hắn đang ở đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em cảm giác như hô hấp bị đóng băng, mỗi đợt hít thở lại khiến trái tim đau nhói.

Trong lòng rõ ràng bản thân bị oan ức, nhưng lại không có cách nào chứng minh được cho người kia thấy, chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả chứng cứ đổ lên đầu mình.

Ngang nhiên trở thành người đàn ông ti tiện, quyến rũ người chú của mình lên giường để đạt được những mục đích sai trái...

"Chú.. Chú nói gì vậy, thorn không nghe rõ..."

Em không muốn tin vào sự thật, đôi mắt mơ hồ nhìn về phía người đàn ông

Anh lại tàn nhẫn, tát cho em một gáo nước lạnh. Không nói thêm gì, mặc quần áo xong liền quay lưng rời đi, bước chân nhanh đến mức em cũng không kịp ngăn cản.

Bỏ lại em ngây ngốc ngồi trên giường, em chưa thể đứng dậy ngay, đêm qua bị anh đè ra làm tình mạnh bạo như vậy. Huống hồ gì đây còn là lần đầu của em...

Trước đây em đã từng nghĩ, nếu sau này em lớn lên. Hi vọng lớn nhất sẽ được trao thân cho người đàn ông mà em yêu nhất!

Nhưng hiện tại, ước mơ ấy lại hoàn toàn vụn vỡ trong sự nghi ngờ của người chú dành cho em.

Cảm giác đau nhói, trống rỗng từ giữa hai chân truyền đến. Nước mắt không rõ lí do vì sao, tuôn rơi mãi không ngừng, khóc nhiều đến mức cả hai mắt đều cảm thấy nhói đau.

Solar rời khỏi biệt phủ 3 ngày, trong ba ngày đó, không có đêm nào thorn được ngủ yên.

Cứ hễ mỗi lần em nhắm mắt, đều mơ thấy anh dùng ánh mắt căm hận nhìn về phía em. Vĩnh viễn không hề thay đổi...

Bản năng của em, đôi khi cực kỳ cứng rắn. Có thể chịu được bất kỳ tổn thương nào mà thế giới này mang lại, bên ngoài mạnh mẽ, nhưng bên trong lại luôn hi vọng sẽ có một ai đó ở bên khi họ cảm thấy đau khổ nhất.

Trải qua một đêm xuân, đối với người đàn ông chỉ như một bữa ăn, không hơn không kém.

Trái ngược lại với đàn ông, mất đi lần đầu. Trao thân cho người đàn ông mà họ yêu nhất, sự tự khắc nảy sinh cảm giác muốn ỷ lại đối phương, sẽ càng muốn được yêu thương nhiều hơn.

Hạnh phúc đơn giản như vậy, người bình thường như em lại chẳng thể có được.

Anh lăn lộn trong thế giới ngầm, căm hận nhất là ai đâm sau lưng mình. Lừa hắn để đạt được mục đích...

Vậy nên hiện tại, Mộng Khiết càng hiểu hơn, hắn có lẽ đang rất hận cô.

Căm hận... Đến tận xương tủy!

...

Đêm nay, anh lại không về.

Em nhớ trước kia dù anh bận đến cỡ nào, cũng sẽ ráng thu xếp về với em ít nhất 3 ngày một lần. Vậy mà hiện tại đã hơn một tháng, anh vẫn không về lại biệt phủ, dù rằng mỗi đêm em đều đặt hi vọng anh sẽ xuất hiện.

Gọi điện hay nhắn tin hàng trăm cuộc gọi, hắn đều không bắt máy. Cũng không một lời hồi đáp!

Có phải anh vẫn chưa tha thứ cho em? Kể cả khi chuyện này không phải em làm ra?

Cổ họng em chua xót, muốn đi kiếm chút nước uống. Mấy ngày qua em ăn rất ít, rõ ràng là ăn không vô, cho nên cơ thể gầy đi không ít.

Đi ngang phòng bếp, từ bên ngoài em hoàn toàn có thể nghe rõ những lời bàn tán về bản thân.

Toàn là châm chọc, chế giễu em vì bất kỳ lý do nào, đều có thể dùng cách dơ bẩn để leo lên giường cùng ông chủ của bọn họ.

Gương mặt em vô cảm, đơn giản vì mấy lời nói thất thiệt này em đã nghe không ít. Báo đài đưa tin rầm rộ, tuy đã bị thế lực của anh dẹp bỏ không ít, nhưng nó vẫn luôn tồn tại.

Bạn thân em không tin, một người thuần khiết như em lại có thể làm ra những chuyện đáng kinh tởm như vậy.

Cậu ấy ra sức nói giúp em, có điều kết quả vẫn như cũ.

Cũng phải thôi, một người không tiền tài, nào có đủ sức để thay đổi trắng đen.

Nhưng mọi chuyện ở ngoài kia, họ nói về em như thế nào,em đều không quan tâm.

Miễn là chú không nghĩ em như vậy, không tàn nhẫn bỏ rơi em...

Thorn đã rất biết ơn rồi.

Chỉ là...

Bây giờ, chú ơi... Chú đang ở đâu?

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro