fourth pill.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc trợ lý thông báo với Doãn Hạo Vũ về việc Châu Kha Vũ muốn mời anh thực hiện bộ ảnh tạp chí, anh đã nhớ ra cậu nhóc năm năm trước ở chương trình tuyển tú kia rồi.

Trong suốt mười năm ở trong ngành này, Doãn Hạo Vũ từng gặp qua vô số người. Người có năng lực vô cùng nhiều, mà người đẹp trai hơn hắn càng nhiều vô kể.

Thế nhưng, Châu Kha Vũ, đối với anh, thì đặc biệt hơn người khác một chút.

Anh vẫn còn nhớ lần đầu tiên gặp hắn, chính là dáng vẻ ngỗ nghịch không chịu khuất phục, nhưng lại chỉ vì một chiếc kẹo bạc hà vốn chẳng có gì quý giá mà ngay lập tức biến hình thành một chú cún bự ngoan ngoãn khiến người ta không nhịn được muốn đưa tay lên xoa đầu một cái.

Sau lần gặp gỡ đó, Doãn Hạo Vũ cũng vô thức chú ý đến cái tên Châu Kha Vũ này. Chỉ tiếc rằng ngành giải trí quá khắc nghiệt, mấy show sống còn như vậy làm gì tồn tại thứ gọi là "công bằng" cơ chứ? Cuối cùng, hắn cũng không thể thành công xuất đạo.

Bẵng đi một thời gian dài, Doãn Hạo Vũ cũng không còn nghe tin tức gì về Châu Kha Vũ nữa. Anh cũng gần như đã quăng cái tên này ra sau đầu rồi. Cho đến khoảng hơn một năm trở lại đây, hắn đột nhiên nổi tiếng. Bây giờ cũng xem là có chỗ đứng trong showbiz.

Doãn Hạo Vũ vốn cũng chẳng mấy bận tâm đến hắn, dù sao chuyện cũng đã qua lâu như vậy rồi. Nhưng không ngờ Châu Kha Vũ lại chủ động mời anh chụp ảnh cho mình.

Mấy năm nay, anh vẫn luôn giữ vững nguyên tắc không nhận chụp hình cho mẫu nam, dù là người có địa vị cao đến mức nào. Doãn Hạo Vũ đã nghĩ rằng nguyên tắc ấy sẽ không bao giờ bị phá vỡ, cho đến lần này, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào anh lại đồng ý nhận lời hắn.

Mà không chỉ là một lần.

Lần thứ hai Doãn Hạo Vũ gặp lại Châu Kha Vũ đến nhanh hơn anh tưởng. Nhìn thấy hắn xuất hiện ở cửa studio với nụ cười quen thuộc và bàn tay vẫy vẫy trong không trung, Doãn Hạo Vũ đột nhiên có chút đau đầu.

Bây giờ mới hối hận vì quyết định chụp thêm bộ hình này cho hắn thì cũng đã muộn. Anh cứ có cảm giác mình thật sự bị ma ám rồi. Nếu không thì tại sao cứ hết lần này đến lần khác hành động chẳng giống mình chút nào như vậy chứ?

Châu Kha Vũ trang điểm xong quay lại phòng chụp với một chiếc khăn bông quấn quanh người, bên dưới là quần jeans rách.

Hắn rụt cổ lại, nhưng vẫn không che giấu được hai vành tai đỏ lựng lên. Bộ dạng xấu hổ đó của hắn khiến anh có chút buồn cười. Nhưng Doãn Hạo Vũ cố đè nén lại, nghiêm túc nói.

"Chuẩn bị xong rồi thì bắt đầu thôi."

Châu Kha Vũ nghe anh cất tiếng nhưng vẫn đứng im tại chỗ không nhúc nhích. Doãn Hạo Vũ khó hiểu quay đầu lại, tiến về phía hắn.

"Còn không mau cởi ra?"

Chỉ một câu nói này của anh càng khiến cho sắc hồng trên làn da hơi ngăm ngăm của hắn hiện rõ thêm một tầng. Doãn Hạo Vũ đã phải khó khăn lắm mới nén được tiếng cười bật ra khỏi miệng. Anh đứng trước mặt hắn, nhướn mày nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Cậu đây là chờ người tới cởi giùm hay là không muốn chụp bộ ảnh này nữa vậy?"

Châu Kha Vũ hai tay vẫn nắm chặt mép khăn, nâng tầm mắt từ mặt đất lên gương mặt anh rồi lại chuyển xuống đất, lí nhí nói.

"Không phải thế... Tại vì ở đây... đông người quá."

Doãn Hạo Vũ cuối cùng cũng không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng.

"Tôi tưởng cậu là tên nhóc mới lớn 19 tuổi đó, chứ không phải là 29 tuổi đâu."

Hắn vừa nghe đến đây đã ngẩng đầu lên, hai mắt chớp chớp nhìn về phía anh, hệt như một chú cún bự đáng yêu, gấp gáp hỏi. Giọng điệu không giấu nổi vui vẻ.

"Anh còn biết cả tuổi của tôi cơ à?"

Doãn Hạo Vũ bị ánh mắt cún con đó của hắn làm cho trái tim trong lồng ngực đột nhiên nhảy loạn xạ. Anh quay mặt đi, hắng giọng hô lớn.

"Mọi người không còn việc gì nữa thì ra ngoài trước nhé. Ở đây tôi sẽ xử lý một mình."

Thấy nhân viên công tác từng người một lục tục rời khỏi phòng chụp hình, anh mới xoay người lại nhìn hắn, bất đắc dĩ hỏi.

"Giờ bắt đầu được ch...?!"

Lời còn chưa nói hết, Doãn Hạo Vũ đã kinh ngạc mở to hai mắt khi nhìn thấy thân thể cường tráng của người ở trước mặt. Đường nét cơ bụng hoàn hảo phơi bày dưới ánh đèn sáng trưng bên trong studio.

Anh đột nhiên thấy mặt mình nóng lên, đại não đình trệ mất mấy giây mới vận hành trở lại. Doãn Hạo Vũ rời ánh mắt khỏi cơ bụng của hắn, nhíu mày nói.

"Không có người khác ở đây cậu liền biến hình đấy à?"

Dứt lời, anh định xoay người đi lấy máy ảnh, không thèm để ý đến hắn nữa. Ai ngờ Châu Kha Vũ chẳng biết nghĩ gì mà lại đột nhiên cúi người về phía anh.

Khoảng cách giữa hai người bỗng chốc thu hẹp lại chỉ trong gang tấc. Doãn Hạo Vũ gần như nín thở ngay lập tức. Trái tim trong lồng ngực anh cũng đập thình thịch từng hồi.

Châu Kha Vũ có thể nhìn thấy rõ ràng vầng phớt hồng nhàn nhạt phủ lên gò má người đối diện, đáy lòng hắn cũng dâng lên chút hư vinh kỳ lạ.

Đúng là không uổng công nghe lời quản lý Lưu tập luyện chăm chỉ! Thành quả cũng ngọt ngào đấy chứ?

Hắn vờ như không bận tâm đến sự bối rối vừa chuyển từ hắn sang Doãn Hạo Vũ, rất thiếu đòn nháy mắt, giọng điệu nghe thế nào cũng cảm thấy có phần mờ ám.

"Tất nhiên rồi, vì anh đâu có phải người khác."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro