Slept

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ấy ngủ rồi

Hermione Granger đang ngủ gật ở một chiếc bàn thư viện nào đó. Trên bàn lộn xộn đầy những quyển sách dày cộp, to đùng. Bút lông được đặt ngay ngắn trên tấm giấy da. Chiếc cặp nhỏ được đặt một cách cẩu thả dưới chân bàn. Giờ, Draco Malfoy đang thấy cô với bộ dạng ngủ gật. Cậu thấy tóc cô xoã khắp nơi, xù một cách xơ xác vì không được chải chuốt cẩn thận. Cậu thấy cách tay cô xếp lại vào nhau để đầu cô tựa vào ngủ một cách êm ái. 

Cậu không thấy rõ mặt cô, nhưng cậu thấy đâu đó có một tia nắng ấm áp đang dần dần tiến về phía tóc cô. Nắng đi đến làn da trên mặt cô, làn da ngăm giờ được phủ một lớp nắng vàng. Draco nghĩ rằng mình đã thấy môi cô khẽ giật.

Giờ là năm thứ hai của cậu. Cả trường ai cũng đang xôn xao về việc các học sinh dần bị hoá đá, có nhiều học sinh vì sợ hãi nên không dám ra ngoài phòng sinh hoạt chung của mình, trừ khi tới các tiết học và khi có bạn bè đi cùng. Draco cũng không ngoại lệ, dù cậu hay ngạo mạn hãnh diện nói rằng cậu chính là vị kế thừa của nhà Slytherin. Nhưng hôm nay thì khác, cậu đang muốn yên tĩnh.

Được ngắm cô ấy ngủ là một phước lành.

Là một tia nắng ấm áp...

Năm thứ hai 

-----

Cô ấy ngủ rồi

 Hermione Granger ngủ gật trong một tiết học sao?! Lần đầu tiên trong đời luôn ấy chứ! Draco nhìn chằm chằm vào cô nàng, hai lông mày nhíu lại.

Bây giờ, cậu và bọn Gryffindor đang học Tiên Tri. Phải nói là cái môn này quá đỗi nhàm chán, hầu như cả bọn Slytherin đều thấy vậy, chúng thường hay túm tụm lại để nói xấu cô Trelawney. Draco nhìn lại vào quả cầu bốc đầy khỏi của mình. Chúng chẳng có gì ngoài sự mờ mờ ảo ảo của lớp khói bên trong. Draco lại liếc sang Granger.

'Cô ta có vẻ mệt mỏi hơn thường ngày.' Cậu nghĩ. 'Cứ như thể cô ta chưa ngủ đủ giấc vậy, nhìn hai quầng thâm đó kìa...'

Draco đột ngột lắc mạnh đầu. Gì vậy?! Tự nhiên mình lại đi lo lắng cho con nhỏ đó ư?! Huống hồ là nó đã tát mình mấy ngày trước???

Nhưng.. được nhìn Hermione Granger ngủ thật là một phước lành.

Má cậu bỗng đỏ lên.

"Sao thế Draco?" Crabbe gần đó hỏi.

"Chẳng gì cả!" Draco đáp trả.

Năm thứ 3

----

Cô ấy ngủ rồi

Draco thấy Hermione Granger đang ngủ gật ở một chiếc ghế nào đấy ngoài sân trường. Giờ đang là mùa thu, gió nhẹ khẽ đi qua từng đợt. Trên đùi Granger đặt một cuốn sách nhỏ. Có vẻ...cô đã ngủ gật khi đọc sách?

Miệng cô khẽ hé ra, đầu Granger dựa vào thành ghế. Cô ấy sẽ bị đau cổ mất, Draco có nên ra đó và nói cho cô biết không nhỉ? Kiểu như:

'Granger à, cổ cô sẽ bị gãy nếu cô không cẩn thận đấy.'

'Granger này, cô có biết chữa cổ đau thế nào không? Nhưng mà tin tôi đi, cái đó đỡ đau hơn lần cô tát tôi nhiều..'

Draco lắc mạnh đấu, cậu đẩy những suy nghĩ đó ra, rồi ấn lùi chúng thật sâu.

Cô đang ngủ, thật mơ mộng và...

Draco! Mày đang miêu tả đó sao?! Miêu tả cách ngủ của GRANGER?! Lạy trời...

Có vài làn gió thoáng qua, tóc của Granger khẽ đung đưa, nhẹ nhàng như một chiếc lông mỏng.

Giấc ngủ của cô thật là một phước lành mà.

Nhưng cũng thật làm cho Draco phiền não.

Năm thứ 4

---- 

CÔ TA lại ngủ gật nữa rồi!!!

Lần này, Hermione Granger lại ngủ gật. Trong một phòng học trống.

Cô ấy ngủ rồi

Draco chỉ đứng sát ở mép cửa, giờ là tối muộn, sau giờ ăn ở đại sảnh. Cậu ngoảnh đi ngoảnh lại để đảm bảo rằng không ai nhìn thấy mình. Tại.. nếu mà cậu bị bắt gặp.. họ sẽ nghĩ cậu là biến thái mất.

Draco nhón chân để mặt mình qua ngưỡng cửa một chút, rồi cậu nheo mắt lại. 

Granger, đầu đặt trên bàn, tay vẫn cầm bút lông. Phải rồi, hôm trước giáo sư Bins-nhàm-chán có giao bài tập phải tóm tắt tận 3 chương, đến tháng sau nộp. Nhưng với tính tình của Granger, thì đương nhiên ngay hôm sau cô ta sẽ làm luôn, với một bài luận đầy đủ, gọn gàng, chi tiết, gây ấn tượng mạnh mẽ.

Chà. Hiển nhiên rồi.

Granger nằm úp mặt xuống bàn, cậu chẳng thể nhìn rõ mặt cô nữa. Tóc cô được buộc đuôi ngựa, phong cách mới sao? Trên bàn ngổn ngang giấy tờ lộn xộn. Cô hình như đã ngủ gục khi viết. Ngoài ra, chiếc ghế cạnh cô còn có hàng tá sách được xếp rất ngăn nắp, có vài cuốn mỏng được đặt trên bàn.

Ánh trăng từ cửa sổ hắt nhẹ vào, soi sáng mái tóc của cô. Cửa sổ mở, nên vài ngọn gió se thổi vào. Gần mùa Đông rồi, nên gió lạnh hơn. Quanh Granger còn có một chiếc khăn màu đỏ sẫm, nó được xếp dưới chân cô. 

'Cô ta không biết lạnh sao?' Draco nghĩ.

Cậu có nên đánh thức cô rằng cô nên đi về không đây?

Draco lắc đầu.

'Cô ta sẽ tung bùa ném về mình mất thôi.' Cậu nghĩ. 'Vả lại điều đó cũng không hợp lý lắm. Mình và cô ta là kẻ thù cơ mà...'

Draco nhìn lại cô. Trông cô thật say sưa và... mệt mỏi.

'Có lẽ cô ta học quá nhiều.' Draco nghĩ, đột nhiên có một chút sự đồng cảm. 'Quá nhiều...'

Được ngắm cô ngủ là niềm... hạnh phúc của hắn. 

Draco chợt bất ngờ, cậu đã không từ chối ý nghĩ đó.

Đến lúc ấy, cậu mới biết....

Cái hạnh phúc ấy...là sự thật.

Năm thứ 5

-----

"CHẾT TIỆT!" Draco thở hắt.

Lần này, cậu lại bắt gặp cô nàng ở trong thư viện, và dĩ nhiên, NGỦ Ở TRONG THƯ VIỆN.

Hermione Granger lại ngủ gật, ngay trong thư viện, và chính chỗ ngồi yêu thích của cậu.

"Thật sự rất chết tiệt." Draco lẩm bẩm một cách bực tức. "Chết tiệt."

Năm học thứ 6 chệt tiệt của cậu, năm 16 tuổi chết tiệt của cậu, Chúa tể Hắc ám đã bắt Draco gia nhập đội Tự thần thực tử, và trong năm học này cậu phải g.i.ế.t chết lão hiệu trưởng kia. Có điên không cơ chứ? Cậu mới 16 tuổi, và còn chưa hề làm chuyện ấy một lần nào. 

Draco thở dài mệt mỏi.

Thật trơ trếu làm sao...

Granger đang ngủ gật, tay chống dưới cằm, mắt nhắm nghiền, đầu có chút gật gù lên xuống. Dưới tay cô là một xấp giấy da, chiếc bút lông năm ngổn ngang ngay dưới tay cô. Tóc cô được tết lại thành một bím, trông khá gọn gàng...

Có vẻ như cô đang viết một bài luận.

Và... ngủ gật.

Draco nhẹ nhàng đi ra chiếc ghế đối diện cô, thật chậm rãi. Cậu không muốn đánh thức cô dậy tí nào, nhất là lúc này. Ngay tại đây. Draco khẽ ghé mặt mình gần lại. Cậu thấy đôi lông mi ngắn của cô, hai hàng lông mày hơi nhíu lại, miệng cô trông hơi khô. Draco bất giác liếm đôi môi mình.

Bỗng, cô nàng khẽ mấp máy môi mình. Draco hơi giật nảy, nhưng vẫn cố lắng nghe những hơi thở vừa phả ra của cô.

"Harry... cậu ấy...không phải là....không phải....đâu..."

Không phải gì cơ? Sao lại có Potter trong chuyện này?

"Malfoy..." Draco khẽ giật mình. "Draco Malfoy... không phải.. tử..thần..."

Thực tử. Chết tiệt. Draco trợn tròn mắt nhìn Granger. Potter.. nó..biết hết rồi..???

Tay của Draco bỗng cử động ngoài ý muốn. Cậu vươn tay ra, chộp lấy cổ của Granger. Cô nàng giật nảy mình, mắt liếc lên. 

Draco đưa ngón trỏ của mình đẩy cằm cô lên, các ngón tay khác cuốn xung quanh cổ cô. Da Granger mềm mại thật, trong lòng bàn tay, cậu thoáng thấy có cái gì đó cử động. Cô nàng đang nuốt nước bọt sao?

"Malfoy?" Granger hỏi, giọng run run, tay khẽ động đậy. "Cậu.. làm cái gì thế?"

Draco không thèm để ý tới nỗi sợ của cô nàng, tay cậu kéo cổ cô lại gần mình hơn. Granger có vẻ càng hoảng sợ. Cậu để mặt cô gần tới mặt mình, khi mũi hai người chỉ cách nhau 1 inch, cậu bỗng nói:

"Hermione..."

Người cô nàng khẽ giật, tay cô đưa lên, cố đẩy tay của cậu ra.

"Malfoy... Cái..."

Cậu chặn lời nói của cô bằng môi mình, hai môi chạm nhau. Miệng Granger mím chặt, không dám đáp lại. Cậu thoáng thấy đôi đồng tử của cô mở to.

ÔI, chết tiệt.

Draco bỗng buông tay mình ra, Granger giật mình, chớp chớp mắt liên hồi. Draco lùi lại sau vài bước, tay ôm mặt, chạm vào môi mình.

"Malfoy?" Granger cất tiếng nói. 

Draco nhìn lại vào cô nàng, má cô ửng hồng, cả cổ cô cũng thế. Ôi... đi quá xa rồi...

"Granger...."Cậu nói, lẩm bẩm. "Xin lỗi..tôi.."

Cậu nuốt nước bọt.

"Tôi xin lỗi, Granger."

Nói rồi, Draco chạy biến đi, mặc cho Granger đứng đấy, vẫn ngơ ngác nhìn.

Giấc ngủ của cô đúng là phiền phức mà!

Năm thứ 6

----

Cô ấy ngủ rồi

Nhưng cô ấy ngủ thôi mà? Đúng không?

Chỉ ngủ thôi mà...

Nhỉ?

Draco đứng đó, đồng tử bạc mở to, bở môi khẽ run rẩy.

Cô ấy ngủ rồi

Granger đang ngủ ở Hogwarts.

Không phải ở thư viện.

Cũng chẳng phải ở một chiếc ghế nào đó quanh trường.

Chẳng phải chỗ ngồi yêu thích của Draco

Hay một phòng học trống.

Cô đang ngủ. Ngay giữa sân trường này.

Draco bủn rủn chân tay, cậu không thể đứng vững nữa rồi. Draco lao ra chỗ Granger đang nằm.

Chiến tranh nổ ra rồi, đang chiến tranh rồi. Hogwarts thật là một mớ hỗn độn. Bọn tử thần thực tử gần như phá hết toàn bộ, cả sân sau, sân trước, đều như nhau cả. Bụi bay mịt mờ, lửa thì nhấp nháy, cây đa số thành tro. Toàn màu đen...

Draco lấy tay mình nhấc đầu của Granger lên. Đầu cô đầy máu. Toàn thân Draco run lẩy bẩy. Cô...

"Ma...Malfoy?" Granger cất tiếng nói, hơi thở ngắt quãng. "Cậu làm gì.. thế?"

"Granger!" Draco vỡ oà. "Gr..Granger..."

"Chết tiệt thật... Malfoy.." Granger thở hắt không ra thành tiếng. "Tôi bị... bùa ném đẩy ra sau, đầu va vào cái mẩu vụn gì đó...."

"Tôi biết, Granger, tôi biết," Cậu run rẩy nói. "Để tôi đưa cậu đi vào bện thất."

"Ôi.. Malfoy à..." Granger thở dài. "Tôi nằm đây lâu rồi..."

Draco sững người.

"Vẫn kịp, Granger."

"Tôi...còn bị vài bùa chú làm gãy xương nữa kìa..."

Draco cố gắng bế cô lên.

"Tôi... còn bị Crucio nữa kìa... Cậu.. đang... dẫm lên vũng máu của tôi đó..."

Draco ôm cô vào lòng, định bước đi.

"Malfoy..." Cô níu lấy vạt áo dính đầy máu của cậu, hơi thở cô chẳng đều chút nào. "Không kịp đâu, tôi thấy mọi thứ mờ lắm, mắt tôi bị buốt lại rồi..."

Draco bỗng chạy như bay về phía trong của Hogwarts. Cậu ôm chặt lấy cô hơn.

"Ôi.. đau đầu quá.." Cô thở gấp.

"Gắng đi Granger." Draco nói, vẫn tập trung chạy.

"Này... trước khi đi.. tôi muốn nói với cậu một điều..." Cô nói, gần như nhoẻn miệng cười.

"Đừng phí sức nữa, Granger" Draco gào lên. "Im lặng cho tồi.."

Draco đang tiến vào trong Hogwarts, cả trăm cặp mắt nhìn họ.

"Tôi... biết hết..." Cô thở đứt quãng. "Rằng.."

"IM LẶNG GRANGER!" Draco hét lên. "PROMFEY! GIÚP..."

Cô Promfey chạy ra, cậu thoáng nhìn thấy có Potter, Weasley, Parkinson trong đó.

"Tôi... biết hết.." Cô cười nửa miệng. "Rằng cũng chẳng kịp.. và.. ư...giấc ngủ..."

Draco vội trao cô cho Promfey.

"Cậu.. toàn lén xem tôi..."

Granger nằm trong tay Promfey. 

"Ngủ."

Bà Promfey lật đật chạy vào, cả đống y tá đứng chung quanh cô, cậu chẳng nhìn thấy Granger đâu nữa. 

Draco đờ đẫn đứng đấy, rồi lại quay ra. Cậu nhắm tịt mắt lại, lấy tay vò rối mái tóc bẩn của mình. Ôi.. chết tiệt. Chết tiệt.

Cô biết hết. Cô... biết hết.

 Draco lấy tay mình đập mạnh vào tường gần đó.

Cô đã biết rằng cậu đã theo dõi cô ngủ.

Lại đập thêm nữa.

Rắc...

Thế sao cô lại tỏ ra như không biết CHỨ?!?!

RẦM!

Draco thở hồng hộc sau ba cú đấm của mình, cậu trượt người xuống đất, mệt mỏi mà thở dài. 

Hermione Granger đang ngủ gật ở một chiếc bàn thư viện nào đó.

Hermione Granger ngủ gật trong một tiết học

Hermione Granger lại ngủ gật. Trong một phòng học trống.

Hermione Granger đang ngủ gật ở một chiếc ghế nào đấy ngoài sân trường.

Hermione Granger lại ngủ gật, ngay trong thư viện, và chính chỗ ngồi yêu thích của cậu.

Và..

Cô đang ngủ. Ngay giữa sân trường này.

Draco lại vò mái tóc bạch kim của mình, bỗng nhiên nước mắt tuôn rơi. Tại sao cô ấy lại bị thương chứ..? Tại sao người bị thương nặng lại là cô ấy???

"Cậu.. đang...dẫm lên vũng máu của tôi đó..."

"Malfoy..." Có tiếng nói vọng ra.

Draco ngước lên nhìn, cậu thấy Potter đang đứng trước mặt. Mũi đỏ ửng, mặt mày bẩn thỉu, toát lên vẻ buồn bã. Cậu còn thoáng nhìn thấy một giọt nước mắt khẽ lăn trên má Potter.

Này, đừng là..

"Cô ấy chết rồi." Potter hít một hơi sâu. "Hermione... đi rồi... bồ ấy đi rồi..."

Draco ngồi đó, đờ đẫn nhìn cậu ta.

Chết rồi

Hết rồi

Xong rồi.

"Ồ," Draco nói, giọng khàn đục. "Ừm."

"Dù sao cũng cảm ơn mày, Malfoy.." Potter khẽ nấc lên một tiếng. "Vì đã cố gắng.. cứu bồ ấy.."

Nói rồi, cậu liền quay đi. Draco nghe thấy tiếng khóc vang lên từ trong phòng bệnh thất

Cô ấy ngủ rồi

Năm thứ 7

----

"Granger, nhìn xem anh mang gì cho em nè." Draco nói, tươi cười rạng rỡ. Cậu lôi ra một quyển sách khá dày. "Anh đoán là em chưa đọc nó lần nào đúng chứ? Từ phủ Malfoy đấy. Xem này, anh còn mang đến một bó hoa nhà trồng nữa. Tâm lý chứ hả?"

Đã gần 3 năm trôi qua sau chiến tranh, Voldermort thua cuộc, lũ tay sai của hắn hầu như đều bị tống vào Azkaban. Nhưng cậu và mẹ cậu thì không bị. Mẹ cậu, bà đã liều mình nói dối Chúa tể Hắc ám. Còn cậu, Potter nói rằng cậu đã cứu hắn khi ở trong phủ Malfoy. Dù cho cậu nói rằng nó không hợp lý, Potter vẫn cố cứu cậu. Cả hai giờ đã thành bạn, gọi là thành bạn, nhưng vẫn hay cãi nhau. Nhà Weasley giờ đã hoà thuận hơn với cậu, họ cũng hay mời cậu đến nhà ăn tối...

"Nghe nè, Granger, em phải biết là chiến tranh nhờ em mà cũng được hoà bình. Em phải biết tự hào đấy nhé." Nói rồi, cậu thờ dài, lấy từ trong túi một chiếc thiệp nhỏ nhắn.

"Nhớ đến nhé." Draco đứng dậy, nói. Cậu nhẹ nhàng hôn lên tấm bia đá dày.

"Anh yêu em, luôn luôn vậy."

Hermione.J.Granger

19.9.1979 - 23.5.1998

----

Trân trọng mời cô

Hermione.J.Granger

tới dự đám cưới của 

Draco.L.Malfoy và Astoria.G.Malfoy

Vào ngày 19.9.2001

----

Cô ấy ngủ rồi

----

16.7.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro