sleepy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung bước đi một cách vô hồn trên con phố đã về khuya. Bóng đêm liên tục bao vây lấy bóng người cô đơn kia, chẳng hề có ý sẽ dẫn lỗi em đến một con phố khác có ánh sáng dẫn đường. Em vòng vào một con hẻm nhỏ, đó là con đường dẫn về nhà của em. Tuy chẳng hề muốn chút nào nhưng đó dường như lại là nơi duy nhất em có thể tới.

Ngay khi vừa đặt chân lên đến tầng mình ở, Kim Taehyung bỗng nghe thấy những tiếng bước chân ồn ào và vội vã. Điều đó đã thành công thu hút sự chú ý của em và khiến em bước đến gần hơn phía hành lang.

"Có trộm, có trộm, mau mau bắt lấy nó."

Tiếng la thất thanh của người đàn ông kia có chút khó chịu đối với em nhưng cũng không hề thu hút được cái nhìn đang không ngừng hướng về người đang bị đuổi kia. Nói sao nhỉ, tuy rằng ánh đèn yếu ớt ở từng bậc cầu thang không đủ để em nhìn rõ gương mặt kẻ trộm kia, nhưng em không lấy nó làm điều bất tiện, ngược lại em còn thấy thầm may vì nhờ đó mới thấy được vẻ đẹp thoát ẩn thoát hiện của gã kia.

Thế nhưng em cũng không nán lại quá lâu. Em quay trở về nhà của mình sau khi bóng tên đàn ông và gã trộm đã biến mất khỏi tầm mắt của em. Chà, em bỗng cười đầy chua xót. Nụ cười này xuất hiện mà ngay chính bản thân em cũng chẳng hề biết lý do vì sao.

Ngày hôm sau, cũng vẫn là khung giờ đó, em rời khỏi căn nhà của mình và lại tiếp tục rảo bước trên con phố chẳng có ánh đèn. Chỉ là hôm nay em lại nhìn thấy gã, khi vừa rời hiệu thuốc với một hộp thuốc ngủ. Ánh mắt em nhanh chóng hướng về bóng hình quen thuộc của một gã tóc bạch kim có vẻ như lại quậy phá gì đấy mà đang bị rượt trên cầu. Đây là lần đầu tiên em nhìn thấy gã một cách rõ ràng nhất, không còn là dưới bóng đèn mập mờ kia. Nhưng mà, gã thật đẹp. Kim Taehyung thầm nghĩ trong đầu như thế và em đã giữ suy nghĩ đó cho tới khi em về đến nhà và lên giường nằm ngủ.

Em vắt tay lên trán, lại một đêm nữa mất ngủ. Em đã cố nhắm mắt lại với hy vọng sẽ sớm tự mình đưa bản thân đi vào trong giấc ngủ sâu. Nhưng dường như nó khó hơn em nghĩ. Em ngồi dậy và tiến vào phòng bếp, lấy ra hộp thuốc ngủ ban nãy mới mua. Vốn không định dùng đến nó sớm nhưng xem ra không dùng không được. Em lấy ra hai viên, nhiều hơn so với chỉ định của người bán thuốc nhưng cũng không có ý sẽ đem trả lại một viên vào trong hộp. Em đưa nó vào trong miệng và nhanh chóng nuốt xuống cùng với một ngụm nước. Và giờ thì em lại tiếp tục thả mình nằm trên giường và suy nghĩ về gã trộm kia.

Em tự hỏi rằng gã đẹp như thế và có thể có được một công việc tốt hơn là đi ăn trộm, vậy tại sao gã không làm thế? Em biết là mình sẽ mãi chẳng thể tìm ra câu trả lời. Nhưng em vẫn muốn biết và không ngừng tự hỏi về điều đó. Em suy nghĩ ra rất nhiều câu trả lời khác nhau. Và rồi em đã nghĩ đến việc gã đang có một cuộc sống chật vật và đó là lý do khiến gã phải làm thế.

Taehyung có thể đồng cảm với việc gã ta cũng đang phải chạy trốn khỏi cuộc đời như em vậy. Nhưng đồng thời em lại rất ghen tị với vẻ ung dung tự tại đó của gã. Em chưa bao giờ ngừng nghĩ về việc em muốn chạy cùng con đường với gã đó đến mức nào. Khi đó em sẽ không cần quan tâm đến bất cứ điều gì khác, chỉ cần căng lồng ngực và chạy chạy hết sức cho cuộc sống quý giá của mình thôi.

Nhưng rõ ràng là em không thể. Em và gã chỉ có một điểm giống duy nhất là cùng nhau chạy trốn khỏi cuộc đời. Nhưng lý do khiến gã phải làm thế thì em không biết. Vì em chạy trốn khỏi cuộc đời là bởi căn bệnh trầm cảm chết tiệt này đang đeo bám em và dần ăn mòn em từng ngày. Em thì cố gắng chạy trốn còn nó thì chẳng hề có ý sẽ buông tha cho em.

Lại một ngày trôi qua, Kim Taehyung lúc này vẫn giống như mọi khi, bước chân rảo bước trên con phố quen thuộc với em. Và hôm nay, em trở về nhà với một chiếc máy ánh đã cũ ở trên tay, không còn là những hộp thuốc như mọi lần. Khi em vừa về tới chân cầu thang, bóng hình gã là thứ đầu tiên em nhìn thấy. Chỉ là không còn là hình ảnh gã đang chạy trốn nữa. Có vẻ như bây giờ gã mới bắt đầu "công việc" của mình. Và em chợt như nhớ ra chiếc máy ảnh trên tay, liền rất nhanh đưa nó lên và chụp một một bức hình về gã. Rất nhanh thôi, trước khi gã quay lại và nhìn thấy em thì em đã kịp hạ chiếc máy ảnh kia xuống. Nhưng gã nhanh chóng rời đi và em nghĩ rằng vì gã sợ em sẽ báo cho mọi người biết về hành vi của gã chăng? Có lẽ thế.

Min Yoongi đi loanh quanh trong khu trung cư này một hồi rất lâu, dường như đang cố gắng dò xét ngôi nhà tiếp theo mà gã sẽ trộm.

Gã dừng lại trước một căn nhà trên tầng cao nhất. Và đây cũng là ngôi nhà duy nhất trên tầng này. Gã có chút đắn đo, nhưng thời gian không cho phép gã tiếp tục. Gã thử đưa tay lên mở cửa và không khỏi bất ngờ khi cửa không khóa. Gì đây? Không lẽ thần may mắn đang cố ý giúp cho gã sao? Gã khựng lại một chút. Dạo gần đây gã thường xuyên tới nơi này để trộm và không biết chừng phía sau cánh cửa không khóa kia là một cái bẫy. Gã bắt đầu buông lỏng cánh tay mình xuống. Nhưng điều gì đó đã thôi thúc gã và cánh tay gã một lần nữa được đưa lên. Lần này gã không chần chừ mà mở cánh cửa ra. Chẳng có gì xảy ra cả.

Gã thở phào. Có lẽ là tên chủ nhà này quên khóa cửa thôi. Gã nhanh chóng tiến vào. Ngôi nhà này cũng quá sơ sài rồi. Món đồ có giá trị duy nhất chỉ là cái tủ lạnh, ngoài ra chẳng có thứ gì khác. Hoặc là nó được giấu ở đâu đó và gã cần phải đi tìm. Hoặc là gã sẽ rời khỏi đây mà chẳng có thứ gì trong tay. Gã không bỏ cuộc. Liên tục tìm kiếm khắp xung quanh căn nhà nhưng chẳng có gì khác. Gã bắt đầu thấy nản rồi. Nhưng khi gã định rời đi, căn phòng có cánh cửa mở hé như thu hút gã. Một niềm vui liền xuất hiện từ trong ánh mắt của gã và gã không chần chừ tiến đến phía căn phòng kia.

Và rồi một lần nữa, gã lại bị kìm lại bước chân chỉ bởi ánh đèn trong phòng. Gã thực sự không dám tiến thêm bước nữa vì gã không muốn gặp rắc rối. Nhưng như lần trước đó, gã lại nhận được sự hối thúc từ trực giác và bước từng bước về phía căn phòng. Gã đảo mắt nhìn quanh nhưng chẳng có ai hết.

Min Yoongi lần này có thể thoải mái mà đi vào bên trong cùng với dòng chảy phấn khích đang không ngừng chạy dọc cơ thể gã. Gã không ngừng tìm kiếm những thứ có giá trị như tiền bạc hay trang sức hay bất cứ thứ gì đó mà gã có thể đem theo. Thế nhưng, khi gã đang không ngừng tìm kiếm, vật thể nằm trên giường kia làm cho gã ngay lập tức phải gác lại hành động của mình. Gã tiến lại về phía giường, trên tay cầm theo bình hoa mà ban nãy gã đã kịp vớ lấy nó. Chỉ cần người kia thức giấc thì gã sẽ ra tay. Nhưng rồi bình hoa trên tay gã đã sớm rơi xuống và vỡ tan trên mặt đất.

Yoongi ở đây để trộm mấy thứ nhưng gã lại bị níu chân bởi một bóng hình đẹp tuyệt trần đang yên bình trong đống chăn nệm... nhưng em ấy không còn thở nữa.

Gã tiến gần hơn về phía em, và rồi nhận ra em chính là người mà gã đã nhìn thấy vào ban nãy. Gã chẳng hề quen biết chàng trai này, nhưng hộp thuốc ngủ đang đổ vương vãi dưới sàn nhà làm nước mắt của gã cứ thế không ngừng rơi. Gã thừa nhận, mình chẳng phải là một kẻ yếu lòng. Nhưng những gì đang xảy ra trước mắt gã đã làm cho trái tim gã cảm thấy đau nhói.

"Người đẹp, thật không đáng khi em phải chịu đựng những thứ như thế này."

Quay trở lại khoảng thời gian trước khi Yoongi tới, Taehyung lúc này đang phải vật lộn với căn bệnh trầm cảm của mình. Em không thể ngừng khóc. Những dòng suy nghĩ mách bảo em rằng hãy chết đi nếu có thể. Và rồi em đã thực sự nghe theo nó. Em tiến về phía tủ thuốc, lấy ra hộp thuốc ngủ và đổ đầy lên tay, ước chừng như em đã đổ hết số thuốc còn lại trong hộp mất.

Em không hề quan tâm. Một tay giữ chặt những viên thuốc, một tay còn lại giữ lấy ly nước, từng bước từng bước tiến về phía phòng ngủ của mình.

Sau khi khó khăn nuốt hết số thuốc ngủ kia xuống, em cầm lấy tấm ảnh ban nãy mình chụp đã được rửa, và cuộn mình lại trên giường, ngắm nhìn gã trong bức hình kia. Em lại mỉm cười, và rồi đôi mắt dần dần nhắm lại, cứ như thế, em chìm vào giấc ngủ sâu mà có lẽ, sẽ chẳng bao giờ tỉnh dậy nữa.

Bức ảnh chụp gã rơi xuống sàn. Và Taehyung, người đã chìm vào giấc ngủ sẽ chẳng bao giờ biết rằng nếu em cố nán lại thêm một chút nữa thôi, có lẽ đây sẽ không phải là lần đầu tiên và lần cuối cùng họ gặp nhau.

Và có lẽ, em cũng sẽ có một con đường khác để thoát khỏi cuộc đời này hơn là hộp thuốc ngủ đó. Một con đường em luôn mơ ước được đi.

Yoongi không lấy thứ gì trong phòng cả, gã chỉ để lại một nụ hôn trên gò má còn vương lại chút hơi ấm của em rồi rời đi.

Cuối cùng, cả em và gã đã hiện diện mạnh mẽ trong cuộc đời của nhau nhưng cũng đồng thời bỏ lỡ nhau như hai kẻ lạ mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro