Chapters 1 ( Bệnh Viện Bỏ Hoang )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Tiếng kiêu ai oán, tiếng khóc thất thanh, "Tôi chợt tỉnh giấc, đầu đau như búa bổ, trên người chỉ toàn vết xước, như bị cào cấu" Alice kể.
   -Có thể cậu không tin, nhưng nó là sự thật. Hôm ấy tớ tỉnh dậy trong 1 căn phòng tối, toàn mùi hôi tanh, của máu. Tớ rất sợ, đã gọi lớn tiếng xem có ai không?! Thì 1 giọng nói phát ra, 1 cô gái, cô ấy đứng ngay trước cửa phòng. Tớ vội bước xuống thì ngộ ra, đây là 1 căn phòng chăm sóc đặc biệt của 1 bệnh viện nào đó. Tớ vớ đại 1 cái áo y tá mặc vào cho đỡ lạnh.
    Tớ bước tới mở cửa, ngả người ngay sau đó, vì tớ phát hiện ra... Cô gái ấy đang lơ lửng giữa không trung, tớ mới hỏi, "em, em là ma sao?" cô gái đáp "Em, cũng như chị, bị kẹt ở chỗ này cho đến lúc chết..."  Lúc lâu sau, tớ mới biết, cô gái ấy có ý tốt giúp tớ tìm đường ra. Nhưng lạ là, tại sao cô gái ấy lại chết?! Cô ấy không kể gì về cái chết của chính mình, không quan tâm nhiều, tớ cần phải thoát ra khỏi đây. Vì thế tớ đã làm theo chỉ dẫn của cô gái, tìm 4 chiếc chìa khóa bạc và hộp cấp cứu, vì tớ cần dùng 1 liều thuốc Adrenaline (Loại thuốc giảm đau) Thứ thuốc giúp tớ không bị ngộp chết trong cái bệnh viện đầy mùi chết chóc này.
    Bệnh viện khá hoang tàn, cửa mục nát, phòng vệ sinh thì đầy ruồi,bọ, bốc mùi ẩm móc. Tớ vừa bước vào phòng vệ sinh, thì nhìn thấy ánh sáng phản chiếu do chiếc điện thoại cảm ứng gọi vào, chắc chắn là chiếc chìa khóa, lạ thay... Tớ bắt đầu cảm thấy lạnh sóng lưng, như thể ai đó đang đứng phía sau tớ vậy, tớ không dám xoay qua, vì sợ... Nên đành dùng màn hình cảm ứng để phản chiếu lại như 1 chiếc kính. Tớ phát hiện ra, đó là 1 người đàn bà, khôn mặt đầy máu, nhe hàm răng còn dính lại tí da thịt từ 1 người không may mắn nào đó. Thôi, xong rồi, mình chết chắc, nhưng lầm rồi... Đó chỉ là 1 bức ảnh treo tường chân thật, tớ thở dài nhẹ nhỏm, dù lòng ngực như muốn vỡ ra...
   Sau khi lấy được 1 chiếc chìa khóa Silver, và 2 hộp đựng Adrenaline, tớ tim 1 muỗi Adrenaline vào tay và bắt đầu cảm thấy dễ chịu hơn, tiếp tục đi về phía trước. Có 1 cánh cửa, tiếng cửa kiêu cót két làm tớ giật bắn mình. Nhưng... Sự thật là, âm thanh của 1 cánh cửa cũ kỹ mục nát chẳng có gì khiến tớ phải giật mình và té ngã trong sự sợ hãi kinh hoàng cả, điều khiến tớ giật mình và không dám tin vào mắt mình nữa, là 1 thứ khác kìa...!
   
- End (Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro