sixth pill.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ sau buổi chụp hình ngượng ngùng đó, Doãn Hạo Vũ đã tự hứa với lòng tuyệt đối không nhận lời làm việc chung với Châu Kha Vũ thêm một lần nào nữa, cũng tuyệt đối không có bất kỳ tiếp xúc nào với hắn nữa.

Thế nhưng tất cả chỉ có trong "kế hoạch" của một mình anh mà thôi. Châu Kha Vũ không biết đầu có bị chập mạch ở chỗ nào không mà cứ liên tục xuất hiện trước mặt anh.

Lần đầu tiên thì là tự mình chạy đến studio của anh bảo rằng hôm trước làm rơi một chiếc vòng cổ ở chỗ anh, nói hươu nói vượn nào là chiếc vòng đó có ý nghĩa rất quan trọng với hắn, không có nó hắn mất ăn mất ngủ, nhất định phải tìm được.

Kết quả lượn lờ ở chỗ anh ba tiếng đồng hồ, báo hại anh phải cùng hắn lục tung cả studio lên để tìm, cuối cùng vẫn chẳng thấy bóng dáng chiếc vòng cổ nào hết.

Anh thấy có lỗi quá nên nói để anh đền cho hắn. Chỉ chờ có thế, hai mắt Châu Kha Vũ liền sáng rực lên, ngay lập tức hỏi anh có thể mời hắn đi ăn một bữa không.

Doãn Hạo Vũ đột nhiên có ảo giác rằng mình đang bị lừa.

Lần thứ hai, hắn xuất hiện ở cửa studio lúc 1 giờ sáng, dọa cho anh một phen hú hồn hú vía. Giây phút ấy, Doãn Hạo Vũ thực sự nghi ngờ liệu anh có nên cho hắn một nắm muối để hắn nhanh "siêu thoát" hay không.

Nhưng anh đã quyết định giữ bình tĩnh, không so đo với tên nhóc kém ba tuổi đó nữa. Doãn Hạo Vũ chỉ nghiến răng nghiến lợi hỏi.

"Nửa đêm cậu đến đây có việc gì vậy? Đừng nói với tôi là cậu đang ngủ thì chợt nhớ đến chiếc vòng cổ quý giá đó nên lại đến đây đòi nợ đấy nhé?"

"Anh coi tôi là loại người gì chứ? Cơm cũng ăn rồi, tôi nào dám đòi hỏi gì nữa?"

Châu Kha Vũ hiển nhiên nghe ra giọng điệu châm chọc và thái độ không muốn tiếp khách của anh nhưng hắn hoàn toàn ngó lơ chúng, rất tự nhiên đi về phía bàn làm việc của anh.

Doãn Hạo Vũ lười để ý đến hắn. Anh vờ như bản thân đang vô cùng bận rộn, nhìn chằm chằm về phía màn hình máy tính nhưng đầu óc đã không thể tập trung nổi kể từ lúc cái tên cao 1m9 kia xuất hiện trong gian phòng này rồi.

Hắn bước đến bên cạnh ghế của anh, nhìn thấy trên bàn làm việc có đến hai ly cafe thì đầu lông mày cũng nhíu chặt lại.

Hắn dựa vào bàn, tay gõ lung tung xuống mặt bàn một nhịp điệu lộn xộn khó hiểu nào đó, rồi bắt đầu càu nhàu, giọng điệu hệt như mẹ anh mỗi lần gọi điện nhắc nhở anh không được bỏ bữa, phải chú ý giữ gìn sức khỏe.

"Anh lại uống nhiều cafe như thế nữa rồi?"

Doãn Hạo Vũ lười trả lời hắn, anh hơi mất kiên nhẫn xoay ghế lại, ngẩng đầu lên nhìn hắn, mở miệng nhắc lại câu hỏi đầu tiên.

"Sao cậu lại đến đây giờ này thế?"

Ngón tay hắn dừng một chút, nhưng rất nhanh lại tiếp tục nhịp điệu cũ. Châu Kha Vũ nhàn nhạt đáp.

"Tôi tình cờ đi ngang qua đây, thấy đèn vẫn sáng nên vào thăm anh thôi."

Cái cớ hắn nghĩ ra mượt mà quá đỗi, Châu Kha Vũ còn đang nghĩ xem có nên tự thưởng cho mình một tràng pháo tay hay không.

Doãn Hạo Vũ sẽ không bao giờ biết được hắn chạy lịch trình đến nửa đêm mới xong, không chịu về thẳng nhà mà nằng nặc bắt trợ lý chạy xe thêm một vòng thành phố nữa, chỉ để "tình cờ" đi ngang qua đây. Mà anh cũng không cần phải biết.

Doãn Hạo Vũ thấy hắn nãy giờ cứ có chút kỳ quái, bây giờ mới nhận ra là kỳ quái chỗ nào. Anh chỉ vào cánh tay còn lại vẫn giấu bên trong áo khoác lông dày của hắn, nhướn mày hỏi.

"Cậu làm gì thế?"

Châu Kha Vũ lúc này mới cong khóe môi, đuôi mắt dài cũng hơi nheo lại. Hắn thần thần bí bí lôi từ trong áo ra một bình nước, còn rất tự nhiên kéo tay anh ra đặt nó vào trong lòng bàn tay anh.

Doãn Hạo Vũ có thể cảm nhận được rõ ràng hơi ấm tỏa ra từ đó. Có lẽ là bởi vì được hắn ủ ấm suốt từ nãy đến giờ chăng? Cảm giác ấm áp râm ran nơi đầu ngón tay, lan ra khắp toàn thân, dường như lan đến tận tim.

Trong lúc anh vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác không biết phải phản ứng thế nào, Châu Kha Vũ đã đứng thẳng lên, cầm lấy ly cafe còn hơn một nửa trên bàn anh, nghiêm nghị nói.

"Cái này tôi sẽ tịch thu. Muộn lắm rồi, anh còn uống cafe nữa thì làm sao mà ngủ được?"

Doãn Hạo Vũ còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì hắn đã xoay người bỏ đi.

"Anh xong việc thì về sớm đi nhé!"

Trước khi biến mất ngoài cửa studio còn quay lại nháy mắt với anh.

"Nhớ uống hết đó!"

Doãn Hạo Vũ nhìn xuống chiếc bình trong tay, khó hiểu mở nắp, đưa lên miệng uống một ngụm mới nhận ra trong đó có gì.

Là sữa ấm.

Những lần sau đó hắn xuất hiện cũng đều tương tự như vậy, mỗi lần một lý do khác nhau, nhưng mức độ vớ vẩn của các lý do thì ngang ngửa. Lúc thì đến mượn một thứ đồ có thể dễ dàng mua ở bất cứ đâu, lúc thì đề nghị anh chụp một bộ ảnh mới, hiển nhiên là bị Doãn Hạo Vũ từ chối ngay lập tức.

Nhưng kỳ lạ là lần nào hắn đến lúc muộn như vậy cũng đều mang bình sữa đến cho anh, rồi tịch thu tất cả cafe của anh đi mất. Doãn Hạo Vũ suýt tưởng hắn là bảo mẫu ở trường mầm non nào đó.

Thành thực mà nói, Doãn Hạo Vũ biết Châu Kha Vũ có ý gì với mình. Anh cũng đâu phải thiếu niên 17, 18 tuổi. Huống hồ biểu hiện của hắn rõ ràng đến thế, trẻ lên ba có lẽ cũng dễ dàng nhận ra mất.

Doãn Hạo Vũ cũng biết rằng Châu Kha Vũ rất tốt. Ngoại hình, sự nghiệp, tính cách, vốn dĩ chẳng có chỗ nào để chê.

Chỉ có điều, anh không sẵn sàng cho bất kỳ mối quan hệ nào cả. Anh cũng không tình nguyện để bất kỳ ai bước vào cuộc sống của mình.

Anh không muốn cho người ta cơ hội tổn thương mình, và cũng không muốn gieo rắc cho bản thân thêm bất kỳ hi vọng viển vông nào nữa.

Bởi vì bản thân Doãn Hạo Vũ là người rõ ràng nhất, cảm giác ở đáy của vực sâu tuyệt vọng tột cùng đáng sợ đến mức nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro