#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Y/n , đừng bao giờ lãng quên thân phận thật của ngươi...."

"Những sinh vật yếu đuối và nhỏ bé luôn được Chúa chở che.Nhưng Ngài chẳng tỏ lòng thương hại với những kẻ như chúng ta đâu."

.

.

.

-Hộc , hộc.....

Y/n bừng tỉnh, cơ thể cô đầm đìa mồ hôi.Giấc mộng vừa nãy chẳng phải ác mộng cũng chẳng phải một giấc mơ tốt đẹp gì.

-Quái lạ, tên đó là ai thế nhỉ?-Y/n tự hỏi bản thân.

Học bài đến mỏi cả mắt cũng chỉ mong cuối năm được học sinh xuất sắc hơn năm ngoái.Thế mà cô lại ngủ quên,mơ thì lại gặp một sinh vật kỳ lạ, vóc dáng thì mảnh khảnh , cao lêu khêu như cây bách tùng cổ thụ.Người thì trắng bệch, không thấy chút huyết nào.Nhưng hắn mặc một bộ vest trông khá lịch lãm đấy chứ.

-Mình thật là, dạo này thức đêm quá rồi mơ toàn mấy thứ kì dị.

Cô mắt nhắm mắt mở, lờ đờ đi vào bếp làm cốc cà phê cho đầu óc tỉnh táo.May là hôm nay gần cuối năm nên trường cho nghỉ. Thời tiết đông lạnh thế này mà bắt đi học thì có mà chết rét.Mái ấm nhỏ đã lâu rồi không có ai ở cùng với Y/n, nó trông trống trải thật.Ba mẹ đều định cư ở nước ngoài hết rồi,đứa em trai nghịch ngợm thì lại đi du học rồi.

-Haizz, ba mẹ đi mà không báo mình, báo hại mình phải ra ngoài đi làm thêm.Không có chút tiền nào trong túi thì sao mà nuôi thân.-Cô gái tuổi đôi mươi ngao ngán lắc đầu.

Ngồi chéo chân trên chiếc sofa lông màu kem, nhâm nhi cốc cà phê rồi xem thời sự trên chiếc TV hiện đại.

"Xin chào và một buổi sáng tốt lành.Chào mừng đã trở lại với bản tin thời sự XX.Hôm nay là những ngày đầu tháng 12, một mùa đông lạnh lẽo đã dần đến với thành phố của chúng ta.Sau đây là những bản tin đáng chú ý:

-Các nhà khoa học phát hiện việc băng tan ở hai đầu cực khiến hiện tượng biến đổi khí hậu trở nên nghiêm trọng hơn.

-Ngày càng có nhiều vụ mất tích xảy ra.Hiện trường đa số đều nằm gần cánh rừng phía Đông Nam rìa thành phố Anasthia* ,một vài vụ các nạn nhân chủ yếu đều là trẻ em và phụ nữ.Ở hiện trường còn sót lại một số cánh hoa hồng héo khô. Một vài vụ khác,những nạn nhân còn sống sót đều xuất hiện triệu chứng mất trí nhớ tạm thời.Người dân gần đó báo rằng họ thường xuyên ngửi thấy mùi thối rữa nồng nặc.Hiện cảnh sát thành phố vẫn đang điều tra về vụ việc này.Chúng tôi sẽ cố gắng cập nhật tin tức sớm nhất có thể.

Y/n chăm chú nhìn vào màn hình, mắt chỉ dán vào tin tức vừa mới nghe.

"Thành phố Anasthia* à.......hm.....hình như cách khu mình sống vài km thì phải.."-Cô trầm ngâm.

-A.. đúng rồi....Người cô "đáng kính" của mình đang sống ở đấy.-Cô nhăn mặt, miệng cong lên thành nụ cười miễn cưỡng.

Tiếng dép loạt xoạt liên tục trên nền gỗ, đột nhiên dừng lại đột ngột."Kéttt", cánh cửa sờn màu có chút cổ điển chầm chậm mở ra.Lại tiếng dép loạt xoạt, nhưng nghe có vẻ nhẹ và nhanh hơn.Cô dừng lại trước cái tủ tựa sắp mục nát, mà người bà quá cố hiền dịu của Y/n đã để lại sau khi bà sang thế giới với người chồng của bà vì căn bệnh ung thư tim thời kì cuối.Thật sự, Y/n yêu người bà ấy rất nhiều, hơn cả tình cảm mà cô dành cho đấng sinh thành của mình.Ánh mắt rầu rĩ nhìn vào tấm ảnh đen trắng cạnh bình hoa cúc nhỏ, một lời từ biệt với người thân thương.Cầm trên tay ảnh chân dung, người bà đang mỉm cười hạnh phúc với vị hôn phu đã đi đến cuối con đường cuộc sống với mình.Không thể nén nổi nước mắt,cô đành biểu lộ sự yếu đuối giấu sâu trong vẻ bề ngoài vô tâm bấy lâu nay.

-Bà à,trong diện mạo này, bà thật sự rất xinh đẹp.....Xinh đẹp đến đau lòng...-Nụ cười khổ hiện ra, hòa quyện cùng giọt lệ của sự nhớ thương tột cùng.

................

"Bà ơi"

"Gì vậy cháu yêu?"

"Tại sao bà không bao giờ khóc thế ạ?"-Vẻ thắc mắt bày rõ trên khuôn mặt trên đứa cháu.

"Đứa cháu ngốc nghếch của ta, giọt lệ của người phụ nữ như những viên kim cương vậy,nên tuyệt đối cháu không được khóc, nhất là khi trái tim tan vỡ vì một tên đàn ông.Người yêu cháu thật tâm, chẳng bao giờ khiến cháu rơi lệ.Vì họ coi tất cả mọi thứ thuộc về cháu hơn cả thứ châu báu ngọc ngà hiếm có.Chúng ta không cần sự thương hại từ bất cứ ai, làm thế chả khác nào ta đang tự dìm chết giá trị của bản thân."

"Vâng ạ, cháu hiểu những gì bà nói rồi ạ."

"Ngoan lắm cháu yêu."-Bàn tay nhăn nheo xoa trên mái tóc suôn mượt.-"Sau khi bà mất rồi, đừng quên những gì bà đã dặn nghe chưa?"-Nụ cười hiền hậu hiện ra trên môi bà.

Đứa cháu gái ngây thơ nở nụ cười toe toét với bà.


TO BE COUTINED


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro