Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– – –

"Jeff, Jeff, em đi đâu vậy?"

Gã nhìn thấy phía trước là một mảng ánh sáng chói loà, chói đến mờ mịt. Jeff đang đứng quay lưng với gã để nhìn về phía ấy, mái tóc đen rối bù và tự do bay lượn, gã thấy thấy chính mình vươn đôi bàn tay trắng toát ra nhưng lại không nắm được bất cứ thứ gì cả. Tại sao vậy? Tại sao vậy?

"Jeff, khoan đã, ta... ta..."

"Hãy sống thật vui vẻ, Slender."

Có tiếng nước chảy tí tách nhỏ giọt.

"Và đi săn thay cho phần của ta nữa nhé."

"Xin em, có thể nào thích ta không?"

Có cánh hoa đáp khẽ xuống mặt hồ phẳng lặng.

Jeff ngẩng đầu lên, chẳng biết đang nhìn thấy điều gì.

"Ta ước mình có thể."

– – –

Đã quá trưa, Slenderman vẫn thơ thẩn ngồi tựa lưng vào thành giường và không hề có ý định nhúc nhích. Chỉ cho đến khi tiếng gõ cửa vang lên phá vỡ mạch suy nghĩ của gã, Slender mới lười biếng đáp:

"Ta tới ngay đây."

"Ông ngủ kĩ quá nhỉ? Toby nó về rồi đấy."

Ben nhếch môi rồi quay lưng đi xuống sảnh chính.

Slenderman đứng thẳng dậy chỉnh chu hoàn tất bộ vest rồi tiến tới mở cánh cửa. Chậc, giấc mơ chết tiệt gì đây? Nó làm phiền đến tâm tư gã mất cả buổi sáng rồi.

"Ồ chào Ngài, đã lâu không gặp, không ngờ Ngài bây giờ còn mê ngủ hơn cả ta haha."

Toby ngồi trước bàn ăn mà vẫy vẫy tay, miệng không ngơi nghỉ cười lớn khiến mọi người cũng vui vẻ hơn hẳn. Từ trước đến giờ Toby vẫn luôn là nhân tố gây cười và tạo sự ồn ào vui vẻ duy nhất trong căn biệt thự, nhưng kể từ khi cậu tuyên bố sẽ tạm rời nhà để đi theo dõi một "con mồi đắt giá" thì nơi đây đã im ắng hơn cả, đến tận hôm nay mới chịu mò về nhà.

"Ta còn tưởng ngươi đi luôn rồi chứ?"

Slender kéo chiếc ghế gỗ ở đầu bàn ra rồi ngồi xuống.

"Hức hức ta đi lâu như vậy mà Ngài cũng chẳng thèm hỏi thăm sức khoẻ ta, Ngài thật đúng là đồ lạnh lùng vô cảm màaaa."

Gã thừa hiểu các tật thích ăn vạ của Toby nên chẳng thèm để tâm mấy, tay đã bắt đầu cầm dao và nĩa lên.

Jane, cô nàng vẫn giữ im lặng nãy giờ đột nhiên nhả ra một câu tưởng như bâng quơ song rõ ràng là nhằm thẳng vào Slender.

"Có lẽ Toby không biết rồi, Quý Ngài nhà ta chẳng lạnh lùng vô cảm chút nào đâu."

"Hở?? Tại sao??"

Toby ngơ ngác rướn người tới gần Jane nhưng cô nàng lại tiếp tục cúi đầu xuống xẻ miếng bít tết chẳng thèm quan tâm đến cậu. Không bỏ cuộc, cậu lại ngó tới Sally đang ngồi cạnh Jane.

"Sally, chuyện gì xảy ra vậy? Ý Jane là sao?"

Sally cũng giống như Jane, giả điếc mà ngồi cặm cụi chọc chọc dao và nĩa. Toby vừa tò mò vừa bực bội liền liếc liếc qua Ben đang ngồi cạnh bên mình.

"Mấy người biết chuyện gì mà ta không biết sao? Thật ích kỷ đó nhe, ta mới đi không bao lâu mà đã bị các ngươi cho ra rìa rồi, có phải các người không coi ta ra gì nữa nên cũng không muốn chia sẻ với ta? Toby vô cùng tủi thân và đau đớn, rõ ràng chúng ta là người cùng một nhà nha, oahuhuhu."

"Ngậm miệng đi Toby!"

Toby quay đầu sang định ăn vạ tiếp thì thấy Ben nháy mắt với cậu. Cậu ta liền hiểu ra chắc hẳn lát nữa Ben sẽ kể riêng với cậu sau, Toby cảm thấy hài lòng, lúc đó mới chịu ngồi đàng hoàng nghiêm chỉnh xuống ghế mà hoàn thành bữa trưa.

Kể ra Toby không biết về chuyện của Jeff cũng dễ hiểu. Khi Toby rời khỏi căn nhà là khoảng thời gian trước cả khi Slenderman biết đến Jeff, cho nên chắc hẳn bây giờ mà được kể về chuyện này, cậu ta sốc phải biết luôn.

Slenderman vẫn kiên định ngồi nơi đầu bàn ăn và giữ im lặng tuyệt đối. Gã dĩ nhiên hiểu Jane là đang ám chỉ cái gì. Chính gã trước khi gặp Jeff cũng đã nghĩ bản thân là một kẻ lạnh lùng vô cảm mà.

"À mà này mọi người biết gì không?"

Ben nhướn mày:

"Chuyện gì?"

Toby buông dao nĩa xuống mà hào hứng vung tay múa chân kể chuyện- đúng như phong cách thích tếu hài của cậu ta.

"Hồi nãy lúc ta về tới biệt thự đang định gõ cửa gọi mọi người thì thấy một bóng người đứng khuất sau hàng cây gần đó nhìn về phía này. Ta liền quay lại kêu kẻ đó ra mặt. Mọi người đoán xem ta đã gặp ai? Là Jeff The Killer đó!!"

Chiếc nĩa trên tay Slender rơi xuống chạm vào mặt dĩa vang lên một tiếng choang.

"Ta biết ta biết, hẳn là mọi người cũng ngạc nhiên giống ta vậy. Ta đã tự hỏi hắn ta đang làm gì ở đây khi cứ đứng sau hàng cây để nhìn vào biệt thự này, hắn muốn tìm thứ gì sao?"

Mặc dù không nói ra nhưng ngoại trừ Toby ngây thơ, còn lại tất cả đều đang len lén nhìn vào Slender để chờ đợi một phản ứng nào đó. Và không phụ mong đợi của họ, tuy mặt Slenderman muôn đời vẫn thế nhưng gã lại chẳng thể che giấu bàn tay đặt trên bàn đang khẽ run lên.

"Lúc nghe ta gọi hắn đã bước ra, hay nói chính xác hơn là cầm con dao lao tới phía ta. Nhưng ta nào có muốn một cuộc chiến vào ngày đầu tiên ta trở về nơi đây cơ chứ, thế nên ta chặn lại con dao của hắn rồi cho hắn nụ cười ôn hoà nhất của ta."

"Hắn ta không nói gì sao?"- Jane nghiêng đầu hỏi.

"Có chứ có chứ, đầu tiên ta hỏi hắn: cứ gặp ai là ngươi liền lao tới người ta với con dao như thế này sao? Hắn liền bảo ta: cũng tuỳ, nhưng chơi rất vui. Rồi ta tiếp tục: ngươi đang làm gì ở đây? Hắn im lặng một lát rồi nói: đó là chuyện riêng của ta, cấm ngươi nói cho đứa nào biết. Hahaha, hắn nghĩ hắn cản được ta nói hay sao, vậy nên giờ ta mới ngồi đây kể cho mọi người nghe đây này."

"Ơ mà..."- Toby nhìn qua nhìn lại ngơ ngác- "Sao mọi người có vẻ căng thẳng quá vậy?"

Ben nhắm mắt lấy tay đập trán chịu thua, Jane lắc đầu, Sally thì bĩu môi cúi gằm mặt xuống nhìn sàn nhà.

"Jeff đang ở đâu?"

Chỉ có Slenderman chịu khó hỏi thăm câu chuyện của Toby, cậu ta liền nhiệt tình hướng ra cửa:

"Có lẽ cậu ta chưa đi đâu xa đâu, xung quanh khu rừng ngoài kia ấy, có lẽ vậy, nhưng mà Ngài..."

Toby vươn tay ra định kéo Slenderman lại để hỏi gã đang sốt sắng cái gì nhưng gã đã đứng lên rồi teleport biến đi đâu mất. Cậu phụng phịu ngồi xuống khoanh tay lại:

"Mọi người trong cái nhà này làm sao vậy chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro