cưng nựng xoa đầu, còn Rukawa Kaede thì sao? Chạm vào một sợi tóc hắn cũng sẽ đả anh trọng thương. Khi đọc được bức thư ấy, nét mặt anh không thể che giấu nổi ý cười hiếm có, mắt nhíu lại nhìn chăm chăm vào chữ "thích". Nói thật thì Rukawa không có chút hi vọng gì, cũng chẳng mong hắn quan tâm đến anh vì anh biết người kia trong thân tâm đã có kẻ hắn thầm thương trộm nhớ, ấy vậy mà lại có phong thư nhắn gửi Ái tình từ kẻ đó khiến anh không khỏi kích động.
Y ngồi xuống giường, đưa đôi bàn tay gân guốc chai sần do chơi bóng mân mê cạnh mép phong thư, nhẹ đặt vào ngăn kéo tủ cất kĩ. Nằm nhắm mắt nghĩ ngợi sự tình từ đầu đến cuối như đang xem đi xem lại một tác phẩm tìm sai sót mà sửa mà ngộ.
Mãi cho đến sáng hôm sau, người vẫn cùng chiếc xe đạp thể thao, radio nghe nhạc cắp sách đến trường. Tâm trạng bần thần pha chút hồi hộp, Rukawa đi tìm tên tóc đỏ, mãi không thấy dấu vết của hắn, cáo ta hụt hẫng liền đi vòng quanh trường. Đằng sau trường là một nơi trồng khá nhiều cây, bước qua một tán lá bỗng thấy mái đầu đỏ đang nằm ngủ ngon lành ngự gốc cây, thấy đồ ngốc kia cuối cùng cũng tìm thấy Rukawa liền ngồi xổm ngắm đối phương, khẽ đưa tay chạm lên khuôn mặt đó. Choàng tỉnh giấc, cậu thiếu niên Hanamichi giật bắn người Mở miệng la làng "oái!!! M-mày... Cáo...!", Tóc đen mặt lạnh tanh nhìn hắn, mắt anh như có rất nhiều điều muốn nói, rất nhiều điều muốn hỏi. Cảm nhận được tâm quyết từ ánh mắt sâu thẳm như đáy biển, Sakuragi mặt đỏ lựng quay sang một bên, e ấp tránh từng ánh nhìn chạm mắt với Rukawa, hắn nhỏ giọng phát ra lời hỏi vô ích. Thấy đối phương mềm xìu, bỏ thế ngồi xổm Rukawa liền rướn người đến, đầu gối quỳ xuống đất cỏ mềm rồi đưa tay bóp mặt Sakuragi, tay còn lại đỡ eo cậu kéo gần về phía mình, khoảng cách gần đến nỗi có thể nghe thấy tiếng thở, nhịp tim. Bàn tay anh bóp mặt người kia hướng về phía anh bắt cậu ta nhìn thẳng vào ánh mắt.
- ưh!!
- đồ ngốc.
- m... Mày... Gần...
- tao cũng thích mày..
- !!! Cáo...
- tao đã biết tao thích mày, Sakuragi...
- ...
Đằng kia ấp úng không nói lên lời, toàn thân run rẩy vì xấu hổ, Sakuragi cố tránh mặt đi nhưng Rukawa không cho phép cậu, anh vồ tới, đôi môi anh tìm đến đôi môi lắp bắp vụng về của Sakuragi rồi động chạm.
- 'nụ hôn đầu của thiên tài... Là tên Rukawa...'
Trái tim không nghe theo lý trí, cứ vậy để mặc cho Rukawa thơm môi, tay anh âu yếm ôm lấy phần lưng đã trải qua bao nỗi đau mà vỗ về an ủi. Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cả hai cứ nhìn nhau như vậy một lúc.
Kết thúc giờ ăn trưa, ai người ấy về lớp đấy Nhưng trong lòng vẫn không rời khỏi nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro