Chap 1: Lời Nguyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hoàng tử, hoàng tử, người ở đâu?

Trong khu vườn hoàng gia đầy những cây trái lạ lẫm, những bông hoa ngạt hương tuyệt sắc thì...

-Nha hoàn các ngươi sao có thể tìm được bổn hoàng tử ta đây chứ?

À quên kể với các bạn, đây là vị hoàng tử cao cao tại thượng của chúng ta. Chàng ấy năm nay sắp sửa 16 tuổi. Nhưng điều đặc biệt ở đây chính là lời nguyền của vị hoàng tử.

Một nỗi ám ảnh gieo rắc trong vương quốc đầy yên bình này chính là một lời nguyền kinh khủng mang tên "Đại họa 16 tuổi".

-Nè nè, cái gì mà đại họa 16 tuổi. Tác giả ngươi làm lố quá rồi đó. Đối với tôi, đó chỉ là một lời nguyền trong truyền thuyết mà thôi.

Và đáng tiếc rằng, người duy nhất không nhận ra sự nguy hiểm của lời nguyền thay đổi cả vận mệnh quốc gia này chính là vị hoàng tử cao ngạo ấy.

-Thiệt là khổ quá đi!

-Hoàng tử lúc nào cũng thế! Ngài ấy chả bao giờ nghiêm túc với bất kì việc gì. Mà nếu hoàng tử có mệnh hệ gì thì binh lính và người hầu chúng ta lại phải vô ngục tối.

-Không biết tại sao chúng ta lại xui như vậy? Khi không lại trúng tuyển làm người hầu thân cận của hoàng tử.

Ở vương quốc Clow này, việc trở thành người hầu và cận vệ thân cận của hoàng tử luôn là nỗi ám ảnh của toàn vương quốc. Bởi hoàng tử nghịch ngợm chưa từng quan tâm đến cảm nhận của người khác, cậu ích kỷ một thì nữ hoàng của vương quốc lại chiều hư cậu 10. Vì lời nguyền đáng sợ kia, bà không những ra lệnh đốt hết tất cả các máy quay sợi, 1 công cụ vô cùng quan trọng trong nghành dệt may nước nhà. Việc mất đi sự hỗ trợ của công cụ tuyệt vời ấy đã khiến cho sự phát triển kinh tế, giao thương của Clow trở nên trì trệ. Người dân nơi đây nếu khi xưa được sống trong niềm vui và hạnh phúc của nền kinh tế dồi dào thì giờ đây nỗi buồn thiếu thốn và nghèo khổ lại ám ảnh cuộc sống của họ.

Chỉ vì một cái mạng của vị hoàng tử cao ngạo mà số phận của người dân nơi đây luôn bị đẩy đến sự bần cùng.

Người ta thường nói: "Nếu muốn đánh giá một vương quốc có kinh tế phát triển hay không hãy xem xã hội nơi đó thế nào." Đương nhiên một vương quốc không hề có sự tiếp sức của kinh tế thương mại sẽ là một vương quốc nghèo nàn với tỷ lệ tệ nạn xã hội cao. Việc đánh xu thế của bọn cường hào, việc kẻ mạnh hiếp kẻ yếu, nông dân luôn là giai cấp đáng thương nhất.

Và hôm nay....

-Cái con nhỏ chết tiệc này, nghèo kiết xác. Chỉ có 2 đồng. Má nó!

Như bao ngày bình thường khác, lại một góc hẻm quen thuộc luôn là địa bàn hoạt động của bọn gian tây. Chúng dụ dỗ nạn nhân bằng lời ngon ngọt rồi lại đưa họ đến nơi vắng người qua lại, đối với nữ giới chúng giở trò đồi bại với họ rồi cướp hết số tiền còn lại. Còn đối với nam giới, chúng đánh cho chết dở sống dở, rồi ra tay gom sạch tiền tài của cải của họ.

-Đại ca, lần này ít quá. Con này lại chả đẹp đẽ gì. Bán nó cũng chả được nhiêu. Chơi nó thì cũng chả vui. Thôi thì bán nó cho bọn buôn người vậy.

Đám tạm bợ tụi nó luôn ra sức vét hết của cải của dân. Chúng coi mạng người là cỏ rác. Tên hầu cận của thằng bự con nhất luôn là cái thằng nghĩ ra những ý tưởng kiếm tiền không tồi. Mỗi khi nó nghĩ ra được cách kiếm tiền nào hay từ nạn nhân, nó lại được thằng bự con thưởng cho 3 hào.

-Được được, ý kiến này cũng không tồi.

Cô gái nhỏ bị dọa cho tới sợ. Lại càng hốt hoảng hơn với hai chữ "buôn người". Ở đây, không ai không biết bọn buôn người là những tên có số má thế nào. Khi thời kì khủng khoảng của vương quốc Clow bùng nổ, thì việc kiếm tiền để đủ ăn đủ mặc là công việc hết sức khó khăn.

Việc kinh doanh buôn người luôn là nghành hót hòn họt ở vương quốc trì trệ này. Không những thế, nếu bán thường xuyên và cung cấp đủ hàng ngon chuẩn cho bọn chúng thì việc khuyến mãi thêm một gói thuộc phiện luôn là thứ đáng mơ ước của bọn này.

-Xin ông, tôi xin ông. Tôi có thể làm bất cứ việc gì cho ông. Làm trâu làm ngựa cho ông cũng được. Tôi, tôi không muốn bị bán. Xin đừng bán tôi cho bọn chúng. Tôi xin ông...

Rầm...

Tên hầu cận đá phách cô gái ấy ra tường. Rồi nhanh tay nắm tóc cô ấy lên, dận đầu cô ba phát liền vào tường.

-Mẹ nó, xấu như mày thì làm chó nhà tao cũng thấy bẩn. Chứ mà trâu với chả ngựa. Không bán mày cho họ, tao bóc cức mà ăn à.

Dứt câu hắn quăng thẳng cô vào góc tường. Vì sự va chạm quá mạnh khiến những vết thương ngày càng trở nên trầm trọng.

-Tên điên này, mày mà làm nó chết. Thì lấy hàng đâu mà bán.

Tên cầm đầu tỏ thái độ bực mình. Hắn luống cuống giả vờ quan tâm, lấy khăn tay lau vết thương đang rỉ máu cho cô rồi nói:

-Ngoan ngoan, biết đâu mày lại được một ông đại gia nào lượm về. Như thế lại được ăn no mặc ấm rồi.

Hắn nâng cầm cô vẻ nâng niu trân trọng. Nhìn hắn cô càng cảm thấy kinh tởm phát ói. Nhưng rồng mình, cô lại cúi xuống quỳ lạy hắn:

-Xin ông, tôi xin ông. Tôi còn mẹ già và 2 đứa em ở nhà. Họ chỉ trông đợi vào tôi thôi.

Hắn bực mình với sự cứng đầu của cô liền tát thẳng vào mặt cô một cái rõ đau. Khiến cả thân hình nhỏ bé bay thẳng về cái cột dọc kế bên.

-Mẹ nó, liệng nó vô bao cho tao.

-Rõ, đại ca.

Từ nãy giờ anh đã thấy hết mọi chuyện đã xảy ra. Việc này thật khiến anh ngứa mắt, anh không ngờ bên ngoài hoàng cung lại chất chứa những điều tồi tệ này.

-Các ngươi dám đưa ai đi.

Anh nghĩ rằng cô gái này thật may mắn vì đã gặp trúng anh. Coi như cứu cô một lần cũng là việc nên làm của vị hoàng tử như anh.

Bọn chúng vừa cột cái bao chứa cô trong đó xong lại gặp đúng thằng nhóc con. Nay đang ngứa tay ngứa chân liền có con mồi trước mặt. Cái máu điên trong người lại càng sục sôi hơn.

-Mẹ, hôm nay không biết ngày gì nữa mà có nhiều đứa thích nộp mạng thế này. Gom luôn thằng này vô bao. Hôm nay có tiền tao khao tụi bây.

Nghe tới chữ "khao" là máu thằng nào thắng nấy lại sôi lên sùng sục. Đại ca chúng nó không phải loại người hào phóng, bụng phệ thì to bự thế đấy mà lòng dạ lại keo kiệt hẹp hòi vô cùng. Nay được chữ "khao" là phước lớn 3 đời của tụi nó.

Bọn chúng xông lên một mạch, đứa tóm đầu, thằng bẻ chân và đứa... gãy cổ. À há, anh đây là hoàng tử tuy ham chơi nhưng võ nghệ lại tinh thông thượng đẳng. Bọn râu ria nghiệp dư như tụi nó làm gì có cửa. Anh đứng yên tung 1 cước là tụi nó đã nằm sả lai trên nền đất rồi.

Thằng đại ca đương nhiên không phải bị ngu mà không hiểu. Tụi nó đã làm ăn lâu năm thế này ngoài mấy thằng lính hay đi gom thuế kia thì chả sợ thằng nào. Mà bây giờ lại rum rúm sợ sệt thế kia thì quả là thằng này chẳng phải dạng tầm thường.

-Đại ca... cứu... cứu em

Một thằng trong số đó bị gãy cả chân không thể di chuyển chỉ biết lết lết theo sau. Hắn kêu cứu đầy thảm thiết...

Nhưng tiếc rằng bọn nó tu không đủ kiếp, nên gặp phải cái thằng đầu đàn nhát như cầy sấy. Hắn đã bỏ chạy từ lúc nào rồi.

Vị hoàng tử cũng không quan tâm chúng nó nữa. Vội chạy tới cái bao đang ngọ nguậy kia. Anh vội vàng tháo dây ra.

-Hên quá, còn thở.

Cô gái đã bị ngất đi trong chốc lát. Có lẽ vì không khí không thể chui lọt qua cái bao này đã khiến cô mất sức vì thiếu oxi rồi.

Anh nhẹ nhấc bổng cô lên và liệng 1 túi tiền trước mặt bọn xấu số kia.

-Kiếm công việc mới mà làm. Tiền này sẽ giúp tụi bây qua được cảnh khổ sở trong thời gian này.

Thế rồi mất dạng... anh biến đi mất như một cơn gió vội vã đến rồi hối hả đi.

_______Cung điện Clow
-Có lẽ 3 ngày tới, cô bé sẽ tỉnh dậy thôi. Cần bồi bổ và nghỉ ngơi nhiều.

Vị thái y cầm bút ghi một đơn thuốc rồi đưa cho cung nữ. Ngài đã làm thái y lâu năm ở đây rồi mà chưa từng thấy vị hoàng tử này lo lắng cho một người nào cả. Nay lại đem một cô gái trông bẩn thỉu và rách rưới thế này về, thật khiến lòng người có nhiều nghĩ ngợi.

-Được rồi! Cảm ơn ông.

Vị hoàng tử quay lưng đi lại thẳng tiến ra khỏi cửa. Vị thái y cũng đã quá quen với cái kiểu ngạo mạn này nên cũng chả chút bận tâm. Nhưng việc 1 thiếu nữ được hoàng tử dắt về lần này không thể không suy xét được. Đành bẩm báo với nữ hoàng mới được.
____________ 3 ngày sau
Việc một cô gái lạ mặt đang thân cận bên hoàng tử đã đồn hết cả hoàng cung này rồi. Chuyện tới nước này, nữ hoàng không thể nhắm mắt cho đứa con trai này nữa.

-Hôm nay là sinh nhật tuổi 16 của con. Hãy mời cô gái mà con mang về cho ta gặp mặt nào.

Nữ hoàng với đôi mắt sâu thần bí, với dáng vẻ uy nghi khiến người ta phải run sợ lại là một người mẹ đầy dịu dàng.

-Nàng ấy chỉ là người hầu mới của nhi thần thôi. Mẫu hậu đừng quá hao tâm tổn trí đến nàng làm gì kẻo lại ảnh hưởng tới thể sắc của người.

Hiểu rõ ý của hoàng tử. Nữ hoàng không lấy làm buồn rầu mà lại thêm phần tò mò. Dù bà đã được Tsukishiro thần y báo cáo về sự hiện diện của một thiếu nữ lạ mặt nhưng mấy ngày nay vì sự chuẩn bị cho buổi yến tiệc đầy nguy nga của hoàng tử. Bà thật sự không còn một chút thời gian.

Nhưng bổn phận người làm mẹ làm sao có thể không lo cho tương lai của đứa con mình. Dù gì năm nay cũng là sinh thần đầy rủi ro nhất. Khi lời nguyền đã được ấn nghiệm cả ba đời nay thì việc đứa con thân yêu của người gặp nạn là không thể tránh khỏi.

Thật nhớ năm xưa, khi còn là một công chúa nhỏ bé của một nước chư hầu. Bà đã vô tình có cơ hội gặp gỡ Hoàng Thượng. Vẻ mạnh mẽ đầy cuốn hút ấy đã thiêu đốt trái tim bà năm xưa. Nhưng tình yêu ngây thơ chóng nở cũng nhanh tàn, lời nguyền của vương quốc Clow đã ứng nghiệm sau 2 năm bà trở thành hoàng hậu. Năm người ra đi cũng là lúc bà hạ sinh vị hoàng tử. Nỗi mất mát ấy bà nào muốn có lại.

Vì thế cho dù phải trả giá bằng sự suy tàn của cả vương quốc, bà vẫn muốn bảo vệ đứa con thơ ngây này. Báu vật duy nhất mà ngài ấy đã để lại cho bà. Nhưng cái gì tới cũng sẽ tới, dù đã cầm cự 16 năm rồi. Bà vẫn cảm thấy sợ, sự sợ hãi này y như lúc ấy. Cái điềm báo tồi tệ "Đại họa 16 tuổi".

Mãi mân mê trong cái suy nghĩ không lối thoát ấy. Vị hoàng tử đã biến mất lúc nào không hay.

"Syaoran..."

HẾT CHAP 1

Tác giả: Tiểu Đào
anhnhi2000





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro