#6 Nỗi ám ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước Anh sau khi chiến tranh và thêm đang thời kì khủng hoảng kinh tế làm cho mọi người cảm thấy rất đau thương và buồn bã. Tôi tên Angelly, 25 tuổi hiện đang làm công việc nhân viên tại một dịch vụ gửi thư.

Mỗi ngày tôi nhận được rất nhiều thư, đa số là thư gửi cho người thân, nó rất đau buồn. Những từ ngữ thương nhớ, hỏi thăm thật chan chứa tình cảm trong đó, đôi khi tôi cũng không cầm được nước mắt. Tôi rất hiểu, tôi từng gửi thư cho chồng tôi, 1 người lính thương binh nhưng bức thư không bao giờ được tới tay chồng tôi vì anh ấy đã mất sau chiến tranh... Có vài lần tôi cố gửi thư cho anh ấy nhưng tôi đã gửi cho ai chứ? Ai đọc và gửi lại cho tôi? Tôi không hề thích hiện thực này, nó làm tôi đau khổ quá.

Hôm nay, một ngày thứ hai làm việc như mọi ngày nhưng hôm nay bầu trời âm u và đuộng buồn giống như tâm trạng của tôi. Trên đường trở về nhà tôi nghe một bài hát ngân lên, ca sĩ đường phố ấy ngân nga bài hát như buồn lê thê làm nặng bước chân tôi về nhà. Tôi mua một đĩa nhạc về để nghe vì nó cũng nói về một người thất tình, buồn bã muốn cho người mình yêu nghe bài hát này.

Giai điệu du dương buồn tênh, tôi thờ thẫn nghe từng nốt nhạc của bài hát, đến điệp khúc mắt tôi chảy nước mắt tôi cũng không hề hay biết. Bây giờ trong đầu tôi toàn lời bài hát và giai điệu bài hát này. Giờ tôi không hoàn toàn tập trung vào công việc nữa, tôi đờ đẫn như người mất hồn.

Mệt mỏi quá, phải nghe lại bài hát mới được. Nó lại giúp tôi giảm tỏa căng thẳng đồng thời làm tăng sự ám ảnh của nó. Dần dần tôi đã tức điên...khi nghe đến tên bài hát và lời của nó. Tôi đập phá tất cả đồ đạc trong nhà, nó như khuấy thủng não tôi ra.

Tôi....đang làm gì thế này....điều gì đã khiến mình trở nên như vậy....chồng tôi đâu....tôi đang điên cuồng la hét...la hét trong tuyệt vọng... Chồng ơi....

Đợi em nhé....

Bài hát đã bị cấm trên nhiều quốc gia vì mang quá nhiều chuỗi tự tử. Bài hát mang tên
"GLOOMY SUNDAY"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chapcuoi