.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 giờ 40 phút sáng , tất cả mọi người trong kí túc xá stray kids đều đã ngủ say , chỉ trừ một bạn nhỏ hư .

seungmin nằm trên giường , màn hình điện thoại vẫn sáng , phản chiếu vài giọt nước long lanh nơi khoé mắt cay xè vì buồn ngủ , nhưng nó không ngủ được . seungmin cứ trằn trọc , bóng lưng ám trên bức tường bên cạnh di chuyển liên tục theo từng cử chỉ , cho tới khi cánh cửa phòng kêu lên mấy tiếng bấm mã số rồi tít tít mở ra . seungmin quay mặt vào tường , nó biết thừa người vừa nãy vào là ai - bởi chỉ có người ấy biết mật khẩu phòng nó .

" sao lại chưa ngủ ? muộn lắm rồi đấy ."

" tớ không ngủ được ."

seungmin chẹp miệng , giọng nó nghèn nghẹn vì đang bị nghẹt mũi . tiết trời mùa đông khô lạnh , tiếng gió ngoài cửa cứ vun vút làm seungmin khẽ rùng mình . người vừa bước vào ngồi lên giường .

" sao lại không ? có gì uất ức à ? "

giọng nói người kia tràn ngập ý đùa , một chút cũng không nghiêm túc nói chuyện với nó . seungmin quay lại đối diện với người kia , nó nhìn một lúc rồi cũng ngầm công nhận ; đúng thật , hwang hyunjin xứng đáng với mối quan hệ khác tốt hơn nhiều .

" không gì cả ."

" mỗi lần seungmin không ngủ được , chắc chắn seungmin có chuyện không thể nói ."

" cậu đừng có cái kiểu biết tuốt đấy , trông buồn cười chết đi được ."

" không đâu , tớ ở cạnh seungmin 4 năm rồi , tớ rõ cậu lắm đấy ."

lúc này , hyunjin chẳng còn vui vẻ như khi nãy , toàn bộ ánh mắt dò xét đâm xuyên qua lòng dạ seungmin . nó khẽ thở dài , có khi nào hyunjin đã biết thấu tường tận mà vẫn cố hỏi không ?

" không có gì cả , thật đấy , cậu về phòng đi ."

" mấy comment spam đừng thích hyunjin nữa ."

" tớ lại thèm để ý tới mấy cái đó à ? "

" có vẻ cậu đã report nó . "

" cậu nhầm rồi , tớ không để ý tới đâu ."

" cậu đừng có chối , cậu làm gì tớ nắm gọn hết . "

" ừ , tớ đã làm thế đấy , đúng rồi đấy ."

" vì thích tớ à ? "

" thích cậu ? hyunjin à , tớ không bao giờ , không bao giờ thích cậu ."

" được rồi , nếu không thích tớ thì hãy giải thích vì sao cậu luôn nhìn tớ bằng ánh mắt đó đi ? "

quả nhiên , sức ép dồn dập từ visual là không thể phủ nhận . giữa không gian lạnh buốt , một tầng mồ hôi mỏng xuất hiện trên trán của seungmin chỉ vì cái nhìn của hyunjin .

" tớ nhìn ai cũng như vậy ."

" làm ơn hãy thừa nhận rằng cậu đang thích tớ phát điên để tớ có cơ hội nói câu tớ cũng thích cậu đi nào đồ cứng đầu ."

hyunjin búng một cái póc lên trán nó , không quá đau để phải xuýt xoa nhưng làm seungmin ngay lập tức load xong câu nói vừa rồi . ý hyunjin là cậu ta cũng thích nó à ?

" cũng thích tớ ? "

" ừ , tớ cũng thích cậu , thích muốn chết ."

" cậu đừng đùa về chuyện này , nó không vui , và cậu chắc hẳn biết rõ tớ sẽ..."

" không đùa , là yêu kim seungmin rồi ."

" cậu nói từ yêu dễ dàng quá nhỉ ."

seungmin nói bé dần rồi im hẳn . không gian một lần nữa lại yên lặng như khi hyunjin chưa tới .

" đừng lo , với ai cũng là thích , chỉ với cậu mới là yêu ."

hyunjin xoa đầu nó như thói quen , từ tựa trên đầu giường chuyển thành nằm xuống bên cạnh . cậu ta tắt đèn , ánh sáng duy nhất bị cướp đi làm seungmin khẽ giật mình .

" này...sao lại tắt điện ? "

" nghe lời tớ , ngủ đi ."

" cậu về phòng đi ."

" ở đây canh cậu ngủ , nếu tớ vè phòng seungmin sẽ lại bật điện và nghịch điện thoại tiếp ."

hyunjin vòng tay qua người nó để ôm , vừa vặn lấy được cái điện thoại của seungmin để lên tủ đầu giường . seungmin cựa quậy trong cái chăn dày cộp và vòng tay của hyunjin .

" hai người ngủ hơi chật đấy , lỡ ngã thì sao ."

" tớ đã ôm seungmin để seungmin không ngã rồi , vậy thì seungmin cũng phải ôm tớ để tớ không ngã chứ ."

seungmin nhìn hyunjin đang cười nhìn nó . cái này rõ ràng là đang trêu chọc , nhưng seungmin vẫn ôm cậu ta .

" ngủ muộn rất hư , nhưng vì tớ thích seungmin nhiều lắm nên không sao hết ."

" ... "

" ngủ ngon nhé , muộn rồi ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro