Chap 15- END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


– –


Vụ nổ gây nên một chấn động dưới lớp đất của khu rừng, cản những bước chân vội vã của Toby và Jane đang trên đường tiến về cánh đông. Toby dừng khựng lại, trơ mắt nhìn về phía đám khói lớn đang bốc lên rồi ngồi sụp xuống vũng lá, thinh lặng.
Jane quay đầu lại nhìn cậu, nhíu mày kêu lớn:

"Cậu đang làm gì vậy? Tại sao không đi tiếp?"

"Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa..."- Toby cúi đầu- "thì chúng ta cũng đã không kịp nữa rồi."

Jane cũng dừng lại, mím môi, hướng ánh mắt lo lắng về phía đám khói trắng phía trước.

Slenderman? Jeff? Hai người...

– –

Slenderman quỳ sụp xuống, hai bàn tay run rẩy nhuốm máu đang ôm lấy thân hình nhỏ của Jeff vào trong lòng. Jeff nhìn Slenderman, bật cười khẽ thành tiếng:

"Sao ta cứ phải dính tới lửa... thế nhỉ..."

"Giờ này em còn có thể nói đùa sao? Tại sao Jeff? Tại sao em lại làm như thế này? Sao không để ta..."

"Suỵt."- Jeff vươn tay lên kéo nhẹ chiếc cravat của Slenderman xuống- "Ta chưa từng nói bao giờ nhỉ?... Ta... rất thích chiếc cravat của ngươi."

Gió vẫn tiếp tục thổi không ngừng, cuốn từng mảnh xác giờ đã thành vụn khói của viên cảnh sát tan vào không khí. Và cuối cùng có lẽ, là đã được đoàn tụ cùng gia đình. Hắn đã nói sẽ sống chết cùng với Jeff, quả như vậy, hắn cố tình đến gần Jeff và đã đặt sẵn một quả bom kích nổ trong thân mình để giết chết Jeff, và cũng là giết chết chính hắn. Khi Jeff nhận ra, cậu chỉ kịp dùng hết sức mình mà đẩy Slenderman ra xa, thật xa, càng xa càng tốt mà chẳng nghĩ đến bất cứ điều gì khác cả. Khi quả bom được kích hoạt, Jeff chẳng cảm nhận được gì khác ngoài một luồng ánh sáng chói loà đến mờ mắt, không đau đớn, chỉ là cậu sợ sẽ phải khiến Slenderman đau đớn.

"Ở lại bên cạnh ta, ở lại bên cạnh ta đi mà... Jeff..."- Giọng Slenderman đã run rẩy, gã chưa từng bao giờ nghĩ gã có thể đau đến như thế này, đau hơn bất cứ vết thương nào mà gã từng phải chịu đựng.

"Ta ước... mình có thể..."

"Nhưng ngươi... không được chết đâu đấy. Ta yêu cầu ngươi... phải sống... sống thay cho phần của ta... và đi săn, thay cho phần của ta."- Jeff lại cười, chết tiệt, Slenderman ghét thế này. Và gã bỗng nhớ lại giấc mơ trước kia của gã, nó đã thành sự thật.

Gã muốn chết, ngay bây giờ, nhưng...

"Này, cái kết của câu chuyện... cổ tích ngươi chưa kể cho ta nghe..."

Slenderman nhẹ thả lỏng, vươn từng ngón tay thon dài lên vuốt nhẹ mái tóc đen tuyền rối bù của Jeff, chất giọng hắn trầm khàn, và nhỏ nhẹ, dịu êm, như chỉ nói với duy nhất một mình Jeff trên đời.

"Sau đó, Người đẹp nghe tin rằng những người dân làng đang tìm cách chạy vào khu rừng, đồng loạt tiến về lâu đài của Quái vật để giết hại nó. Cô ấy vô cùng lo lắng rồi vội vã nhảy lên yên ngựa thúc chạy về lâu đài không quản mệt mỏi."

Jeff nhẹ tựa đầu vào Slenderman.

"Quái vật bị người dân làng cùng hôn phu của Người đẹp dồn vào đường cùng. Belle đã về không kịp, và cánh hồng cuối cùng cũng đã rụng xuống. Belle chạy tới bên cạnh Quái vật, ôm lấy nó rồi khóc, mà nói rằng Quái vật thật sự rất tốt, thật sự rất lương thiện, và rằng cô yêu nó."

"Một phép màu đã xảy ra. Ánh vàng kim bao quanh khắp toà lâu đài, những chiếc đồng hồ, chén dĩa, tách trà, cây đàn,... quay trở lại thành người. Và Quái vật, giờ đây trở lại là một chàng hoàng tử tuấn tú khôi ngô dịu dàng nhìn Người đẹp."

"Họ đã tổ chức một buổi tiệc rất lớn để ăn mừng vì sự trở lại của tất cả mọi người. Người đẹp cùng chàng hoàng tử sống hạnh phúc mãi mãi về sau. Và tình yêu, rồi sẽ là điều kỳ diệu nhất hoá giải được mọi lời nguyền."

Xung quanh tĩnh lặng, chỉ còn tiếng lá khô bay xào xạc, Slenderman khẽ thở dài rồi nhìn vào vô định trước mặt, tay vẫn ôm chặt lấy cậu nhóc bướng bỉnh của gã. Những ánh bình minh đầu tiên đã ló rạng phía chân trời, lấp ló xiên từng vạt nắng dài qua các tán cây cổ thụ rộng lớn xanh ngát. Gã không khóc, cũng không gào thét. Slenderman đã nghĩ rằng mình sẽ như vậy, nhưng giờ đây, gã hoàn toàn trống rỗng và chẳng biết nên nghĩ hay nên làm điều gì nữa.

Gã có thể ngồi ở đây, cứ ngồi ở đây mãi cũng được. Miễn là có Jeff của gã bên cạnh.

Jane và Toby đứng khuất sau một gốc cây lớn nhìn về phía hắn, bàng hoàng và quan trọng nhất là hối hận. Họ cùng đi đến và quỳ xuống kể hết mọi chuyện với Slenderman. Nhưng gã không trách họ vì chính họ cũng đâu hề biết về sự căm hận Jeff của viên cảnh sát trưởng. Đây chẳng phải lỗi của ai cả, và nếu có, thì là lỗi của gã vì đã không bảo vệ tốt cho người gã yêu thương.

Slenderman nhẹ gật đầu, bảo Toby và Jane hãy quay về biệt thự trước đi. Jane đơn giản hỏi ngắn gọn: "Ngài... sẽ về chứ?"

Gã im lặng, và Jane biết rằng gã không muốn trả lời câu hỏi ấy.

– –

Slenderman chầm chậm gỡ chiếc cravat trên cổ xuống, sau đó vòng qua Jeff mà gài lại thật nhẹ nhàng và cẩn thận, như thể gã sợ chỉ cần mạnh tay một chút thì Jeff có thể tan biến ngay tức thì.

"Em nhìn này, thật là đẹp."

Đáp lại gã chỉ có đàn chim di cư bay ngang bầu trời chở nắng.

Không có mưa, thì cũng đâu có nghĩa lý gì khác?

"Hôm nay trời rất đẹp, ta có thể mời em đi dạo được chứ?"

Gã ôm ngang Jeff lên để đầu cậu tựa vào vai gã. Bước qua những xác người vẫn còn la liệt, bước qua máu vấy đầy dưới chân, Slenderman vừa đi vừa ngắm nhìn quang cảnh khu rừng quen thuộc nơi mà gã đã lần đầu tiên gặp Jeff, lần đầu tiên biết thế nào là yêu, nơi mà gã đã lòng vòng hàng trăm ngàn lần chỉ để mong đợi gặp được bóng hoodie trắng mà hắn yêu thương.

Nhưng không sao, giờ đã không cần phải tìm kiếm nữa rồi.

Có thể gã nên vui, vì chẳng phải giờ đây cậu đã ở bên cạnh gã rồi sao? Và sẽ không rời xa nữa.

Nhưng gã vẫn đau khổ như thế này, đến mức gã chẳng biết mình nên làm gì nữa, nên đi về đâu. Slenderman bỗng ước Jeff sẽ bật dậy rồi cười mỉa vào mặt hắn mà cay nghiệt xỉa xói hắn, nói hắn là tên sến súa tuyệt vọng chết tiệt, nói hắn biến đi cho khuất mắt cậu, như Jeff đã làm rất nhiều lần trước đây.

"Jeff, ta xin lỗi."

"Em không chấp nhận sao?"

"Ta đúng thật chỉ là tên sến súa tuyệt vọng chết tiệt."

"Nhưng ta sẽ không đi đâu đâu, không đi đâu hết. Ta phải ở cạnh bên em chứ, rồi mỗi ngày chúng ta sẽ đi dạo, ta sẽ kể truyện cổ tích cho em nghe, thế nào?"

"Có thích không?"

Chẳng ai trả lời gã cả.

"Vậy là em đồng ý rồi nhé?"

"Ta rất yêu em, Jeff..."

Cái tên Jeff dường như nghẹn lại trong cổ họng gã, và gã biết mình chỉ đang tự trò chuyện một mình, tự an ủi và lừa dối chính mình mà thôi. Nhưng không sao, không sao hết, gã đã lựa chọn như thế và cũng sẽ làm như thế, Jeff vẫn ở đây mà, phải không?

– –

Căn biệt thự im lặng và ảm đạm ngập tràn,
đã về đêm, Ben, Sally, Toby và Jane, mỗi kẻ ngồi một góc tự đuổi theo suy nghĩ của chính mình. Cánh cửa gỗ lớn bỗng bật mở, tim của bốn người như muốn ngừng đập và nín thở.

Slenderman, đã trở về, trên tay là Jeff của gã cùng với bó hoa trắng tiệp màu chiếc hoodie thật đẹp đẽ. Gã chỉ thản nhiên hỏi mọi người sao còn chưa ăn uống gì, rồi nhẹ nhàng dặn mọi người đi chuẩn bị bữa tối, và quay sang Toby:

"Mang cho ta một chiếc ghế nữa, đặt cạnh bên ghế của ta."

Toby hiểu, cậu lặng lẽ gật đầu.

Bữa tối trôi qua trong sự thinh lặng hoàn toàn và chẳng ai có ý định- hay là dám- khơi mào một câu chuyện nào đó. Slenderman đặt Jeff ngồi cạnh bên mình rồi thưởng thức bữa tối trong chậm rãi, sau đó lại ôm cậu lên trên cầu thang, vào trong phòng mình rồi nhẹ nhàng đặt cậu lên giường, kê gối êm cho Jeff.

"Đến giờ đi ngủ rồi."

Gã hôn lên trán của Jeff.

"Chúc ngủ ngon."

– –

Sáng hôm sau, từ rất sớm, Ben đã nhìn thấy Slenderman ôm Jeff đi ra cánh rừng gần biệt thự, chọn lấy một gốc cây với nắng chiếu đẹp nhất rồi lật cuốn truyện cổ tích dày cộm phủi bụi của Sally ra mà đọc, đọc cho Jeff của gã nghe, bằng sự dịu dàng nhất mà gã chưa từng dành cho ai bao giờ.

"Ngài ấy... sẽ tiếp tục như vậy đến khi nào nữa đây?"

Toby nhìn ra, buồn bã hỏi Ben.

"Ta không biết. Nhưng có lẽ đây cũng là điều tốt nhất rồi."

Và cả hai im lặng, nhìn về hai người đang dựa vào bên gốc cây xa xăm, tựa như chưa có chuyện gì từng xảy ra, êm đềm và nhẹ nhàng trong vắt.

"Hôm nay, ta sẽ kể em nghe câu chuyện về nàng công chúa ngủ trong rừng."

Chim đã hót, và nắng bỗng trở nên rực rỡ lạ thường.

––––––––––––

Kết thúc rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi đến đây ^^ hy vọng tiếp tục gặp lại mọi người trong những fic sau, sau nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro