Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– –

Miệng vết thương của gã lại mở ra do cơn mưa quá lớn xối vào. Máu thấm đầm đìa ướt đẫm chiếc áo sơ mi trắng bên trong bộ vest đen hào nhoáng và bóng bẩy. Gã ghét mưa, gã ghét cái cách những hạt nước đổ ào ào không ngừng xuống dưới và thấm vào từng khe kẽ của mặt đất, đọng lại bên trên những hàng cây cao chót vót lâu năm của khu rừng này. Nó khiến căn bệnh ưa sạch sẽ của hắn tái phát, và đặc biệt ngay lúc này đây những hạt mưa chết tiệt đang làm máu loang ra khắp nơi trên bộ vest này. Tệ thật, hắn đã chọn bộ vest yêu thích nhất của mình để đến gặp Jeff mà.

Trái lại với hắn, Jeff rất yêu thích những cơn mưa.

Jeff luôn trong tư thế sẵn sàng để nhảy ra và mặc cho bản thân ướt đẫm khi mưa tuôn xối xả trên người cậu. Slender đã thôi việc cố gắng ngăn cản cậu mà thay vào đó- gã thưởng thức điều này. Mái tóc đen thẫm ẩm ướt bám trên khuôn mặt trắng toát của cậu, cổ tay mảnh dẻ luôn cố gắng nắm chặt lại một hạt mưa rồi nhìn nó tan ra và chảy xuống, đôi mắt luôn có một tầng sương mỏng tang mơ hồ ngự trị càng trở nên nhạt nhoà hơn giữa làn mưa. Gã cảm thấy Jeff hoà hợp với những cơn mưa đến lạ. Song cũng bởi vì thế nên gã lại không cách nào với tới Jeff, khi mà gã cố gắng vươn bàn tay trắng bệch với những ngón thon dài tới bên cậu, luôn có một làn mưa ngăn cản và chặn đứng hắn lại, sau đó thì thầm vào trong đầu hắn rằng "Ngươi sẽ không thể chạm tới cậu ấy, không bao giờ chạm tới được cậu ấy."

Cho nên, hắn ghét những cơn mưa.

"Em đây rồi."

Trái tim gã khẽ run lên khi thấy bóng trắng quen thuộc và nhỏ bé đang đứng tựa vào một thân cây và ra sức chùi bớt máu loang ra phía cán con dao của mình. Jeff nghĩ hôm nay thật tệ, chẳng việc gì ra hồn cả, lũ cảnh sát chết tiệt lại thích xen vào chuyện của người khác và khiến trò chơi vui vẻ của cậu bị đổ bể lần nữa. May mắn là chí ít còn có cơn mưa này xuất hiện- nhưng có vẻ cậu đã lầm- hôm nay thật sự rất, rất tệ.

"Ta đã bảo ngươi.xéo.đi. rồi mà, Slender?"- Jeff nghiến răng gằn từng chữ một cách đầy khó chịu khi thấy tên cao lớn mặc vest đang tiến về phía mình.

"Ta sẽ không bỏ rơi em, cũng giống như ngày ấy em đã không để ta một mình."

"Thôi đi!"- Jeff gắt giọng, bàn tay siết chặt lấy con dao của mình- "Ngày đó là do ta dư hơi, ta rảnh rỗi thôi, chả có ý nghĩa quái gì sất!"

"Không, ta biết mà, em làm thế là vì ta."

"Điều duy nhất ngươi nên nhớ lúc này-" - Jeff đưa con dao lên ngang miệng mình rồi liếm một đường dài trên nó, vị máu tanh ưa thích của cậu thấm vào từng khoang miệng- "Là vết thương ta đã dành tặng cho ngươi."

Slenderman chầm chậm đặt một bàn tay lên trên bụng mình, dĩ nhiên hắn sẽ chẳng thể quên được Jeff đã làm gì với mình. Nhưng chết tiệt, chửi hắn ngu ngốc như thế nào cũng được, nhưng bắt hắn phải quay lưng làm lơ với Jeff thì không, không thể.

"Ta nhớ mọi thứ, Jeff."

"Phải, nên giờ về lại căn nhà yêu dấu của ngươi đi và đừng làm tốn thời gian của ta nữa."

"Nhưng em, em không nhớ gì cả hay sao?"

Lại thế nữa rồi, khi gã cố vươn tay tới gần Jeff dù chỉ một chút thì gã lại thất bại. Là do cơn mưa, do cơn mưa này, không phải do Jeff.

"Ta chẳng có gì để nhớ cả."

– –

Đó là lời cuối cùng còn vang vọng âm ỉ trong đầu hắn khi Jeff đã biến mất, nhanh như một cơn gió không thể nhìn thấy và cũng không thể nắm bắt được. Slender tự giễu chính gã, tại sao lại vô dụng đến vậy, lần nào cũng để Jeff nhanh hơn mình. Hắn quay lưng hướng về phía biệt thự mà bước đi. Slenderman cứ ngỡ sau chừng ấy thời gian, Jeff sẽ nhận ra chuyện giữa bọn họ không phải là một thứ thù địch- hay bất cứ cái gì tệ hơn thế mà cậu có thể nghĩ ra. Vậy nên dù hắn ghét mưa kinh khủng nhưng hắn vẫn ở đây, cố bắt kịp bóng hình của Jeff, và mặc xác Ben Drowned ngăn cản hắn đừng đi.

Slenderman có thể đơn giản là tóm chặt lấy Jeff và đem cậu về nhà- như lần đầu tiên gã đã làm như vậy. Nhưng sau đó gã lại tự hối hận và trách móc bản thân ghê gớm, là gã đang cố làm cái quái gì vậy chứ? Slender mong Jeff sẽ mở lòng với hắn, là thật sự mở lòng chứ không phải sự ép buộc và sự phản kháng này. Vậy nên hắn để cậu tự do làm điều cậu muốn, hắn nhìn cậu xách theo con dao thân thuộc của mình rồi chạy khỏi biệt thự chẳng ngoái đầu nhìn lại lấy một cái. Hoá ra sau chừng ấy thời gian vẫn không có gì thay đổi cả, có lẽ hắn đã sai?

Ngày ấy với trái tim đang rung động đến thổn thức của mình, Slenderman vẫn nghĩ chỉ cần để Jeff ở lại biệt thự, làm những gì Jeff thích thì cậu sẽ chấp nhận ở lại bên gã.

Không, Jeff muốn nhiều hơn thế, hoặc là Jeff chẳng muốn gì ở gã cả.

Cho nên ngay khi gã tiến đến bên cạnh xoa nhẹ mái tóc đen của Jeff và khẽ nói "Từ giờ em được tự do, ta sẽ không cưỡng cầu em nữa."

Jeff đã thản nhiên ngẩng đầu lên nhìn hắn rồi cười lớn "Ta rất sẵn lòng đón nhận điều đó, Slender."

Gã hy vọng Jeff sẽ ở lại, dù gã biết điều đó chẳng bao giờ có thể xảy ra.

Và đúng vậy, Jeff ung dung mở toang cánh cửa biệt thự chẳng có một ổ khoá nào cài quanh rồi đi thẳng. Không tạm biệt, không nhìn lại, không gì cả.

Ngày hôm đó lại có mưa, vậy nên gã tiếp tục đổ lỗi cho những cơn mưa. Đó là điều duy nhất gã còn có thể níu lại lúc này, đổ lỗi, cho những cơn mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro