Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Harry ho khụ khụ suốt bữa sáng hôm sau. Sau cơn ho thứ ba, Severus đặt nĩa xuống rồi rút đũa phép ra khỏi tay áo.

" Con bị bệnh đúng không? Con có thấy chỗ nào không khỏe không?" Ông hỏi, cau mày khi thi triển một câu thần chú chẩn đoán cơ bản.

Harry lắc đầu. "Không thưa thầy. Con vẫn khỏe."

" Well, con không bị sốt, nhưng có một chút sung huyết trong ngực. sau bữa sáng, ta sẽ lấy một ít thuốc cho con." Severus thở dài.

Hôm qua trời lạnh hơn bình thường và có gió lớn nhưng Harry chỉ mặc một cái áo phông mỏng manh. Lúc đầu có thể cậu bé bị lạnh, sau đó cơ thể lại nóng lên nhanh chóng trong lúc luyện tập đấu tay đôi, sau đó có lẽ lại trở lạnh khi kết thúc luyện tập. Và cậu chỉ vừa phổi của cậu chỉ vừa sau khi bị thương. Poppy đã cảnh báo ông rằng phổi và hệ thống miễn dịch của Harry có thể bị suy giảm dôi chút và cậu bé dễ bị cảm lạnh. Severus ít nhất nên đảm bảo cậu luôn mặc áo ấm.

Ông cảm thấy tội lỗi. Ông là người giám hộ hay phụ huynh kiểu gì vậy? Ông dễ dàng quên mất rằng phải luôn cẩn trọng với sức khỏe của Harry. Không thể không nói đây hoàn toàn là lỗi của ông khi khiến Harry bị thương lúc trước.

" Con xin lỗi, thưa thầy." Một giọng nói khẽ cắt ngang suy nghĩ của Severus, ông nhìn qua và thấy Harry đang nhìn mình.

" Về chuyện gì?" Ông hỏi.

" Vì gây quá nhiều rắc rối. Nhưng thầy không cần phải bận tâm. Con ổn.Chỉ ho một chút thôi," cậu bé nói khẽ.

Rõ ràng Harry đã hiểu lầm ý ông. Severus thở dài lần nữa. Kể từ khi Harry Potter bước vào cuộc đời ông, họ đã hiểu lầm nhau bao nhiêu lần? Ông cảm thấy một nỗi buồn dâng lên khi nghĩ về quá khứ, ông đã lãng phí quá nhiều năm áp đặt hình ảnh một James Potter thu nhỏ hư hỏng và ngạo mạn lên cậu thay vì nhìn thẳng vào con người cậu.

Nhưng mọi chuyện cũng đã qua. Điều quan trọng bây giờ là cố gắng cải thiện mối quan hệ của họ, và ngay bây giờ điều ông có thể làm là làm sáng tỏ sự hiệu lầm này.

" Trước hết, Harry, cậu không phải đang gặp rắc rối. Nếu có bất cứ điều gì, thì con cũng đã tránh không quấy rầy đến ta. Thứ hai, con không bao giờ phải xin lỗi vì bị bệnh. Thực sự, trong trường hợp này, ta nên xin lỗi con. Ngày hôm qua trời khá lạnh và có gió, và đó là lần đầu tiên con vận động mạnh kể từ khi bị thương. Đáng lẽ ta nên nhắc con mặc áo khoác và chúng ta cũng không nên luyện tập quá lâu."

Harry chớp mắt và im lặng trong một phút, như thể cậu không biết làm thế nào để đáp lời. Sau đó cậu nói, " Không sao đâu, thưa thầy. Lúc đấy con có đem theo một cái áo khoác nhưng con nghĩ rằng không cần mặc lúc luyện tập." Cậu ngập ngừng... "Và con thực sự rất thích buổi học của chúng ta. Thầy...thầy đã giúp con rất nhiều."

Bây giờ thì đến lượt Severus không biết đáp lại như thế nào. Cuối cùng ông gật đầu và nói nhanh, " Uhm, con cần uống dược cảm và chúng ta sẽ không đấu tay đôi hôm nay. Nếu bệnh cảm của con hết vào ngày mai, chúng ta sẽ tiếp tục bài học."

Harry trông có vẻ thất vọng. " Nhưng, thưa thầy, con chỉ ho một chút thôi. Con không bị bệnh. Chúng ta có thể tiếp tục đấu tay đôi hôm nay không?"

Severus lắc đầu. " Ta biết con không thực sự bị bệnh, Harry, và ta chỉ muốn bảo vệ sức khỏe cho con. Điều quan trọng bây giờ là chấm dứt cơn ho của con và không để nó phát triển thành cảm lạnh hoặc thậm chí là bệnh nào đó nghiêm trọng hơn. Nếu con uống dược cảm bây giờ và nghỉ ngơi, con có thể hoàn toàn khỏe mạnh chỉ sau một ngày. Ngày mai chúng ta vẫn kịp tiến độ bài học."

Miệng Harry mấp máy muốn nói gì đó nhưng rồi cậu chỉ cắn môi. Cậu không chỉ cảm thấy thất vọng, Severus nhanh chóng nhận ra. Harry thật sự cảm thấy lo lắng.

" Sao thế Harry?" Ông hỏi khẽ.

Harry nhìn xuống đĩa ăn của mình. Severus gần như đã từ bỏ hi vọng nghe được câu trả lời thì cậu nói.

" Chỉ là con không thể tốn thêm thời gian nữa. Con cần phải sẵn sàng. Con cần phải đánh bại hắn lần tới." Mặt Harry tối lại. " Con không thể nhìn ai đó phải hi sinh chỉ vì con đã lười biếng và không cố gắng."

Severus có thể cảm nhận được nổi đau ẩn trong từng lời nói của cậu bé. Ông vươn tay ra và đặt lên vai cậu.

" Harry, con không phải lý do cho cái chết của ai đó."

Harrynhìn ông, sự đau đớn trên khuôn mặt tạm thời thay thế bằng sự hoài nghi. Rồi cậulắc mạnh đầu và cúi gằm mặt xuống đĩa của mình. "Đã có rất nhiều người chết bởivì con."

" Harry, nhìn ta này." Khi Harry còn đang do dự, Severus đã nắm lấy cằm cậu và dịu dàng nâng mặt cậu lên để cậu có thể nhìn thẳng vào mắt ông.

" Harry, rất nhiều người đã chết là do Voldemort, chứ không phải con. Con chỉ nên nhận lỗi về mình cho những việc con đã làm hoặc không làm. Con không phải chịu trách nhiệm cho những lựa chọn của người khác."

Severus tạm dừng, tự hỏi liệu ông có nên nhắc lại về cái chết của Black. Ông muốn đảm bảo rằng ông và Harry đã sẵng sàng cho cuộc nói chuyện này. Nhưng Harry cần nghe điều đó từ ai đó và Severus là người duy nhất có khả năng. Ông chỉ có thể làm những gì tốt nhất.

Ông hít một hơi thật sâu. " Ta cho rằng con chủ yếu đề cập đến buổi học Occlumency (Bế quan bí thuât) tệ hại của chúng ta vào năm ngoái và cái chết của cha đỡ đầu của con. Harry, con và ta đều có lỗi trong việc khiến buổi học Occlumency thất bại. Nhưng phần lớn là lỗi của ta. Ta...đã để những quan niệm sai lầm gây cản trở và ta đã sử dụng buổi học như một cái cớ để gây tổn thương và nhục mạ con. Ta... xin lỗi vì điều đó."

" Nhưng Harry, con và ta không có lỗi trong cái chết của Sirius Black. Tất cả là do Bellatrix Lestrange cùng Voldemort. Nếu con cứ tự trách mình, thì có nghĩa là con đã buông tha cho những kẻ thực sự có tội. Con có hiểu không?"

Harry chậm rãi gật đầu, trông cậu có vẻ khá bàng hoàng. Severus thả cằm cậu ra và họ nhanh chóng quay trở lại bữa ăn. Ngay khi họ ăn xong, Harry lại cất tiếng, nhỏ đến mức Severus gần như không nghe thấy.

" Con xin lỗi."

Severus nhìn chằm chằm cậu, trong mắt ông là sự pha trộn giữa quan tâm, buồn phiền và phiền toái. Tại sao cậu bé lại xin lỗi cứ sau 5'?

" Về chuyện gì?" – ông đáp.

" Vì đã xâm nhập vào trí óc của thầy. Con thực sự không cố ý rình mò kí ức của thầy...ý con là, không cố ý xem những điều riêng tư của thầy. Con chỉ nghĩ sẽ nhìn thấy gì đó về Voldemort, không ai nói với gì với con vào năm ngoái, và..." giọng Harry ngừng hẳn.

" Nhưng con biết điều đó là sai và con xin lỗi," cậu lung túc nói tiếp.

Trong một khoảng khắc, Severus thật lòng không biết phải trả lời như thế nào. Tâm trạng ông là sự pha trôn giữa tức giận với bối rối, và trong một giây ông đã cảm thấy tốt hơn. Nhưng sau đó ông thấy Harry đang nhìn mình, nỗi sợ hãi hiển hiện trong đôi mắt xanh của cậu.

Và ngay lập tức Severus cảm thấy xấu hổ về bản thân. Ông đã đánh giá sai về Harry bao nhiêu lần rồi? Đã bao lần ông đánh giá sai về cậu, chế nhạo cậu, xử phạt cậu không công bằng? Và nếu Harry đã xâm phạm quyền riêng tư của ông bằng cách lẻn vào tâm trí ông, thì Severus cũng đã làm tương tự như vậy dưới danh nghĩa giảng dạy? Vậy ông có quyền gì mà nổi giận với cậu?

Ông lại đặt tay lên vai Harry và cảm giác nhói qua tim lúc thấy Harry nao núng khi ông chạm vào cậu.

" Cả hai chúng ta đều đã đánh giá sai về nhau, nhưng một lần nữa ta lại đáng trách hơn," Severus nói với cậu.

" Ta nghĩ cách tốt nhất là chúng ta bắt đầu làm quen nhau lại từ đầu."

Không đợi Harry trả lời, ông đột ngột đứng dậy và đi về phía lò sưởi. " Ta sẽ lấy dược cảm cho con. Đợi ở đây."

Sau khi uống dược, Harry lên lầu trở về phòng, có lẽ cậu sẽ tiếp tục học, còn Severus lang thang đến thư viện. Ông ngồi xuống bàn và cầm lấy một cây bút long. Gần đây ông đã bỏ bê nhật kí của mình, kể từ khi Harry bị thương, ông cảm thấy tội lỗi khi nhắc lại việc đó nên chỉ viết nguệch ngoạc vài dòng ngắn gọn, Severus đặt bút lông xuống và đóng nhật kí lại.

Ông cầm lấy đũa phép và Accio một số cuốn sách về Phòng chống nghệ thuật hắc ám, nhưng ngay lúc đó, floo bùng lên và khuôn mặt của Albus hiện lên trong lò sưởi.

"Severus? Ta có thể ghé qua vài phút không?"

"Tất nhiên rồi, Albus."

Vị hiệu trưởng đi qua, trông cụ rất hài lòng. "Ta sẽ chỉ ở lại một lúc, nhưng ta muốn thong báo với thầy và Harry rằng ta đã liên lạc với Jordans và Kincades, cả hai gia đình đều tức giận với Dolores Umbridge và Bộ. Họ không thể chờ để đệ đơn kiện Umbridge và cả Fudge, vì đã trao cho mụ quá nhiều quyền hạn. Ta nghĩ rằng những người bạn của chúng ta ở Bộ sẽ sớm thất nghiệp vì ít nhất Umbridge gần như chắc chắn sẽ dành thời gian khá lâu ở Azkaban."

" Azkaban là vẫn còn quá nhẹ với mụ," Severus gầm gừ.

" Well, ta đồng ý với thầy về điều đó, nhưng vào Azkaban cũng phải như đi dã ngoại," Albus bình luận.

" Well, nếu Furdge bị ép rớt đài, tôi chỉ hy vọng người kế nhiệm của lão sẽ thông minh hơn một chút." Severus đã xem xét một số quan chức hàng đầu của Bộ, cố gắng đoán xem ai có khả năng thay thế Furdge nhất.

" Con người ta luôn có thể mơ mộng," Albus cười khúc khích. Cụ nhìn quanh. "Harry đâu rồi?"

" Cậu bé đang ở trong phòng của mình. Sáng như cậu ấy bị ho nên tôi quyết định hủy buổi học đấu tay đôi. Poppy đã nói rằng cậu bé có thể dễ bị nhiễm bệnh trong một thời gian ngắn", Severus nói thêm.

" Tất nhiên rồi, Severus", Albus gật đầu một cách nghiêm túc, nhưng đôi mắt cụ nhấp nháy. Trước khi người đàn ông nổi giận, cụ hỏi, " Vậy giữa thầy và Harry vẫn đang tiến triển tốt chứ?"

" Tôi cho rằng điều đó phụ thuộc vào ' tốt' của thầy có nghĩ là gì," Severus trả lời. " Tôi cho rằng, Harry và tôi rất hợp nhau. Tôi phải thừa nhận rằng tôi không phải người dễ ở chung. Nhưng cậu bé đang phải trải qua một khoảng thời gian khó khan. Cậu đau buồn trước cái chết của cha đỡ đầu và cảm thấy có trách nhiệm về cái chết ấy, và tôi cho rằng cậu bé cũng bị ảnh hưởng bởi câu thần chú nô lệ."

Albus thở dài. " tất nhiên là vậy, đứa trẻ tội nghiệp. Tôi ước rằng chúng ta có thể làm nhiều hơn cho cậu bé." Cụ cân nhắc. " Thầy biết đấy, Severus, có lẽ chúng ta nên cân nhắc đến việc nói với Arthur Weasley và Molly Weasley về câu thần chú nô lệ. Họ đã nuôi dạy 7 đứa trẻ rất tốt và họ quan tâm đến Harry. Có lẽ họ có thể hộ trợ chúng ta tìm ra cách giúp đỡ Harry."

Trước ánh mắt hung tợn của Severus, Albus nhún vai. " Well, ít nhất thì đó cũng là một ý tưởng không tồi."

Severus cau có. Ông không biết tại sao mình lại thấy ác cảm với đề nghị của Albus. Dù sao nó cũng là một ý kiến hay, trong trường hợp ông không giúp được gì cho Harry và việc đáp ứng các nhu cầu của cậu khiến ông thấy phiền. Không phải ông đã nói chuyện với Harry về Sirius Black sáng hôm nay sao? Không phải ông đang cố gắng hết sức để giúp Harry giải quyết tình huống của mình?

Ngoài ra, thần chú nô lệ cần được giữ bí mật và sẽ không an toàn khi tiết lộ với Arthur và Molly. Oh, họ sẽ không nói với ai, nhưng những đứa trẻ ranh nhà họ là những chuyên gia nghe trộm ranh mãnh. Trong một khắc thoáng qua, Severus có suy nghĩ đáng sợ rằng những tên nhóc Wealey thích hợp với Slytherin hơn. Đó thật sự là một cơn ác mộng! Severus cố đánh bay suy nghĩ ấy đi và quyết định chắc chắn một lần nữa rằng sẽ tốt hơn nếu không dính dáng tới gia đình Wealey.

Ông phớt lờ giọng nói thì thầm trong đầu rằng ông đang sợ hãi bởi vì ông biết Harry rất quý gia đình Weasley và ông muốn Harry quý mến ông hơn.

" Những gì Harry cần là được giải thoát khỏi câu thần chú nô lệ này. Tôi không cho rằng cụ đã gặp may mắn trong việc hóa giải nó?" ngay cả khi ông nói những lời đó, Severus vẫn cảm thấy sợ hãi, sợ rằng Albus thực sự có thể tìm cách giải thoát Harry.

Và rồi ông cảm thấy xấu hổ và hối hận hơn bao giờ hết, thậm chí còn hơn cả khi ông đối diện với Voldemort. Nếu ông có chút xíu lòng trắc ẩn với Harry, làm sao ông có thể muốn giữ cậu bên mình bằng câu thần chú nô lệ ấy? Ông thực sự là tên kinh khủng.

Nhưng nếu Harry lại được tự do, thì cậu sẽ rời đi. Cậu sẽ rời đi Prince Hall và rời đi Severus.

Và Severus không thể đối mặt với việc mất đi đứa trẻ ấy... đứa con của ông, không phải bây giờ khi mà ông đã biết rằng ông quan tâm đến cậu biết nhường nào.

Khi Albus buồn buồn nói, " Không, Severus. Tôi nghi ngờ việc mình sẽ không bao giờ tìm được cách hóa giải câu thần chú nô lệ." Severus phải quay đi vì ông không chắc mình có thể che giấu sự nhẹ nhõm và cảm giác tội lỗi.

Ta sẽ làm mọi thứ vì con, Harry. Một ngày nào đó con sẽ cảm thấy thực sự hạnh phúc. Ta hứa.

Harry đang đọc về thuật biến hình của người thì một tiếng gõ cửa vang lên khiến cậu quay lại để nhìn Snape.

" Có gì đó mách bảo với tôi rằng vì chúng ta không thể đấu tay đôi hôm nay, nên chúng ta có thể kết thúc ván cờ đó," giáo sư chậm trãi đề nghị.

Harry ngập ngừng. Một phần trong cậu nói với cậu rằng cậu cần phải chăm chỉ học tập và tập trung vào việc chuẩn bị đối mặt với Voldemort một lần nữa. Cậu không có thời gian để chơi.

Nhưng một phần còn lại thì muốn cậu đồng ý với Snape, khi cậu nhận ra điều gì đó trong những lời nói cứng nhắc và ánh mắt bảo vệ của ông... bằng cách nào đó Harry biết rằng nếu cậu từ chối, cậu sẽ làm tổn thương Snape ngay cả khi cậu biết chắc rằng ông sẽ che giấu điều đó.

Cậu không muốn làm tổn thương Snape. Thật kỳ lạ khi cậu chưa từng có suy nghĩ đó, giờ nó đã thành sự thật.

Ngoài ra, cậu đã học vài giờ rồi và cậu có thể học thêm vào chiều nay. Vì vậy, cậu đặt quyển sách sang một bên và mỉm cười. "Được thôi. Con rất thích điều đó."

Họ đi qua đại sảnh đến phòng khách của Snape. Harry ngập ngừng ngay ngưỡng cửa. Cậu vẫn cảm thấy hơi kì lạ khi vào phòng cá nhân của Snape. Nhưng sau đó cậu quyết định đi theo giáo sư vào trong và họ ngồi xuống một cái bàn với bàn cờ được đặt trên đó.

Cả hai tập trung vào trò chơi một lúc lâu, nghiên cứu bàn cờ một cách chăm chú và tập trung vào từng nước đi. Âm thanh duy nhất lúc này là tiếng thì thầm khe khẽ của họ với các quân cờ để chỉ dẫn nước đi tiếp theo.

Cuối cùng Harry ngước lên với một nụ cười nhỏ. " Những quân cờ của Ron sẽ nói chuyện," cậu nói. " Chúng luôn tranh cãi với con về nước đi tiếp theo, mặc dù trước đây chúng không thường xuyên làm như vậy. Nhưng những quân cờ này lại rất im lặng. Chúng có thể nói chuyện không?"

" Có lẽ trước đây thì có. Nhưng những quân cờ này từng thuốc về Jeremiah Prince và ta tưởng tượng được việc ngay cả những quân cờ cũng học cách không tranh cãi với ông ta," Snape khô khan đáp.

Harry ngập ngừng. " Con rất ngạc nhiên khi thầy không đặt tên cho hình nộm là 'Jerry' hoặc có thể là 'Jamie'."

Trong một khoảng khắc cậu đã lo sợ rằng mìn đã đi quá xa, cậu có lẽ sẽ lại phải hứng chịu cơn thịnh nộ của Snape, nhưng rồi giáo sư chỉ khịt mũi và Harry nhận ra rằng ông thực sự trông thích thú.

" Vậy là con đã biết được điều đó? Well, ta đã từng có suy nghĩ sẽ gọi nó là 'Jerry' nhưng ông của ta vẫn còn sống khi ta chế tạo ra nó và ta không muốn làm bất cứ chuyện gì có thể gây nguy hiểm cho quyền lợi thừa kế của ta. Ta đã phải chịu đựng ông ta trong từng ấy năm qua. Ta đã có được phần thưởng xứng đáng cho điều đó, còn việc gọi nó theo tên James Potter...well,Harry, có thể con sẽ thấy khó tin nhưng sự chán ghét ta dành cho cha con chưa bao giờ có thể so sánh sự căm ghét ta dành cho Tobias Snape và Jeremiah Prince."

Sự tập trung vào trò chơi đã biến mất thay vào đó là sự u ám hiển hiện trên khuôn mặt ông. Nó thoáng qua rất nhanh và Snape trông bình thường trở lại, nhưng Harry kịp nhận ra và cậu nhớ về cậu bé nhỏ bé cô đơn mà cậu đã thoáng thấy trong ký ức của Snape.

" Giờ con đang ở đây, có lẽ chúng ta có thể chế tạo ra một hình nộm khác và gọi nó là 'Jerry'," Snape nói tiếp. Ông bắt chước Harry. " Hoặc có lẽ con muốn đặt tên cho nó theo tên của gia đình Dursley?"

Harry cúi đầu. " Có lẽ," cậu nói khẽ.

Ông xem xét bàn cờ rồi sau đó ra lệnh cho một quân cờ di chuyển đến một vị trí mới.

Snape lắc đầu. "Ah, tinh thần Gryffindor của con lại trỗi dậy. Thật không phải là một nước đi khôn ngoan, Harry."

Harry liếc nhìn ông. " Mũ phân loại đã từng muốn phân con vào Slytherin, thầy biết chứ?"

Snape nhìn cậu chằm chằm. "Không thể nào."

Harry lắc đầu. " Không, thưa thầy, đúng là lúc đầu nó có ý định đó. Nó nói với con rằng con có thể đạt được nhiều thành tựu khi ở Slytherin, nhưng..." cậu dừng lại khi nhận ra rằng Snape có thể cảm thấy bị xúc phạm khi biết rằng Harry không muốn được phân vào nhà của ông.

Snape nhướn mày. "Well, rõ ràng là con đã thuyết phục được nó. Ta tò mò là tại sao con lại không muốn vào nhà của ta? Ta chắc chắn con không hề có thành kiến gì với Slytherin khi ấy?"

" Well, thực ra là có," Harry thừa nhận. " Vào lúc ấy khi con được biết rằng cha mẹ con đã bị giết bởi Voldemort, và rằng hắn ta đã từng là học sinh của nhà Slytherin nên con đã không muốn được phân vào đó. Ngoài ra, Draco Malfoy cũng được phân vào Slytherin, và cậu ta đã xúc phạm Ron trước đó."

Harry ngước nhìn ông. " Thầy biết đấy, con đã gặp Ron cùng các Weasley khác ga 9 ¾ và họ đã rất tử tế với con. Ron là người bạn đầu tiên của con và Malfoy thì khiến con nhớ đến anh họ Dudley của mình, cách anh ấy bắt nạt mọi người mà không vì lý do gì. Vì vậy, sau khi cậu ta được phân vào Slytherin, con thực sự không muốn vào đó. Con đã mong rằng được thoát khỏi những đứa trẻ như Dudley và bạn bè của anh ta."

Cậu nhún vai. " Dù con không biết gì nhiều về Gryffindor. Nhưng con biết Ron ở đó và con chỉ muốn ở cùng người bạn đầu tiên của mình."

Snape chậm rãi gật đầu. "Đó là điều dễ hiểu."

Họ im lặng chơi tiếp ván cờ một lúc nữa, nhưng rồi Snape hắng giọng.

"Harry, ta nhận thấy rằng ta đã gọi thẳng tên của con trong vài ngày qua..." ông dừng lại và khuôn mặt ông không biểu lộ cảm xúc gì, Harry nghĩ rằng giáo sư không quá chắc chắn những gì mình đang nói.

" Vâng, thưa thầy?"

" Well, ta nghĩ rằng có lẽ ta nên có lời đề nghị tương tự cho con."

Bây giờ đến lượt Harry không chắc. Ý của Snape có phải là những gì cậu đang nghĩ?

" Thưa thầy?"

Snape bây giờ chắc chắn không quá thoải mái. Biểu cảm của ông không thay đổi, nhưng bằng cách nào đó Harry đã nhận ra. Có gì đó trong mắt ông...

" Ta muốn nói rằng con có thể gọi thẳng tên của ta nếu con muốn." Snape nói với giọng trầm trầm.

Harry sững sờ đến nỗi cậu không biết phải trả lời thế nào.

Một lúc lâu sau, giáo sư lại nói, nghe rất khó xử. " Tất nhiên nếu con cảm thấy không thoải mái. Con có thể tiếp tục gọi ta là 'giáo sư'." Đột nhiên ông đứng dậy. " Sắp đến giờ ăn trưa rồi. Chúng ta nên xuống lầu."

Snape dẫn đầu bước ra cửa. Harry nhìn theo ông, cảm giác như cả thế giới đang đảo lộn. Cậu không thể tin rằng Snape vừa mới cho phép cậu gọi ông bằng tên. Nhưng dường như điều đó rất có ý nghĩ với Snape và Harry biết Snape sẽ cảm thấy tổn thương nếu cậu từ chối. Dù Snape không biểu lộ ra, nhưng ông chắc chắn sẽ tổn thương.

Vì vậy, Harry hít một hơi thật sâu và nói, "Thưa thầy? Thầy có chắc chắn không ạ?"

Snape gật đầu một cách cứng nhắc. " Nếu con muốn."

Điều có vẻ kỳ cục và lạ lung, nhưng Harry bắt buộc mình phải nói, " Con sẽ cố...Severus."

Khóe môi của giáo sư cong lên, và ông ra hiệu cho Harry bước đến gần ông. " Đi cùng ta, Harry."

Harry không thể không cảm thấy lúng túng và xa lạ, như thể cậu đang chuẩn bị bước vào khám phá một khu rừng rậm hoang dã, nhưng cậu có thể cảm nhận được mình mỉm cười và đi theo Snape...Severus xuống lầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro