Chương 2 : Về trễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ tan học đã đến , mọi người bỏ sách vở vào cặp và ra về sân trường giờ trông nhộn nhịp hơn hẳn , mọi người ra về nhưng Kuro vẫn còn đi từ từ trên hàng lang trường từ tầng 3 đến xuống chỗ để giày thì đám bạn của cậu lại kè cổ cậu lại bảo

" Hôm nay mày sao vậy , trông có vẻ không ổn lắm mày làm được không, không được thì xin nghỉ đi " - Kitta bảo cậu

" Thôi tao không sao mày bớt lo "

" Tại mày đó Kitta , tại mày đưa cái hình ghê rợn chết được đi được tao còn ám ảnh đây nè " Wakushi trách Kitta

" Thôi bây về đi tao còn đi làm thêm với Kitta nữa " - Kuro nói

Rồi cả đám ai về nhà nấy còn Kuro và Kitta quẹo vào khu nhà nọ bước vào cửa hàng đó là nơi làm việc thêm ngoài giờ của 2 cậu trai 15 tuổi

Vâng tôi không nói dối đâu , Kitta đi làm là do ông bố say xỉn của cậu muốn thế , còn Kuro thì khác cậu lén đi làm để có tiền tiêu vặt vì không muốn vòi tiền mẹ

Đang dọn dẹp kệ đồ thì trong lúc quán vắng thì Kitta bảo Kuro

" Kuro - kun "

" Sao á Kitta mày nói đi "

Lúc này Kitta ngừng lau kệ tủ lại và nhẹ nhàng hỏi cậu

" Mày tin Slenderman có thật không , chứ tao thì...."

" Quái...mày bị sao vậy không phải chính mày nói hắn ta chỉ là nguyên tác của chuyện creppy sao ? Sao giờ hỏi tao " - Kuro thắc mắc

" Không phải , tao tin hắn ta có thật bởi vì em gái hàng xóm tao kể lại đã nhìn thấy hắn trong lần đi học thêm ở trung tâm và về trễ nên thấy hắn ta "

" Thì con gái sợ ma là chuyện bình thường không lẽ chuyện đó mày cũng tin mày không nghi ngờ gì à "

" Nhưng..."

* Ting ting*

" Thôi có khách kìa mày vào lau dọn lẹ đi chiều về nói sau "

Kuro quay lại tiếp khách nhưng Kitta vẫn nhìn cậu chăm chăm và gương mặt không cảm xúc , cậu thở dài một hơi

" Vậy là mày không biết rồi Kuro - kun " m

Cậu vào kho dọn dẹp

Đến chiều , thì Kuro đăng kí tăng ca còn Kitta phải về sớm do mẹ cậu bị đau chân do vấp ngã

Kuro thì ở lại cậu gọi vê cho bố và bảo rằng mình sẽ về trễ do học thêm và bố cậu đồng ý

Chả hiểu quán cậu ban ngày vầng ban đêm lại đông như kiến cũng đúng thôi ban đêm là họ dành thời gian nhiều hơn để ban ngày họ làm công việc ở văn phòng

Quán cậu đủ thể loại người từ văn phòng , học sinh về muộn , hoặc là mấy anh thanh niên buồn tình cần không gian yên tĩnh
Cậu đang thanh toán cho gói kẹo của cô gái đang đứng chờ đó thì cô gái bắt chuyện với cậu

" Chà , cậu chăm chỉ thật đó "

" Vâng cảm ơn cậu "

" Về trễ cậu không sợ à "

" Không tớ con trai sao lại sợ chứ có mà mấy bạn nữ như bạn đáng lẽ nên về sớm đi chứ khuya quá không tốt "

" Hihi , về muộn tớ cũng không sợ đâu tớ học võ cơ mà , nhưng mà tớ sợ một thứ "

" Cậu sợ gì ? Ma hả " Kuro hỏi khẽ

" Không phải , tớ sợ phải gặp cái tên Slenderman đó hắn ta... không có mặt , lúc nào cũng diện vest đen và sau lưng hắn thì có xúc tua đen dài ấy " - giọng cô run hẳn

" Không có gì phải sợ đâu hắn ta chỉ là giả không có thật đâu cậu đừng lo " Kuro trấn an

Cô gái cảm ơn và rời đi cậu thì suy nghĩ cậu nói của cô ấy

" Quái lạ sao hôm nay ai cũng nói về Slenderman đó , chả lẽ..."

" Tính tiền anh , em ơi "

" Ơ...dạ dạ của anh 12 yên "

Cũng đã 12h rồi cậu cởi áo đồng phục ra để trên ghế dọn dẹp lại cửa hàng và kí giấy đã tăng ca và chào sếp ra về

Con đường tối nhưng có vài bóng đèn le lói soi trên mặt đường bóng cậu in dài trên đường , vừa đi cậu vừa suy nghĩ những người câu nói của Kitta và cô gái nọ

" Quái lạ , sao ai cũng nói về chuyện đó cả Kitta nữa trước giờ cậu ấy có vậy đâu hay nó trêu mình "

Thì đang suy nghĩ , cậu dừng lại và linh cảm gần có ai đó đang ngoài sau lưng mình cậu nhìn lại chả thấy ngoài bóng đèn đường le lói

Cậu kệ đi và tiếp tục đi về nhà , nhưng lần này cậu nghe tiếng chân của giày tây đang bước ngoài sau lưng mình cậu không dám quay người lại vì sợ cậu sẽ gặp nguy hiểm nếu không khéo thì cậu " xanh cỏ " có khi không chừng
Tiếng giày tây bước sau cậu càng ngày càng gần cậu chỉ cách một chiếc cặp cậu đang đeo thôi cậu thử liếc bên phải thì thấy có một đoạn xúc tua đen bóng đang ngo nguậy cậu giật mình nhìn ra sau thì chẳng thấy ai cậu té xuống đường do vấp vào chân mình , ngồi dậy nhìn xung quanh chẳng thấy ai ngoài màng đêm đen đặc khiến cậu cảm thấy khó thở khi nhìn vào khoảng đêm đen đó

Cậu sợ hãi bỏ chạy về , về đến nhà mẹ cậu vẫn còn thức vì làm dự án cho công ty vừa thấy cậu khắp người ướt mồ hôi do cậu chạy về nhà

" Kuro - kun sao hôm nay con về trễ thế ? , Chạy gì như ma đuổi thế kia"

Cậu đứng thở rất lâu mới có thể trả lời mẹ

" Dạ con mới về hôm nay bài nhiều nên con về muộn á mà "

" Thôi được rồi con vào tắm đi đừng tắm lâu quá kẻo bệnh nha "

" Vâng ạ "

-------------Hết chương 2---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro