Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hospital Playlist!AU - Giáo sư Cấp cứu Kim Kwanghee x Giáo sư Ngoại Thần kinh Park Jinseong

---

Kim Kwanghee là nạn nhân của những giấc ngủ chập chờn.

Đôi lúc anh ước gì mình cứ mất ngủ hẳn, thà thức thao láo để nghiên cứu tài liệu còn hơn là cơn buồn ngủ nặng nề ập đến nhưng lại không thể đánh một giấc thật ngon. Anh biết bản năng của một bác sĩ cấp cứu đã khiến anh thành ra như vậy, nhưng nếu cứ tiếp tục thế này thì thật sự khó lòng mà chịu nổi. Anh đã lượn lờ ở chỗ khoa Thần kinh, khoa Sức khỏe tâm thần và thậm chí là khoa Y học cổ truyền từ rất lâu rồi. Những người bạn đồng nghiệp cũng tìm mọi cách để giúp đỡ, mẹ anh nấu nhiều sữa hạt sen tới mức anh ngửi thấy mùi cũng khiến cổ họng nhờn nhợn, nhưng rồi mèo vẫn hoàn mèo, Kim Kwanghee vẫn phải tiếp tục sống chung với những giấc ngủ nửa tỉnh nửa mê. Bản thân là một bác sĩ, anh không dám đụng vào thuốc ngủ, bởi chúng chỉ khiến trạng thái thần kinh của anh tệ hơn. 

Anh uể oải bước ra khỏi phòng sinh hoạt chung của khoa Cấp cứu, mơ hồ đụng phải một người ở trước cửa.

"Tôi xin lỗi, anh có sao không? Tôi sơ ý quá." Kim Kwanghee thậm chí còn chưa kịp nói gì thì người đối diện đã sốt sắng hỏi anh. Trước khi kịp đáp lời, mùi hương thanh mát của bạc hà và táo đỏ lan vào mũi anh. Bỗng nhiên toàn bộ cơ thể anh như rã ra, trước mắt anh tối sầm lại, cả người đổ gục xuống sàn nhà.

---

Khi Kim Kwanghee mở mắt ra, đập vào mắt anh là một khuôn mặt đẹp trai và hiền lành. Cặp kính tròn có hơi lỏng lẻo trên mũi, trên môi nở nụ cười nhẹ nhàng tươi tắn. Kim Kwanghee mơ hồ nghĩ, mình chết rồi ư, sao trước mặt mình lại có một thiên thần thế này.

"Anh ổn không? Vừa nãy tôi vừa ghé qua chào hỏi một chút thì anh ngất xỉu luôn, làm tôi sợ muốn chết."

"Cậu là ai?" Kwanghee nhăn mặt, đầu óc vẫn chưa tỉnh táo hẳn.

"Anh ấy là giáo sư Park Jinseong của khoa Ngoại Thần kinh, vừa chuyển đến từ bệnh viện Đại học Ewha. Giáo sư Kim à, anh đã lao lực tới mức nào vậy?" Nghiên cứu sinh Bae Junhee chỉnh lại tốc độ truyền dịch rồi kiểm tra nhiệt độ của anh.

"Tôi vừa chuyển tới nên ghé sang chào hỏi, không ngờ lại gặp cảnh này." Park Jinseong mỉm cười rạng rỡ, đôi mắt cong lên như mặt trăng.

"Cảm ơn anh, giáo sư Park." Kwanghee mệt mỏi đáp lại. Dù ngất xỉu, nhưng lâu lắm rồi anh mới được ngủ một giấc ngon lành như vậy. Được nghỉ ngơi một lúc khiến anh thoải mái hơn, đã hai năm rồi anh không ngủ được giấc nào ra hồn.

"Giáo sư Kim à, cậu cuối cùng cũng được ngủ một giấc tử tế rồi nhỉ." Anh quay đầu về phía giáo sư Chae Songhwa đang đứng bên giường, hai tay cho vào túi áo, trên môi nở nụ cười quen thuộc. Kế bên cô là giáo sư Gwak Boseong của khoa Y học cổ truyền, đàn em khóa dưới thân thiết của anh.

"Cảm ơn giáo sư Chae và giáo sư Gwak đã quan tâm. Ngất xỉu trước mặt đồng nghiệp mới thế này đúng là xấu hổ quá." Anh bật cười yếu ớt.

"Giáo sư Park Jinseong đúng không? Chưa kịp gặp nhau ở phòng họp đã gặp cậu ở đây rồi. Cậu này vừa là đồng nghiệp vừa là bệnh nhân của tôi. Mất ngủ lâu như thế, vậy mà vừa gặp giáo sư mới đã có thể ngủ rồi."

"Chị gọi tôi Jinseong là được rồi. Thấy anh ấy như vậy tôi cũng hoảng hốt lắm." Park Jinseong bật cười, tiện tay rót cho Kim Kwanghee một cốc nước.

"Còn tôi là Gwak Boseong, giáo sư khoa Y học cổ truyền. Anh này là đàn anh và cũng là bệnh nhân của tôi luôn. Ảnh đã thử mọi biện pháp suốt hai năm qua rồi, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi đàng hoàng." Gương mặt của Boseong tròn trịa và tươi tắn như một trái quýt mọng nước, khiến người ta cảm thấy sự tươi mát khi trò chuyện cùng.

"Này này các vị giáo sư đáng kính, đừng có tụ tập quanh bệnh nhân của tôi như vậy. Tránh ra cho cậu ấy ngủ tí đi." Giáo sư Bong Kwanghyun xua tay, ý tứ đuổi người rõ ràng. Giáo sư Chae Songhwa kiểm tra dịch truyền và tình trạng ghi chú, còn giáo sư Gwak Boseong đặt một chai trà hoa sen giúp dễ ngủ lên tủ đầu giường, cùng nhau trao đổi vài câu với giáo sư Bong rồi rời đi. Jinseong áp tay vào má của Kwanghee, mùi bạc hà và táo đỏ nhẹ nhàng khiến anh cảm thấy đầu óc mình mơ màng, hai mí mắt trở nên nặng trĩu rồi sụp hẳn xuống.

"Chúc ngủ ngon, giáo sư Kim."

---

"Vậy là sau vụ ngất xỉu đó, anh vẫn không ngủ được." Gwak Boseong đặt một chai thuốc nước to tướng lên bàn rồi bỏ hết hành lá trong phần cơm qua khay của Kim Kwanghee, nhìn đàn anh khổ sở day day thái dương.

Phải rồi, sau lần đổ gục đáng xấu hổ đó, đúng là suốt hai tuần nay anh vẫn chưa ngủ thêm được giấc nào. Vẫn là những đêm chập chờn, dẫn đến việc anh quyết định trực thay cho giáo sư Bong để tỉnh ngủ hẳn. Đến mức y tá trưởng của khoa Cấp cứu Kim Hyukkyu còn sợ anh sẽ lao lực tới mức gục trước cả bệnh nhân.

"Ừ, anh cứ tưởng là cuối cùng mình cũng khá hơn rồi. Ai dè còn tệ hơn trước. Hôm nọ anh suýt cắm mặt vào người bệnh nhân mà vẫn không ngủ được tí nào."

Anh mệt mỏi day day thái dương, tay có hơi run rẩy. Trong những người bạn cùng lứa của mình, Kim Kwanghee là người trở thành Giáo sư sớm nhất. Nhưng cái giá phải trả là những đêm mơ màng không thể ngủ được. Từ thời còn học ở trường Y anh vốn đã không ngủ được nhiều, thời gian ngủ càng lúc càng ngắn lại khi anh trở thành bác sĩ nội trú, rồi cuối cùng là hai năm gần đây thì thành không ngủ được chút nào. Y tá trưởng Kim Hyukkyu đã cố gắng bắt anh ăn nhiều hơn để chống đỡ tạm thời với thời gian nghỉ ngơi ít ỏi.

"Chào anh, giáo sư Kim Kwanghee. Dạo này anh có ngủ được không?" Anh ngẩng đầu lên khi nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Là giáo sư Park Jinseong, theo sau cậu là một bác sĩ trẻ với dáng người nhỏ bé và khuôn mặt đáng yêu.

"Chào anh, giáo sư Park!" Boseong cười đến tít cả mắt, vẫy tay với cậu.

"Chào anh, giáo sư Gwak. Chúng tôi ngồi cùng được chứ?" Jinseong vẫn giữ nụ cười trên môi.

"Được chứ, cậu ngồi đi. Tôi vẫn mất ngủ thôi, mắt thì nhắm mà đầu óc vẫn tỉnh như sáo." Anh mỉm cười với cậu. Cậu bác sĩ trẻ ngập ngừng rồi ngồi xuống bên cạnh Boseong.

"Đây là Ryu Minseok, bác sĩ nội trú mới của khoa Ngoại Thần kinh. Minseok à, đây là giáo sư Kim Kwanghee của khoa Cấp cứu, còn đây là giáo sư Gwak Boseong của khoa Y học cổ truyền."

"Chào em nhé!" Boseong vui vẻ vỗ lưng Minseok, còn Kwanghee nhẹ nhàng mỉm cười với cậu bé.

"Ghen tị thật, khoa chúng tôi ba năm nay không có bác sĩ nội trú mới nào. Y học cổ truyền đâu có vất vả như Ngoại tổng quát chứ." Boseong phàn nàn, trông có vẻ không cam tâm.

"Cậu đừng nói vậy trước mặt giáo sư khoa Cấp cứu chứ. Thực tập sinh sợ cấp cứu còn hơn cả khoa Nhi nữa." Jinseong bông đùa, khiến mọi người cười rộ lên. 

Anh yên lặng ngồi nghe mọi người trò chuyện với nhau, vui vẻ ngắm nhìn cậu bác sĩ nhỏ liến thoắng kể về trải nghiệm mới tại bệnh viện. Hương bạc hà và táo đỏ một lần nữa thoang thoảng bên anh, khiến tâm trí anh bắt đầu giãn ra. Hai mắt anh díu lại, cơ thể không thể điều khiển được, cả người ngả về phía bên cạnh, gục đầu lên vai của Park Jinseong. Tiếng nói của Gwak Boseong và Ryu Minseok nhòe đi bên tai anh, rồi mọi thứ rơi vào bóng đêm.

---

Khi Kim Kwanghee tỉnh dậy, anh thấy mình đang nằm trong một văn phòng lạ, còn Park Jinseong đang ngồi đọc tài liệu bên cạnh. Cậu ngồi với tư thế thẳng lưng, cẩn thận dò lại ghi chú được dán chằng chịt lên quyển sách về giải phẫu hộp sọ.

"Giáo sư Park, tôi ngủ bao lâu rồi?"

"Anh mới ngủ được có một tiếng rưỡi thôi. Tôi không muốn tự tiện vào văn phòng của anh nên đưa anh về văn phòng của tôi."

"Thất lễ quá, lần nào gặp anh cũng gục như vậy." Anh mỉm cười yếu ớt. Park Jinseong bật cười, cẩn thận đặt sách lên bàn rồi rót cho anh một cốc nước. Kwanghee nhận lấy rồi uống một ngụm lớn, cảm thấy khoan khoái và dễ chịu hơn nhiều.

"Không sao đâu, anh bị mất ngủ thường xuyên mà. Nếu anh nghỉ ngơi được thì tốt chứ sao."

"Anh cứ nằm thêm một lát đi, đã có giáo sư Bong phụ trách phòng cấp cứu rồi." Cậu dịu dàng đặt tay lên trán anh, mùi hương thanh mát khiến anh một lần nữa rơi vào cơn buồn ngủ mơ màng.

---

Kim Kwanghee cảm thấy gượng gạo khi giáo sư Chae Songhwa nhìn chằm chằm mình.

"Vậy là cậu chỉ ngủ được khi ở gần giáo sư Park Jinseong thôi à."

"Thì đại loại là như vậy." Anh đưa tay xoa tóc, vẻ mặt ngại ngùng không nói nên lời. Buổi khám bệnh này trông cũng thật buồn cười, khi một giáo sư mặc áo blu trắng đang hỏi thăm một giáo sư khác đang mặc scrub ngồi khép nép phía đối diện.

"Trường hợp này thì tôi kê đơn thế nào đây? Mỗi ngày tiếp xúc với giáo sư Park Jinseong trước khi ngủ?" Giáo sư Chae Songhwa khoanh tay trước ngực, chăm chú nhìn Kim Kwanghee đang nghịch gấu áo của mình.

"Hay là hai người hẹn hò thử đi, làm cùng chỗ thì yêu đương cũng tiện, có thể hẹn hò trong văn phòng nữa. Mệt thì ôm nhau ngủ một giấc ngon lành là khỏe rồi." Giáo sư Chae hít mạnh một hơi trước khi chồm về phía trước, hấp háy nhìn anh bằng ánh mắt sáng lấp lánh. Sao chị ấy lại thích ghép đôi đồng nghiệp thế nhỉ? Hôm nọ anh còn bắt gặp chị ấy, giáo sư Ahn Jeongwon và giáo sư Lee Ikjun rình mò giáo sư Kim Giin của khoa Chẩn đoán hình ảnh và giáo sư Son Siwoo của khoa Phục hồi đa chức năng hẹn hò nữa.

"Chị à, bọn em mới biết nhau được hai tuần thôi đó. Đúng là cậu ấy đẹp trai, dễ thương và tốt bụng, nhưng đâu thể cứ thế mà đùng đùng quen nhau được." Cậu yếu ớt phản đối, hoàn toàn không có chút sức nặng nào.

"Thừa nhận giáo sư Park đẹp trai dễ thương và tốt bụng là đủ rồi đó. Một nền tảng hoàn hảo để bắt đầu tìm hiểu lẫn nhau." Giáo sư Chae phớt lờ phần còn lại của câu nói, sảng khoái cười lớn. "Cứ yên tâm hẹn hò thôi nhé, tôi sẽ sắp xếp cho."

Kim Kwanghee định nói gì đó rồi lại thôi, cầm tờ chẩn đoán với chỉ định "Tiếp xúc với người mang lại cảm giác thân thuộc" trong tay, nhìn nó chằm chằm.

Phải làm sao bây giờ nhỉ?

---

Dạo này giáo sư Chae Songhwa có hơi lạ.

Đó là kết luận của Park Jinseong sau khi được giáo sư Chae điều động tới phòng cấp cứu lần thứ sáu liên tục. Dạo này đúng là những ca phẫu thuật xếp lịch của cậu giảm đi đáng kể, nhưng lại thường xuyên phải đến phòng cấp cứu hơn. Nhiều đến mức cậu chỉ cần nghe thấy cuộc gọi của Bae Junhee hoặc thông báo mã xanh dành cho khoa Ngoại Thần kinh là sẽ chạy đi không suy nghĩ. Trùng hợp hơn nữa, mỗi lần cậu xuống cấp cứu, người phụ trách luôn là giáo sư Kim Kwanghee. Nhưng biểu hiện của cả giáo sư Bong Kwanghyun, nghiên cứu sinh Bae Junhee và y tá trưởng Kim Hyukkyu đều rất kì lạ. Mỗi lần cậu chạy xuống đứng kề vai thảo luận với Kim Kwanghee, những ánh mắt hóng hớt đều hướng về phía họ, đến mức cả hai đều thấy gượng gạo.

"Giáo sư Park, cho cậu nè." Cậu bắt gặp anh chìa ra một lon soda táo bạc hà mát lạnh. Cậu vui vẻ nhận lấy, đầu ngón tay hai người sượt qua nhau, khiến cảm giác rung động lan khe khẽ run lên trong lòng cậu.

"Vất vả cho cậu quá, dạo này thấy cậu phải xuống cấp cứu suốt." Kwanghee dịu dàng xoa đầu cậu. Jinseong thấy mặt mình đỏ ửng lên, hai vành tai nóng rực. Ngay từ ngày đầu tiên, cậu đã chú ý đến Kim Kwanghee rồi. Bỏ qua việc anh đã ngất xỉu ngay lần đầu hai người gặp nhau, Kim Kwanghee là một bác sĩ dịu dàng. Cho dù phòng cấp cứu có gấp gáp đến mức nào, anh vẫn luôn dịu dàng và kiên nhẫn với bệnh nhân và người nhà của họ. Những ngày mệt mỏi nhất, cậu thấy anh nhẹ nhàng ôm lấy một bạn nhỏ đang khóc nấc lên bên cạnh người mẹ đã bất tỉnh để vỗ về. Các thực tập sinh cũng thường ríu rít khoe với cậu về đồ uống mà Kim Kwanghee mua cho. Những hũ đựng đồ ăn vặt ở khoa Cấp cứu lúc nào cũng đầy ắp đồ do anh đổ vào. 

Đôi mắt của anh vừa trong trẻo như nắng ban mai vừa ấm áp như hoàng hôn. Mỗi lần nhìn vào đó, ánh nhìn ngọt ngào như tứa mật khiến hai vành tai cậu lặng lẽ nóng lên. Cậu luôn có một thôi thúc được chạm vào làn da mềm mượt của anh và nắm lấy đôi bàn tay thanh mảnh có phần hơi thô ráp vì dùng nhiều thuốc sát trùng. Trong tưởng tượng của cậu, đôi tay của Kim Kwanghee sẽ ấm sực, cẩn thận nắm lấy tay cậu, rồi dùng ngón cái mân mê những khớp tay linh hoạt sau hơn mười năm cầm dao mổ.  

Thật ra thì, chẳng cần ai thúc đẩy, tự cậu cũng muốn được lại gần anh hơn một chút. Đã từ lâu, Park Jinseong đã không còn kì vọng nhiều vào tình yêu nữa. Thế nhưng khi chuyển đến Yulje và gặp được Kim Kwanghee, trái tim của cậu vẫn rung động như thuở mới lớn. 

Khi anh vẫy tay rủ cậu đến quán cà phê, Park Jinseong thấy mình thật sự tiêu rồi.

---

Hôm nay em trực nhỉ? Anh lỡ đặt hơi nhiều đồ ăn rồi, tới văn phòng ăn tối với anh nhé.

Cậu dừng bước khi thông báo tin nhắn vang lên, hiển thị trên cùng là tin nhắn của Kim Kwanghee. 

"Mọi người ơi, tôi có chút việc đột xuất, mọi người cứ đi trước đi nha. Seonbin cầm thẻ của tôi rồi dẫn mọi người ăn gì thật ngon nhé." Cậu vẫy tay với các thực tập sinh và bác sĩ nội trú, dúi thẻ vào tay Heo Seonbin rồi chạy đi mất, để lại mọi người ngơ ngác.

"Sao vậy, tôi tưởng giáo sư Park Jinseong đãi mọi người ăn cơm mà?" Giáo sư Chae Songhwa nhìn qua lại khi thấy các thực tập sinh và bác sĩ nội trú tụ tập. 

"Giáo sư Park Jinseong đọc tin nhắn của ai đó rồi bảo có chuyện gấp nên đi rồi. Ảnh có đưa thẻ cho bọn em đi ăn." Heo Seonbin mau chóng trả lời, khó hiểu trước nụ cười bí hiểm của giáo sư Chae.

"Đi thôi, cậu ấy đi hẹn hò rồi. Có thẻ của giáo sư Park thì cứ xả láng, nhà cậu ta ở Gangnam đó." Giáo sư Chae Songhwa hớn hở chỉ tay về phía trước, không để đàn em mình nói thêm bất kì câu nào.

Khi đặt chân đến văn phòng của Kim Kwanghee, cậu thấy món mì tương đen và rất nhiều đồ ăn kèm được bày biện sẵn trên bàn trà. Bởi vì cả khoa Cấp cứu chẳng được mấy giáo sư, nên cả anh và giáo sư Bong đều có văn phòng riêng. Văn phòng của Kim Kwanghee không có nhiều đồ đạc, chủ yếu là sách và tài liệu. Trang trí cũng không có gì cầu kì, chỉ có mô hình xe cứu thương ở mọi nơi, từ nhỏ tới lớn.

"Quà của mấy đứa em họ trong nhà đó, mỗi lần gặp chúng đều đưa xe cứu thương anh." Không cần cậu phải lên tiếng, anh đã tự mình giải thích cho cậu. 

"Dễ thương ghê." Jinseong ngồi xuống ghế, cầm mô hình chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay lên ngắm nghía. "Em cũng hay được tặng mô hình bác sĩ lắm."

Cậu tự nhiên nhận lấy đôi đũa mà Kim Kwanghee đưa cho, vui vẻ đánh chén bữa tối của mình. Anh lẳng lặng đẩy món ăn kèm yêu thích của cậu về phía trước rồi cầm lấy bát canh cà chua trứng, thong thả ăn vài thìa để làm ấm cổ trước. Khi cậu định hỏi anh về món anh, Kwanghee đã mở một hộp khác ra.

"Em không thích ăn cà chua mà nhỉ? Có canh rong biển nữa này." 

Park Jinseong lúng túng nhận lấy bát canh. Hình như cậu chưa nói với anh về việc mình không thích ăn cà chua mà nhỉ. Chẳng lẽ con thuyền mà giáo sư Chae Songhwa chèo đã đến tai Son Siwoo rồi? Kiểu gì cậu ta cũng mau mắn kể cho anh nghe mọi thói quen sở thích của cậu. Bạn thân của cậu ưu điểm là nhiệt tình, khuyết điểm là quá nhiệt tình. Dường như không ai nhiệt tình thúc đẩy đời sống tình ái của cậu hơn cậu ta. Tham vọng hẹn hò đôi của cậu ta vẫn luôn hừng hực cháy.

"Mỗi lần nhà ăn làm món thịt xào rau củ em đều chừa cà chua lại mà, nên anh nghĩ em không thích cà chua." Cậu ngơ ngác nhìn anh, chỉ thấy anh nở một nụ cười dịu dàng, khiến hai vành tai cậu âm thầm đỏ lên. "Em nghĩ cái gì cũng viết hết lên mặt kia kìa." 

Cậu ngại ngùng cúi mặt ăn mì, chọn cách im lặng để không cần phải tiếp tục cuộc trò chuyện này. Dù sao cậu cũng là một người tỉnh táo, sao có thể không biết những món anh "vô tình" gọi dư đều là món cậu thích chứ. Ngay cả nêm nếm cũng đúng với sở thích của cậu. Nhưng cậu là Park Jinseong, cậu sợ rằng mình đang nghĩ nhiều. Kim Kwanghee là một người chu đáo và tốt bụng, không ai ở Yulje là không yêu quý anh. Cậu lo sợ mình không phải người đặc biệt nào cả, mà chỉ là một đứa em trai thân thiết mà thôi. Hay thậm chí tệ hơn thì là một người hỗ trợ giấc ngủ đơn thuần mà thôi. 

Cậu mơ màng dọn dẹp, lạc vào những suy nghĩ vẩn vơ của chính mình. Trước khi cậu định rời đi, Kwanghee đã kéo tay cậu lại, để cậu nằm trên giường gấp rồi đắp cho cậu một cái chăn mỏng, bàn tay anh chậm rãi vuốt tóc cậu. 

"Chốc nữa em phải trực mà. Ngủ một lát đi, để còn có sức làm việc chứ."

Khi tâm trí của Park Jinseong dần chìm vào giấc ngủ, cậu đã nghĩ rằng Kim Kwanghee mới là người hỗ trợ giấc ngủ của mình, vì ở bên anh thật bình yên.

---

Jinseong vội vàng chạy tới phòng cấp cứu sau khi nhận được cuộc gọi của Bae Junhee. Một tai nạn giao thông liên hoàn vừa xảy ra ngay gần bệnh viện, và các bệnh nhân đã được đưa tới nơi. Có một ca chấn thương sọ não nghiêm trọng, khả năng cao sẽ phải phẫu thuật. May mắn thay, cậu vừa ăn xong bữa sáng khi cô gọi tới.

"Em tới rồi à. Bị một chiếc xe khác đâm trực tiếp khi vừa bước ra khỏi xe của mình, văng xa tầm một mét rồi đập đầu vào đèn đường. Bệnh nhân đã hoàn toàn mất ý thức, dấu hiệu sinh tồn thấp, không có vết thương ngoài nào ở vùng đầu, Yong Seokmin đã cho chụp phim, kết quả sẽ có ngay. Chấn thương vùng mềm không nghiêm trọng, anh đã xử lý rồi. Vùng ngực may mắn nguyên vẹn, nhưng gan thì bị dập khá nặng. Có thể sẽ phải phẫu thuật gan nữa, nên lát nữa em thảo luận với giáo sư bên Ngoại tổng quát nhé." Kim Kwanghee dịch sang một bên để cậu tiến vào kiểm tra. Cậu kiểm tra mức độ phản ứng thần kinh đơn giản, xác nhận không có vết thương hở nào. 

"Em xem phim chụp với Seokmin đi nhé, anh sang bên kia đã." Kwanghee vỗ vai cậu. Lúc này cậu mới nhận ra người anh toàn là máu, dính lên tới tận mặt. Anh chỉ kịp vội vàng lau bằng khăn giấy y tá đưa cho rồi hối hả rời đi. Phòng cấp cứu hỗn loạn trong tiếng trao đổi của các bác sĩ, tiếng hét đau đớn của bệnh nhân, tiếng khóc của người nhà và âm thanh của máy móc thiết bị hoạt động hết công suất. Kế bên giường của cậu là các bác sĩ khoa Sản đang cố gắng cầm máu cho một sản phụ. Ở phía xa, các y tá đang hợp lực nâng một bệnh nhân cao lớn lên giường. Y tá trưởng Kim Hyukkyu liên tục tiếp nhận các yêu cầu của bác sĩ, căng mình phân phó cho các y tá khác. Một bóng lưng vụt qua sau lưng cậu, hình như là giáo sư Kim Junwan của khoa Ngoại lồng ngực. Chỗ anh ấy chạy đến là một bệnh nhân đang được bác sĩ Do Jaehak tận lực hồi sức tim phổi.

"Gọi cho phòng phẫu thuật chuẩn bị một phòng đi, ca này phải mổ cấp cứu. Chuẩn bị thiết bị luôn nhé, chúng ta sẽ phẫu thuật mở hộp sọ bệnh nhân. Nhớ gọi cho khoa Gây mê hồi sức nữa. Cô Y tá, cảm phiền cô liên lạc cho người nhà bệnh nhân giúp tôi." Cậu quay qua Yong Seokmin sau khi xem xét phim chụp, trơn tru đưa ra y lệnh. "Giáo sư Lee Ikjun này, anh vào phòng mổ với chúng tôi nhé. Khả năng cao sẽ có biến chứng về gan, nhưng phần não phải được ưu tiên xử lý trước."

Giáo sư Lee Ikjun gật đầu, nghiên cứu kết quả siêu âm gan trên tay, sau đó nhìn về phía bệnh nhân vừa được đưa đi. 

"Cấp cứu tốt thật đấy, quả nhiên là giáo sư Kim Kwanghee." 

Cậu gật đầu đồng tình rồi rời đi để chuẩn bị phẫu thuật. Âm thanh của phòng cấp cứu nhạt dần sau lưng. 

Lại là một ngày dài.

---

Khi Park Jinseong hoàn thành ca phẫu thuật và nói chuyện với người nhà bệnh nhân đã là bảy giờ tối. Ca phẫu thuật kéo dài gần mười hai tiếng khiến cậu mệt rã rời. Thật may mắn là phẫu thuật thành công, việc tỉnh lại giờ chỉ còn là ý chí của bệnh nhân thôi. 

Cậu quay về văn phòng, thấy Kim Kwanghee đang đứng trước cửa. Anh đã thay sang áo thun và quần jeans thoải mái, khiến anh trông như bác sĩ nội trú năm nhất. Vừa nghe thấy tiếng bước chân của cậu, anh đã ngẩng đầu lên khỏi điện thoại, khoe miệng cong lên, tạo thành một nụ cười mềm mại.

"Đi ăn tối nhé?" 

Cậu gật đầu, bảo anh chờ mình một chút trước khi vào trong và thay quần áo. Bỗng nhiên tâm trạng cậu thấy hồi hộp khó tả. Cậu theo Kwanghee xuống tầng hầm, được anh chu đáo mở ghế phụ lái cho. Khi anh vươn người qua thắt dây an toàn cho cậu, mùi thuốc khử trùng quen thuộc đã thay thế bằng mùi nước xả vải mùi hoa nhài. Tim cậu đập mất kiểm soát trong lồng ngực, ngón tay xoắn lại vào nhau.

Anh trở về ghế lái, nở một nụ cười vô tội. Cậu mím môi, quyết định không nhìn anh nữa. Kim Kwanghee là người xấu, lúc nào cũng khiến cậu không kiểm soát được chính mình. Anh mở một bài nhạc rock chậm, chăm chú lái xe. Sự im lặng dễ chịu bao trùm lấy hai người, khiến Park Jinseong không nhịn được mà quay sang nhìn anh thêm một chút. Cặp kính gọng tròn quen thuộc đã được chuyển thành gọng vuông, trượt nhẹ xuống mũi anh. Cả người Kim Kwanghee toát ra vẻ nhẹ nhàng và ôn hòa, hoàn toàn khác với hình ảnh nghiêm nghị lúc sáng. 

Khi xe dừng lại, cậu ngước nhìn tòa nhà sang trọng trước mặt. Nhờ có gia đình ba đời đều làm bác sĩ, nên cậu lớn lên trong điều kiện khá sung túc. Những bữa tối đắt tiền cậu đã thử qua nhiều rồi, nhưng đây là lần đầu anh biết được Kim Kwanghee cũng đến những nơi như thế này.

"Đừng lo, nhà hàng này do chị gái anh đồng sở hữu đấy. Chúng ta không cần trả tiền đâu."

Anh nói với cậu khi ký tên nhận bàn với lễ tân. Cô gái trực quầy nở một nụ cười tiêu chuẩn với họ.

"Mời hai anh theo tôi."

"Anh không uống rượu nên mình uống nước hoa quả ngâm nhé. Nước mận ngâm ở đây ngon lắm, chị anh đích thân làm đấy." Kwanghee chủ động đề nghị, chuyển thực đơn sang cho cậu. "Em thích gì cứ gọi, ở đây anh thấy món nào cũng dễ ăn cả."

"Thế em không khách sáo đâu." Cậu vui vẻ đón lấy, chọn ra vài món nhìn rất hấp dẫn. 

"Anh chưa từng nói em nghe nhà anh giàu thế đấy." Cậu lém lỉnh đùa khi đưa một miếng khoai tây nướng kèm với thịt muối vào miệng. Khoai tây tan ra trong miệng cậu, vị ngọt tự nhiên của tinh bột hòa với vị thịt muối xen kẽ hương thảo mộc khiến cậu thầm cảm thán. Đơn giản mà ngon thật đấy.

"Không như em nghĩ đâu. Chị gái anh sau khi tốt nghiệp đại học đã dành dụm được một khoản, vừa hay bếp trưởng của nơi này cần một người vừa am hiểu về ẩm thực và quản lý về phụ giúp. Không rõ chị anh thuyết phục bếp trưởng thế nào, nhưng nhà hàng này dưới trướng họ càng lúc càng nổi tiếng, tới mức ba năm cuối ở trường Y chị anh đã thay bố mẹ lo cho anh rồi. Cách đây năm năm thì chị anh trở thành đồng sở hữu nhà hàng này." Anh từ tốn giải thích, thuận tay đổi cho cậu một cốc nước khác.

Cậu vui vẻ thưởng thức bữa ăn, quả thật món nào cũng ngon lành một cách thú vị. Khi ăn xong món tráng miệng, Kwanghee bỗng nhiên nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, khiến Jinseong đỏ mặt. Tiếp xúc thân mật này thật bất ngờ, khiến cậu rơi vào lúng túng.

"Jinseong này, khi mới gặp em, anh không hiểu vì sao mình chỉ có thể chìm vào giấc ngủ khi ở gần em. Anh tưởng rằng là do mùi hương của em, nhưng khi anh tìm kiếm hương liệu giống vậy, cảm giác vẫn không đúng. Anh nhận ra rằng ở bên em, anh thấy thật dễ chịu và yên tâm, điều mà anh không cảm nhận được từ lâu rồi. Anh biết thế này có hơi đường đột, nhưng anh có thể trở thành bạn trai của anh không, bởi vì anh thật sự rất thích em."

Các giác quan của cậu muốn nổ tung khi nghe lời tỏ tình của Kim Kwanghee. Vậy là người cậu thích cũng thích cậu? Vậy là cậu thật sự đặc biệt với anh?

"Anh... anh không tham gia trò cá cược nào đó chứ?" Cậu rụt rè hỏi lại.

"Anh không đùa giỡn với tình cảm của người khác đâu Jinseong à. Anh đã gần bốn mươi tuổi rồi." Anh cười khổ. Cậu nghĩ nhiều quá đi mất.

"Em... Em đồng ý. Đồng ý làm bạn trai anh." Cậu đỏ mặt gật đầu, cả người lâng lâng trong hạnh phúc.

"Cảm ơn em, Jinseong à." Anh dịu dàng hôn lên tay cậu, nắm lấy tay cậu thật chặt. 

Phía sau cậu, chị gái của Kim Kwanghee đứng sau một góc lặng lẽ giơ ngón cái lên với anh. 

Làm tốt lắm thằng em trai ngốc của chị.

---

Slice of life nhẹ nhàng tình cảm nên không có extra cảnh 18+ đâu nhé :))))))))))))) Mọi người tự tưởng tượng ik :)))))))))))

Quà mừng kỉ niệm 500 game của anh Kwanghee. Cảm ơn anh vì luôn cố gắng hết mình dưới cái tên Rascal. Hy vọng sau xuất ngũ vẫn sẽ gặp được anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro