chap1:Tôi phải rời khỏi đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim:các bạn đg đọc!làm ơn hãy lướt qua cái seasoon 1 ik!!!mik nói thiệt là cái seasoon 1 rất nhảm ler nên hãy lướt qua seasoon 2 để đọc vì seasoon 2 là một cái phần hoàn toàn mới chỉ sử dụng nhưng vật củ thôi nên mog các bạn thông cảm :) seasoon 2 sẽ rất là bựa và lầy nên các bạn cố hóng nhé :v

*TƯỞNG TƯỢNG*

Tôi là một cô gái bình thường như bao cô gái khác.Nhưng cái cảm giác không có gì để làm trên cuộc đời thật nhàm trán.

Sáng sớm tôi thức dậy sớm hơn mọi ngày nên tôi tới trường sớm.Tôi làm vscn xong rồi thì đi học,trên đường đi tôi lụm được một cây lưỡi thái trong khá đẹp nên tôi đem đi luôn. Dang đi thì bỗng một người đàn ông đi tới tôi và hỏi tôi từ đâu đến,nhưng tôi không trả lời. Hắn ta định đánh tôi nhưng không thành công,tôi dùng cây lưỡi thái chém dôi đầu của hắn.

rina:m...i...nh...đã làm gì thế này?

Mái tóc đen của tôi biến thành màu đỏ nhưng cũng đã biến mất ,sau lưng của tôi mọc ra 6 cái xúc tu,đôi mắt thì biến thành một màu đỏ như máu .xúc tu biến mất nhưng đôi mắt đỏ màu của tôi vẫn không thay đổi.Tôi ngồi khóc một hồi thì cũng ngừng khóc và đi tới trường.

???1:ê bà bị gì vậy rina?

rina:tôi...tôi đã giết người!

???1:cái gì?!?không sao đâu tôi sẽ không nói với ai đâu~zozo cố an ủi tôi.

??3:ừm tụi tôi cũng không nói đâu!

???2:ừm.

rina:cảm ơn mấy cậu híc...híc..

Học xong tôi đi về nhà và nói với mẹ rằng tôi đã lỡ tay giết một người.

mẹ:cái gì cơ?con đã giết người!

Mẹ tôi lấy cái điện thoại và gọi cho cảnh sát để bắt tôi.Tôi cảm thấy rất buồn và tuyệt vọng.Tôi giật lấy chiếc điện thội và chém bay đầu bà.Tôi đi lấy một số tiền rồi dùng nó để mua vé đi máy bay sang mỹ để trốn lũ cớm,nhưng nếu bị bắt tôi cũng sẽ không bị sao vì mình chưa 14 tuổi tôi chỉ mới 11 tuổi thôi.Nhưng tôi rất ghét cảm giác bị chính người mẹ của mình phản bội lúc đó lòng tôi cứ nói là giết bà ấy đi nên tôi đã giết bà.Trước khi đi tôi cũng định chàu tạm biệt các người bạn thân của tôi rồi mới đi nhưng ba mẹ họ nói là họ không có ở nhà nên tôi đã đi mà không một lời từ biệt.

rina:Mình nên giả thành nam không ta tại vì có người đã thấy mình giết người rồi?- quyết định vậy đi.

tôi hóa trang thành nam xong rồi thì đi mua vé đi máy bay.lúc mua thì có người nói phải có hộ chiếu mới đi qua nước ngoài được,tôi nói với hắn là mẹ thì chết nên dể lại một số tiền cho mình kêu là đi qua nước ngoài sẽ có người tới đón.Hắn nghe vậy nên mới kêu đưa vé máy bay cho hắn và đi theo hắn đởi làm một tấm hộ chiếu.

rina:cuối cùng cũng lên máy bay rồi-mình sẽ ngủ một giấc vậy z..z...zzz.

---------sáng hôm sau--------

rina:trời  sáng rồi sao?

-mời quý khách xuống máy bay đã tới nước mỹ.

 tôi đi xuống máy bay và đi mua một ít đồ ăn.Tôi cũng đã sắp hết tiền rồi nên cũng không biết làm gì nữa đành kiếm một nơi ít người đến.Tôi hỏi thử một người nào đó may là họ cũng là người VN nên họ biết nói tiếng việt.Họ nói là có một khu rừng ở gần đây nên kêu tôi đi vào đó,họ nghĩ rằng tôi sẽ không đi vào đó dâu vì nếu đi vào là sẽ không có đường ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro