Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Severus chạy đến quỳ gối bên cạnh thân thể bé nhỏ đó, tim ông như bị bóp nghẹt. Nó khiến ông cảm thấy khó thở khi nghĩ đến việc cậu bé phải chịu đựng trong suốt khoảng thời gian qua. Cậu bé vẫn còn sống đúng chứ ?

Cậu phải sống. Severus không thể dứt ra khỏi những suy nghĩ trong đầu mình. Với những ngón tay lạnh băng, ông run rẩy chạm vào cổ tay Potter, sự lo lắng dịu bớt khi ông cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ. Nhưng nó quá yếu và rõ ràng cậu bé bị thương nặng. Với sự dịu dàng khác mọi khi, ông ôm Potter trong vòng tay và lao vào lò sưởi.

Chỉ vài giây sau họ đã ở bệnh thất của Hogwarts.

"Poppy!" Severus hét lên.

Bà vừa nằm xuống giường, trên người vẫn mặc áo chùng màu nâu của mình, trên một cái giường gần chỗ Albus nằm. Nhưng khi nghe tiếng Severus gọi, bà bật dậy và vội vã tiến về phía ông, nhận ra mọi việc chỉ trong nháy mắt.

"Đặt cậu bé xuống đây, Severus." Bà chỉ vào cái giường gần nhất và Severus cẩn thận đặt cậu bé xuống, bà rút cây đũa phép từ tay áo và thi triển phép thuật chẩn đoán.

Severus lùi lại và quan sát khi bà làm việc trong im lặng một lúc. Ông ghét phải tỏ ra bất lực, nhưng kiến thức về việc chữa trị của ông có giới hạn, chủ yếu liên quan đến những tổn thương do phép thuật hắc ám hoặc điều chế độc dược.

Trong trường hợp này, ông nghĩ Poppy có thể làm việc tốt hơn nếu không có sự can thiệp của ông.

Nhưng thật khó khi phải đứng một cách vô ích trong khi bà đang thực hiện những phép thuật chữa trị phức tạp, di chuyển đũa phép mình một cách nhanh chóng, duyên dáng trên ngực Potter. Severus siết chặt nắm tay của mình trong sự thất vọng và chờ đợi một cách thiếu kiên nhẫn. Ông muôn chạy đến bên cậu bé và tham gia cùng, hoặc ít nhất là hỏi Poopy về tình trặng của cậu. Ông muốn làm gì đó, bất cứ điều gì, để có thể giúp đỡ. Nhưng ông không thể làm được gì, và ông không muốn làm Poppy phân tâm.

Nên ông chờ đợi.

Cuối cùng thì Poppy cũng đứng thẳng dậy. Bà vung đũa phép của mình lần cuối, và máu trên khuôn mặt Potter biến mất, khiến cậu trông nhợt nhạt, mệt mỏi và trẻ hơn 15t.

Poppy đến gần Severus. "Tôi đã làm những gì có thể. Cậu bé vẫn còn sống, nhưng phổi của cậu bé bị thương nặng và sẽ mất một thời gian để hồi phục. Thầy có thể cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra không, Severus?"

Severus nhìn xuống đất, siết chặt tay mình, và cố làm bản thân bình tĩnh. Ông sợ phải đối mặt với Poppy. Đúng vậy, Potter xứng đáng bị trừng phạt vì đã xem lén nhật ký của ông, nhưng ông đã rất bất cẩn khi bỏ quên cậu bé và khiến cậu làm việc trong phòng thí nghiệm suốt đêm. Severus khá xấu hổ vì điều đó. Điều này thực sự không thể tha thứ.

Cuối cùng ông nói, " Cậu ta đang dọn dẹp và rõ ràng là đã trộn lẫn các dung dịch lộn xộn với nhau. Phòng thí nghiệm của tôi đầy khói... Tôi đoán chúng rất độc hại... khi tôi đến đón cậu ta." Severus ngừng lại một lúc, nhưng Poppy cần phải biết. "Tôi sợ là do việc xảy ra với Albus, tôi quên mất cậu bé đang làm việc ở đó. Cậu ta đã phải hít vào một lượng khí độc trong nhiều giờ, có lẽ là cả đêm."

Khuôn mặt của Poppy trắng bệch, nhưng Severus không chắc đó có phải là do sự tức giận hay sợ hãi. Nhưng bà chỉ gật đầu.

"Tôi có thể nói gì đây, lượng khí độc đó đã gây tổn thương lớn đến phổi của cậu bé," giọng bà bén nhọn.

Vậy là do tức giận. Nhưng Severus thực sự không trách bà.

"Cậu ta sẽ hồi phục, đúng chứ?" – ông bắt buộc phải hỏi.

"Như tôi đã nói, cậu bé vẫn sống sót. Có thể có một số tổn thương vĩnh viễn cho phổi của cậu bé. Tôi cũng chưa dám kết luận vội." Đôi mắt nâu của bà như xuyên thủng ông. "Tại sao Harry phải lau dọn phòng thí nghiệm của thầy?"

Severus đỏ bừng mặt, nhưng ông cau có với bà. Cậu nhóc xứng đang bị trừng phạt, ngay cả khi nó gây ra những thương tổn ngoài dự đoán của Severus. Nhưng nó sẽ trở thành lý do để Poppy khăng khăng rằng Potter đáng lẽ phải được tự do.

"Cậu bé bị trừng phạt," Severus trả lời một cách cứng nhắc.

"Bị trừng phạt? Vì việc gì?"

Nhưng trước khi Severus kịp trả lời, Potter rên rỉ và Poppy vội vã quay lại để kiểm tra cậu. Severus không thể không cảm thấy có chút lo lắng, nhưng Potter lại rên lớn hơn và sau một lúc Poppy rời khỏi giường và quay lại.

"Tôi có nên đưa cậu ta đến St.Mungo không?" – Severus hỏi nhỏ.

Poppy lắc đầu. "Tôi không nghĩ rằng những y sĩ ở đó có thể làm gì hơn nữa, và điều đó sẽ dẫn đến những câu hỏi gây khó xử. Chúng ta đang cố gắng giữ bí mật về câu thần chú nô lệ này, đúng chứ?"

Poppy thở dài khi cô quay sang nhìn Potter. "Severus, cậu bé sẽ cần một số độc dược."

Severus gật đầu. "Chỉ cần cho tôi biết những gì bà cần."

"Một số dược phục hồi mô. Tôi còn một chút ở đây, nhưng không đủ dùng, và một số dược giảm đau cấp 10."

"Cấp 10?" Severus hỏi lại bà. Dược giảm đau cấp 10 cho đến nay là mạnh nhất, và hiếm khi phải được sử dụng. Trên thực tế, Severus thâm chí không chắc lần cuối ông điều chế dược giảm đau cấp 10 là khi nào. Có lẽ không phải kể từ ngày mình còn là một người học việc, nghiên cứu làm thế nào để trở thành Bậc Thầy Độc dược.

Poppy dứt khoát gật đầu. "Phổi của cậu bé đang trong tình trạng tồi tệ, Severus. Các độc dược tái tạo mô sẽ mất một khoảng thời gian để làm việc, và cho đến khi chúng có tác dụng, tôi sợ chỉ thở thôi cũng sẽ rất đau đớn với Harry. Nên nhanh lên, Severus. Cậu bé có lẽ sẽ sớm tỉnh lại."

Severus đứng trước lò sưởi, nói vọng qua vai. "Dược giảm đau mạnh nhất cô có ở đây là gì?"

"Dược cấp 6."

"Tôi có dược cấp 8 ở nhà. Tôi sẽ cho gia tinh mang đến đây và cô có thể cho cậu Potter dùng tạm trong lúc tôi điều chế."

Đã gần trưa trước lúc Severus có thể mang độc dược được yêu cầu đến bệnh xá của Hogwarts. Ngay khi bước ra khỏi lò sưởi, ông có thể nói rằng một ngày đã sắp hết.

Bây giờ Potter đã tỉnh táo, và mặc dù cậu chỉ im lặng, nhưng rõ rằng cậu đang rất đau đớn. Mặt cậu cứng đờ và trắng bệch; cậu cắn môi mạnh đến nỗi chảy cả máu; và cậu hít thở từng nhịp từng nhịp một và hít vào nhẹ nhất có thể.

Poppy đang ngồi bên cạnh cậu, thì thầm khe khẽ và để Potter siết chặt tay bà. Khi bà nhìn thấy Severus, bà nói: "Severus đây rồi, thân ái. Hãy đưa tôi độc dược và chúng sẽ giúp con thấy khá hơn."

Bà đứng dậy và tiến về phía ông, Severus nhanh chóng đưa dược cho bà. Poppy cầm lấy những cái lọ mà không nói một lời và vội vã quay lại để đưa chúng cho cậu bé.

Severus đã dự kiến đến trường hợp Potter sẽ rơi vào trạng thái bất tỉnh sau khi uống dược giảm đau cấp 10, và may thay điều đó đã không xảy ra. Trước sự ngạc nhiên của ông, dược giảm đau dường như không ảnh hưởng đáng kể nào.

Ông đứng lặng lẽ, cách xa giường một chút, khuất khỏi tầm nhìn của cậu bé, bởi vì ông không thể tưởng tượng được rằng ông sẽ thấy thoải mái với Potter, và thực sự có thể sẽ khiến cậu buồn bã hơn nữa.

Mong đợi rằng Potter sẽ không nhận thức được bất cứ điều gì khác ngoài cơn đau trong từng nhịp thở. Poppy đã quay lại nắm lấy tay cậu, và Severus có thể thấy rằng Potter nắm chặt đến nỗi những khớp tay cậu trắng bệch. Cậu bé không tạo ra bất kì âm thanh nào. Thỉnh thoảng phát ra tiếng rên khẽ khi quá đau đớn, nhưng từ tầm nhìn ngang của ông, Severus có thể thấy mồ hôi trên trán cậu và giọt máu rơi xuống từ môi cậu.

Thời gian trôi qua, và tất cả bắt đầu có vẻ như một cơn ác mộng. Severus muốn nói cậu nhóc cứ bộc phát ra tất cả, như là khóc, hoặc la hét, hoặc làm bất cứ điều gì. Và Potter chỉ im lặng chịu đựng như để chứng tỏ sự dũng cảm của mình, và Severus đã phải khâm phục lòng dũng cảm của cậu, ngay cả khi sự tội lỗi trỗi dậy và cắn nuốt ông đến nỗi nó gần như biến thành nỗi đau thể xác.

Đây là tội lỗi của ông, phải không? Với bất cứ những gì cậu đã làm, Potter không đáng phải chịu đựng như thế này. Chẳng phải vừa mới đêm qua Severus đã tự hào về việc ông chưa bao giờ ngược đãi một đứa trẻ? Ông không thể tự hào về điều đó lâu hơn nữa, phải không? Mặc dù không phải cố ý, nhưng đó là do sự bất cẩn của ông đã dẫn đến việc cậu bé bị thương nặng.

Ông quan sát trong im lặng khi Poppy tiếp tục cố gắng xoa dịu Potter, nói với cậu bằng giọng nhẹ nhàng, dịu dàng, động viên và trấn an cậu rằng mọi thứ sẽ tốt hơn. Severus không thể làm tốt như bà, những lời nói nhẹ nhàng như dòng nước an ủi tâm hồn cậu.

Vào giữ buổi chiều, Poppy đưa cho cậu bé một liều thuốc khác, bà và Severus lo lắng nhìn xem liệu nó có hiệu quả hơn không. Nhưng một lần nữa nó dường như không có tác dụng gì với Potter và cơn đau cứ tiếp tục.

Harry thức dậy với cơn đau. Nó giống như việc bị một ngàn con dao đâm vào người cùng một lúc. Cậu đang nằm trên giường trên giường trong bệnh xá của Hogwarts, và ánh sáng mặt trời chiếu qua các ô cửa sổ. Cậu không khỏi tự hỏi làm thế nào mà cậu có thể thoát khỏi phòng thí nghiệm của Severus và được đưa đến bệnh xá. Tuy nhiên cơn đau quá mãnh liệt khiến cậu không thể suy nghĩ được gì.

Cậu cố giữ im lặng. Cậu đã học được từ lâu rằng khóc và rên rỉ cũng không giúp được gì. Nhưng cậu không thể ngăn nổi một tiếng rên rỉ nhỏ thoát ra khỏi môi khi cậu tỉnh dậy và đủ gây chú ý với bà Pomfrey.

Bà cầm một lọ chứa đầy chất lỏng màu da cam đến bên môi cậu và dỗ cậu uống. Rồi một lọ khác chứa đầy dung dịch màu xanh ngọc lục bảo, 'làm dịu cơn đau', cô nói. Nhưng nó không có hiệu quả.

Sau đó cô ngồi lên giường của cậu và với lấy tay cậu. "Nắm chặt tay ta, thân ái, chặt hết mức có thể. Điều đó sẽ giúp ích một chút cho con." Và Harry đã làm vậy. Sau đó, cậu phát hiện ra cậu đã làm tay bà bầm tím, và cậu thấy tồi tệ về điều đó, nhưng hiện tại, cậu cần thứ gì đó bám vào... bởi vì đó là thứ duy nhất giúp cậu chịu đựng đau đớn trong từng nhịp thở. Nhưng cơn đau như thiêu cháy phổi cậu mỗi khi cậu thở, và dĩ nhiên không có cách nào để ngăn chặn điều đó vì cậu cần hô hấp. Cậu cố gắng thở càng nông càng tốt, nhưng nó vẫn khinh khủng.

Lúc phát hiện Severus vì đang phải chịu đựng cơn đau và độc dược không giúp ích được gì. Harry thậm chí không còn chút năng lượng để tỏ ra căm giận người đàn ông này. Không gì ngoài nỗi đau lúc này.

Ssanpe di chuyển đi, nhưng Harry vẫn có cảm giác như ông vẫn còn quanh đây, giống như cậu có ấn tượng rằng bà Pomfrey đang nói chuyện với cậu. Cậu có thể nghe thấy giọng cô, nhưng không thể tập trung vào lời nói của cô.

Cậu không nghĩ mình từng cảm thấy đau như thế này. Nó còn tồi tệ hơn khoảng thời gian mà dượng Vernon đã đánh vào lưng cậu bằng một cái thắt lưng. Nó còn tồi tệ hơn bất kỳ chấn thương nào trong Quidditch mà cậu từng gặp phải. Sau một lúc, cậu bắt đầu nghĩ rằng nó thậm chí còn tệ hơn câu thần chú Tra Tấn hay lần vết sẹo của cậu đau đớn bỏng rát khi chạm vào Voldemort.

Hoặc có lẽ không tồi tệ đến vậy, nhưng ít nhất những lần đó không kéo dài hàng giờ liền mà không có thời gian nghỉ ngơi. Cậu có thể hiểu tại sao ba mẹ của Neville đã trở nên điên loạn như thế nào. Cậu bắt đầu cảm thấy như thể cậu đang mất trí. Cậu không còn là Harry, với những suy nghĩ, cảm xúc và mong muốn không còn là của mình. Tất cả chỉ còn là sự đau đớn trong tuyệt vọng.

Mồ hôi chảy dài trên trán cậu, và cậu cảm thấy một cơn đau nhói trên môi, nơi cậu đã cắn chặt để ngăn không hét lên. Mặc dù cắn môi cũng khiến Harry đau đớn, nhưng cậu hy vọng rằng nỗi đau đó có thể giúp cậu thoát khỏi sự tra tấn mỗi khi thở.

Cậu bắt đầu ước rằng mình có thể cứ thế chết đi. Cái chết có khi là sự giải thoát khỏi những cơn đau bất tận này. Nhưng cái chết rất khó đoán. Nó có thể đến khi bạn không ngờ tới, nhưng lúc này nó không thể đến để giải thoát cậu.

Harry nắm chặt lấy tay bà Pomfrey và cầu nguyện cơn đau sẽ mau chóng kết thúc.

Cuối cùng, trước lúc hoàng hôn, cơn đau bắt đầu dịu đi. Chầm rãi, gần như không thể nhận ra lúc đầu, cơn đau dần dịu đi và trở nên dễ chịu hơn. Hít thở vẫn còn khá khó khăn, tuy nhiên sau đó bà Pomfrey lại đưa đến môi cậu một lọ độc dược, và lần này, chúng đã có tác dụng.

Harry nghĩ vẫn còn hơi đau mỗi khi hít thở, nhưng bằng cách nào đó cơn đau rời xa khỏi cậu, như thể có màn ngăn cách giữa cậu và nó. Đột nhiên cậu thấy buồn ngủ, rất rất buồn ngủ. Cậu thả lỏng và ngã người xuống gối lần nữa khi bà Pomfrey dùng một miếng vải ẩm và lau mặt cho cậu.

"Phổi của con đang bắt đầu lành lại, Harry thân ái, vậy nên từ giờ con sẽ dễ dàng hít thở hơn, và dược giảm đau cũng sẽ khiến con thấy khá hơn. Phần tồi tệ nhất đã trôi qua, thân ái. Giờ thì con hãy ngủ đi và con sẽ thấy khỏe hơn khi thức dậy."

Harry không cần bà phải lặp lại lần thứ hai. Cơn buồn ngủ ập đến. Cậu nhắm mắt lại và cảm thấy biết vì có thể ngủ một giấc thật sâu.

Severus và Poppy quay về văn phòng của bà trong im lặng và ngồi xuống ghế bành, cả hai đều mệt mỏi và kiệt sức. Chuyển động một cách chậm rãi, Poppy cầm lấy đũa phép và thi triển phép thuật lên hai tay mình, xoa dịu cơn đau nhức sau khi để Potter cầm lấy cả ngày.

Severus ngồi phịch xuống ghế, khủy tay ông chống lên đầu gối và đầu ông gác lên tay. Ôngkhông biết lần cuối ông cảm thấy cả tinh thần lẫn thể xác kiệt quệ như thế này là khi nào.

Trông chừng Potter là một thử thách, tương tự như một số cuộc họp của Tử Thần Thực Tử mà ông đã tham gia, nơi Voldemort và những kẻ đi theo hắn ta đã giải trí bằng cách hành hạ những người vô tội. Severus đã thuyết phục Dark Lord rằng tay ông không thể dính máu vì sẽ ảnh hưởng đến công hiệu của một số loại độc dược mà ông đã pha chế, do vậy bản thân ông chưa bao giờ phải tham gia vào, nhưng đôi khi ông phải có mặt để chứng kiến. Nó đã luôn là nỗi khiếp sợ đối với ông và nhờ vào Bế quan bí thuật hoàn hảo đã khóa chặt cảm xấu của ông và giúp ông sống sót.

Nhưng lần này còn tồi tệ hơn, bởi vì tại các cuộc họp Tử Thần Thực Tử, Severus còn có thể đổ lỗi cho người khác. Nhưng lần này, ông chỉ có thể trách mình.

Ông không quen với cảm giác tội lỗi về cách ông đã đối xử với Potter. Phải, ông đã quá khắc nghiệt với cậu bé, ông đã luôn cho rằng cậu là đứa trẻ hư hỏng, tự phụ, giống như cha cậu ta... cậu luôn lách luật, cho rằng mình tốt hơn mọi người. Potter đáng phải chịu đựng những lời nói và hành vi của Severus.

Cho đến lúc này.

Mặc dù ông coi thường Potter, nhưng Severus không bao giờ có thể nghĩ rằng cậu bé phải chịu đựng sự dằn vặt ngày hôm đó. Nó cũng có thể gây thương tổn vĩnh viễn cho phổi của cậu. Poppy cũng đã nói rằng cô không thể đoán trước được điều gì. Điều đó có ý nghĩa gì với cuộc chiến? Điều đó có ý nghĩa gì với Potter?

Cảm xác xa lạ trào dâng trong Severus...hối tiếc, lo lắng, không thể xác định rõ ràng. Làm thế nào mà ông có thể đối mặt với cậu bé? Ông không có ý định để chuyện này xảy ra, và ông thật sự hối hận về tất cả, nhưng đồng thời, nếu Potter không đọc nhật ký của ông thì chuyện đó đã không xảy ra.

Một lúc lâu, hai người họ chỉ ngồi đấy. Severus muốn lến giường và đi ngủ, nhưng đồng thời, ông cũng mệt đến nỗi không thể tự mình di chuyển.

Cuối cùng Poppy thở dài và nói, cô nói một cách chậm rãi vì kiệt sức. " Tôi sẽ nằm nghỉ trên một cái giường gần chỗ Harry và Albus. Tôi cũng sẽ gọi gia tinh, Dobby, đến đây và nó có thể đánh thức tôi dậy nếu một trong hai người họ cần tôi. Severus, tôi vẫn muốn biết thêm về lý do vì sao Harry trở thành như thế này, nhưng lúc này cả hai chúng ta cần nghỉ ngơi trước khi tôi ngã quỵ. Thầy sẽ ở lại đây hay quay về Prince Hall?"

"Ở đây, chắc vậy. Tôi không nghĩ rằng mình còn đủ sức để sử dụng Floo." Severus đứng dậy và khi ông đứng lên, ông vô tình va vào góc bàn của Poppy và làm rớt một quyển sách có bìa da màu đen xuống sàn nhà.

Severus nhìn chằm chằm vào nó một lúc trước khi quỳ xuống và nhặt nó lên. " Nó trông giống như..." – ông nói một cách chậm rãi.

Poppy gật đầu. "Nó là của thầy, tạp chí Romano mà thầy đã nói tôi có thể mượn. Tôi đã đến để lấy nó vào ngày hôm qua. Harry nói rằng thầy đã đến Diagon Alley, nhưng tôi nghĩ thầy sẽ không phiền vì thầy đã nói tôi có thể mượn nó."

"Tôi không phiền," Severus trả lời, đặt quyển sách xuống bàn. Thứ gì đó mơ hồ lướt qua tâm trí ông, làm ông thấy không thoải mái. Một cái gì đó về quyển sách Romano, cũng bằng bìa da màu đen, và nó đang ở trong thư viện... nhưng ông đã quá mệt mỏi để nghĩ ra lúc này.

"Tôi gần như đã nhầm lẫn với nhật kí của thầy đấy, Severus." – Poppy tiếp tục. "Tôi cầm nó lên trước, nhưng tôi đã kịp nhận ra. Tôi chưa đọc bất cứ gì trong đó cả," cô vội bảo đảm với ông. "Tôi vừa nhìn thấy chữ viết tay của thầy và biết rằng tôi đã nhầm, vì vậy tôi đã đặt quyển nhật ký xuống và..."

"Cái gì?!" Severus thốt lên, khuôn mặt ông trở nên trắng bệch và đôi mắt như dại đi.

Poppy nhìn chằm chằm ông. "Tôi đã đặt nhật ký của thầy xuống một trong những cái bàn nhỏ gần đó, và..."

Severus lắc đầu. Giọng ông thô ráp. "Oh, lạy Merlin, không..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro