Chương 6 : trường mẫu giáo phần ( 2-2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên này Akiyo đang trên tầng 2 , tiếng sét hồi nãy làm cô giật mình ngã cầu thang cũng may không sao chỉ bị đau thôi nhưng đi lại khó khăn cô vịn vào tường mới đi được

" Đau chết mình rồi , mà nơi này tối quá "

Cô sờ túi áo khoác của mình thì phát hiện ra cái đèn pin đã mất cô nghĩ chắc nó nằm trên cầu thang lúc mình ngã xuống cô cố gắng đi lại khập khiễng từng bước đi ,  nhưng gần tới cầu thang thì cái đèn pin đã nằm trong góc của hành lang

" Chậc...sơ ý thật mình có nên phá lệ không nhỉ ? Chân đau như này thì đi trong bóng đen khó khắc quá , thôi có gì xin lỗi Kitta - kun sao "

Nói rồi cô mở đèn pin nhưng vận nút điều chỉnh ánh sáng ở mức nhìn thấy thôi khá mờ nhưng vẫn đủ cho cô nhìn thấy đường

Cô đi từng bước vừa soi đèn , đến một cái lớp học kia cô bất giác soi đèn vào lớp học đó thì thấy có một người trong đó , cô sợ hãi định hét lên nhưng cô đưa tay bịt miệng mình lại và chiếc đèn pin rơi xuống tạo ra âm thanh

*Cốp cốp *

" Ui chết rồi , phải làm sao đây ? Mà ai trong đó vậy ? "

Cô cầm đèn pin lên lại soi lại lần nữa thì chẳng có ai , cô thở phào nhẹ nhõm

Nhưng rồi cô quay người ra sau nhìn lại cái hành lang cô vừa đi qua thì thấy cuối phía hành lang kia có một bóng người cao , khoảng cách khá xa nhưng cô đủ biết tên này không phải người bình thường
Hắn ta cao tận 2m xung quanh hắn còn có cả xúc tua đen dài đang ngọ nguậy sau lưng
Vừa nhìn thấy thì Akiyo hét lên

* AAAAAAA *

* CỐP ( đèn pin rơi ) *

Vừa nghe tiếng hét đó Kuro giật mình , bảo Wakushi

" Này này mày nghe cái gì không? Wakushi hình như Akiyo..."

" Tao nghe chứ nhưng mà cậu ấy đang ở đâu ? "

" Tao nghe tiếng hét trên tầng 2 ấy chúng mình lên xem "

* CỨU TỚ VỚI MẤY CẬU ƠI , KURO - KUN CỨU TỚ *

" Đúng là của Akiyo rồi , chạy nhanh lên Wakushi"

Vừa nói thì Kuro chạy thẳng lên cầu thang tầng 2 thì chẳng thấy Akiyo đâu , cậu chạy về phía hành lang thì thấy có một cái điện thoại màu hồng đang nằm dưới sàn hành lang Wakushi nhặt điện thoại lên và tiếp tục chạy

" Akiyo , Akiyo cậu đâu rồi ? "

Chạy tới một lớp học nọ thì cửa của cái lớp học đó mở toang ra Kuro lấy hết dũng cảm bước vào thì thấy Akiyo nằm trên bục giảng ngất xỉu và cuối lớp cạnh cái tủ đồ kia là thêm một người nữa Wakushi đi lại đó thì ra đó là Kitta , cậu ta cũng ngất xỉu đi

Kuro thì đỡ Akiyo dậy thì tầm ít phút sau thì cả hai cũng tỉnh táo lại vừa tỉnh lại Akiyo đã nói nhưng vẻ mặt sợ hãi :

" Chúng mình không nên ở đây lâu đâu mấy cậu , chúng mình về thôi tớ sợ quá "

" Đúng rồi Kuro chúng ta nên về thôi ở đây lâu không tốt đâu "

" Chúng ta về thôi cậu đi được không Akiyo "

" Chân tớ đau quá điện thoại tớ đâu rồi ? "

" Wakushi giữ dùm cậu rồi lên đây tớ cõng cho về nè " Kuro đưa người thấp xuống

Akiyo lên lưng của Kuro và đi xuống cầu thang còn Wakushi thì cõng Kitta vừa mắng

" Mày thấy tại hại chưa hả ? "

" Xin lỗi mày Wakushi....tao "

" Xin lỗi thì mai nói rõ ra còn bây giờ thì về thôi 1h sáng rồi còn gì "

Cả đám chui về đường lỗ thủng kia ra và về đưa vào trạm y tế gần đó để băng vết thương cho Akiyo

Kuro giúp Akiyo vào nhà cậu và cậu cũng về , Wakushi cũng vậy và cũng là về chung đường với Kuro

" Tao sợ quá mày ơi bây giờ tao còn sợ đây này "

" Nhưng cũng may mắn là tất cả không ai gặp Slenderman cả đúng không Wakushi - kun "

" Mày chắc chưa ? Tao nghi ngờ Akiyo - chan gặp hắn ta tận hai lần đó " Wakushi nói

" Điên à , nếu cậu ấy gặp thì sao không nói với chúng mình? "

" Có khi cậu ta gặp nhưng sợ không dám kể với chúng mình thì sao ? Tao là bạn của Akiyo gần 8 năm nay chả lẽ tao không biết tính của cậu ta " Wakushi khoang tay vừa nói

" Mà nè...Wakushi "

" Sao hả "

" Sao mày lúc nào cũng nhường phần tốt cho Akiyo và tao vậy ? Chẳng hạn như hồi nãy mày không cho tao cõng Kitta mà mày lại cho tao cõng Akiyo vậy ? "

" Akiyo bị thương ở chân , tao không dám cõng vì sợ sẽ làm đau cậu ta , mày lúc nào cũng nhẹ nhàng nên tao mới cho mày cõng đó thôi "

Cậu cười nhẹ rồi cũng về nhà , hôm đó Kuro trèo tường vào và leo ngược vô nhà nên thành ra cậu mới không ngủ ngoài đường đó thôi

--------------Hết chương 6------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro