3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ochako Uraraka - Anh hùng Trọng lực Uravity - có một chuyến công tác hai tuần ở nơi Hokkaido. 

Hokkaido là hòn đảo chính ở cực bắc Nhật Bản. Nó nằm cách eo biển Tsugaru với đảo Honshu và được nối với đảo Honshu bằng đường hầm Seikan. Sapporo là thành phố lớn nhất của Hokkaido và là trung tâm hành chính của nó. Trong đôi mắt của người Nhật Bản, Hokkaido là một trong những nơi có thể nhìn thấy đường chân trời rõ nét nhất, một cách tự nhiên và đẹp đẽ nhất, và một trong những nơi có thể tìm thấy cảm giác thân thiết nhất với cội nguồn và cuộc sống. Mặt nước bình lặng, bãi cát nông màu xanh khi nước triều lên, từng bụi hoa nhỏ xinh xắn nở rộ với nhiều màu sắc khác nhau. Màu hồng tươi tắn, màu tím cao sang, màu vàng thắm thiết và màu xanh thanh tao, tất cả đều được kết hợp với nhau một cách đẹp mắt.

7h30' sáng, chuyến bay của Uraraka đã đến nơi. Cô bắt một chiếc taxi để đến quán trọ nơi mình đã thuê trước đó. Cô đã quá mệt khi phải dậy sớm từ lúc 4h để chuẩn bị, thứ cô cần nhất lúc này là một giấc ngủ đến chiều tà.

Chiếc xe cứ thế băng qua những nẻo đường. Hokkaido là một địa điểm du lịch nổi tiếng, nên cũng dễ hiểu khi chỗ nào chiếc xe đi qua cũng thấy những đoàn khách du lịch tập nập đi đây đi đó. Ngoài ra, cô cũng thấy những anh hùng đang đi tuần tra, có người còn đang đi lo xử lí tội phạm. Cô đến đây với vai trò giống họ, trong hai tuần ngắn ngủi.

Chiếc xe dừng lại tại trước một khu nhà trọ. Một đó là một khu nhà gồm 4 tầng, chủ yếu có tông màu xanh lục, mái đỏ, có sân vườn, có ban công đầy đủ.

Bà chủ ở đó tiếp đãi cô rất niềm nở, thoải mái. Cô được sắp xếp cho ở tầng 2, phòng có cửa sổ hướng ra bãi biển.

Cô mất không quá lâu để sắp xếp đồ trong phòng. Xong xuôi, cô mở cửa sổ ra, ngắm nơi bãi biển ấy. Giờ là sáng sớm, biển lúc này vẫn đang giữ trong mình cái sắc xanh ấy của bầu trời, kèm theo đó là chút ánh sáng từ những tia nắng vàng rực rỡ.

Bất chợt, cô nhớ lại một hình bóng, một con người cũng rất thích biển xanh...

Đã được 10 năm kể từ khi hình bóng ấy biến mất rồi...

.

.

.

Sáng hôm sau là Chủ Nhật, chưa phải là ngày làm việc chính thức của Uraraka, nên cô khá thư thả. Tầm 8h sáng, cô quyết định sẽ đi dạo quanh nơi bờ biển này.

Hôm nay biển khá vắng, nên đây là một cơ hội tuyệt vời cho cô tận hưởng cái khoảnh khắc lặng im trên biển này. Đi dạo trên bãi biển, cát vàng và vài hạt sỏi li ti len vào từng kẽ đôi chân trần ấy, để rồi khi nhấc chân lên, chúng lại bị trôi đi, tuột xuống đất. Mùi hương nồng của muối từ biển xanh xộc lên mũi, nhưng lại làm cô dễ chịu đến lạ. Những con sóng cứ xô đẩy nhau, thi nhau tràn vào bờ, mang theo màu xanh thẳm của bầu trời kia. Những tia nắng buổi sáng chiếu lên vành mũ cô, chiều lên tà váy đang tung bay trong gió của cô. Bóng hình cứ thế in xuống đất, cô tưởng tượng cái bóng ấy giống như thiên thần đang chơi đùa cùng mình. Cô vung tay chân, xoay vài vòng, tưởng như mình đang chơi đùa cùng thiên thần cát vàng.

Uraraka nhớ lại hồi cả lớp cùng đi bãi biển, ai cũng thích thú xuống đi bơi. Chỉ có cô và Deku ngày ấy cùng xây lâu đài cát, như hai đứa trẻ ngây thơ. Nắng chiếu vào người bọn họ, chiếu lên lâu đài họ mới xây, như tô điểm thêm cho họ. Rồi cả hai người cùng xuống biển tắm do nghe mọi người dụ, những làn sóng ập vào bở biển làm trôi đi tòa lâu đài ấy...

Cô ngồi xuống một bãi cát ướt, xây một lâu đài cát. Nó khá nhỏ, chỉ giống như một khối đất vuông có dùng ngón tay nhấn vào vãi chỗ cho giống cửa sổ, nhưng nó đưa cô về với những kỉ niệm ngày còn là những đứa trẻ ngây thơ ấy...

Những con sóng lại xô vào, làm trôi đi lâu đài cát ấy. Bộ váy của Uraraka hoi bị ướt nên cô đứng dậy. Đôi mắt nâu đăm chiêu nhìn về phía chân trời xa, gió vẫn thổi, làm tung bay bộ tóc nâu nay đã dài hơn trước của mình...

.

.

.

Sau khi về thay quần áo xong - lúc này trên người cô là một bộ váy khác - Uraraka lại đi dạo quanh khu dân cư này. Những con đường này không khác mấy gì so với ở Tokyo, chỉ có điều là không tấp nập bằng, và lại ở Tokyo, cô không ngửi thấy mùi hương muối, mà chỉ có những làn khói bụi, hoặc không có mùi gì.

Ở đây công nhận khá yên tĩnh so với Tokyo, chỉ thấy mấy đứa trẻ con chạy với nhau, các cô nội trợ đi mua hàng, và những người khác cũng ra đường. Cô nhìn thấy phía hơi xa có một bà cụ bị rơi túi đồ đựng táo, định chạy lại giúp. Nhưng, một cảnh tượng đã khiến cô vô cùng bất ngờ.

Đã có một người khác đến chỗ bà cụ ấy, nhanh tay giúp bà nhặt từng quả rơi. Đó là một người đàn ông, tương đối cao so với cô. Anh ta băng hai tay lại bằng băng vải, đủ để che hết mu bàn tay mình. Nhưng điều khiến cô bất ngờ không chỉ có thế.

Anh ta có mái tóc màu xanh lam, xù bông lên. Tuy hơi xa, nhưng cô vẫn thấy rõ trên khuôn mặt anh có dấu vết tàn nhang. Hơn nữa, anh ta còn có nụ cười rất trìu mến.

Cô đã đứng hình mất một lúc.

Đó là hình bóng ấy, là hình bóng người đã rời bỏ tất cả, kể cả cô, mà biến mất suốt 10 năm nay.

Midoriya Izuku.

Chỉ đến khi anh ta rẽ vào một hướng khác, Uraraka mới chợt tỉnh ngộ, vội vàng chạy đến chỗ ngã rẽ, nhưng không thấy người đâu nữa.

- Cô gái trẻ, tại sao lại vội vàng thế?

Uraraka quay đầu lại, bà lão kia đang hỏi cô.

- Bà ơi, bà biết người vừa nãy là ai không ạ?

Tuy rất cuống muốn biết anh ta là ai, nhưng Uraraka vẫn rất nhẹ nhàng hỏi bà ấy.

- Cậu trai hồi nãy á? Đó là một giáo viên trường gần đây thôi cháu yêu. Một cậu trai ngoan, nhiệt huyết, lại tốt bụng. Mỗi tôi nhiều lúc hơi nhát thôi haha.

- Vậy, bà biết tên anh ấy không ạ?

- À, là Midori Dekiru. Sao thế cháu yêu?

Uraraka nghe xong, lòng có chút vụn vỡ. Phải rồi, chắc hồi nãy cô đã ảo giác tưởng lầm người ta...

- Dạ không...cháu chỉ...nhận nhầm người thôi ạ...

Bà cụ nhìn vào vẻ buồn rầu của cô gái trẻ trước mặt, cũng thầm đoán được chuyện gì. Bà nhẹ nhàng xoa đầu cô, bảo:

- Rồi cháu sẽ tìm được cậu ta thôi, bà cam đoan đấy!

- Sao bà biết ạ?

- Vì cháu như vẫn có nỗi nhớ và niềm tin mình sẽ tìm được người đó. Mà nếu có hai thứ ấy, không sớm thì muộn sẽ tìm được thôi, cháu yêu!

Uraraka nhẹ mỉm cười, gật đầu. Bà lão cùng chúc cô một ngày tốt lành rồi cầm túi đi.

Chắc chắn sẽ tìm được sao?...

.

.

.

Hôm sau là ngày cô chính thức đi làm. Mới chỉ đi tuần tra trên đường có một lúc thôi mà đã có cướp ngân hàng. Hôm nay đối với Uraraka khá bận rộn, xử lí mấy vụ liên tiếp. Bỗng dưng thèm cảm giác yên bình ngày hôm qua quá.

Chiều 3h hôm đó cuối cùng cũng xong việc sớm. Chân tay cô như muốn ra rời ra rồi. Tuy đã đối diện nhiều với mấy cái nhiệm vụ như này, nhưng có lẽ do hôm qua cô nghỉ thỏa thích quá nên mới thế. Nằm được một lúc, cô mở TV lên xem, cô thấy người ta bảo tối nay có tổ chức lễ hội.

Tối hôm đó, Uraraka diện bộ váy tương tự hôm qua, đi xuống con phố đêm tràn ngập ánh đèn đa sắc. Khắp nơi đều là những gian hàng đồ ăn, mua bán quà bánh, và con người ai ai cũng vui vẻ cả. Không khí náo nhiệt bằng một cách nào đó lại làm vơi đi cơn mệt của Uraraka vừa rồi.

Đang đi, Uraraka thấy một gian hàng bán bánh mochi. Cô liền chạy lại đó. Có lẽ do không để ý mà cô đã tình cờ va phải một người nào đó, khiến cả hai cùng ngã nhào. Đó là một người đàn ông. Sau khi thấy mình vừa làm gì thì anh ta liền cuống quýt lại chỗ cô:

- Ấy chết tôi xin lỗi!! Tại tôi cũng đang vội nên không để ý đường của cô, cho tôi xin lỗi, tôi xin lỗi...!!

Anh ta liên tục xin lỗi Uraraka trong khi đang đỡ cô ấy dậy rồi phủi bụi trên áo cho cô. Còn Uraraka thì chưa thể hoàn hồn ngay được, chỉ biết gật đầu đối với anh chàng tốt bụng ấy rồi cũng tự phủi áo cho mình. Một lúc sau cô ngẩng đầu lên định cảm ơn anh ta thì liền bị đứng hình.

Người đàn ông trước mặt cô cao hơn cô, và anh ta cũng đang cúi xuống nhìn cô nên cô hoàn toàn nhìn rõ mặt anh. Anh có mái tóc xanh đậm xù lên, đôi mắt của anh ấy to và hơi tròn và tròng của anh ấy có cùng màu xanh lục với mái tóc, và cả những vết tàn nhang...

Là người đó sao...

- Ôi trời ơi...

Uraraka giật mình khi nghe được tiếng của anh ấy. Khi cô đã định nói gì đó thì anh hớn hở reo lên:

- Cô là Uravity!!!! Ôi trời ơi xem cô trên TV nhiều rồi nhưng gặp tận mặt là vinh hạnh lớn của tôi đấy ôi trời ơi...!!!

Anh ta luyên thuyên một hồi, như thể một người hâm mộ gặp được thần tượng của mình. Nhưng thay vì làm Uraraka vui, nó lại khiến cô lại vỡ lẽ...

Người kia dường như nhận ra điều gì đó, hỏi cô:

- Cô sao thế?

- À không, không có gì đâu ạ! Xin lỗi anh...

Bỗng dưng cô nhớ lại bà cụ ngày hôm qua, có lẽ đây là anh thầy giáo mà bà ấy nói. Vậy là cô lại nhầm rồi...

- ...Cô đang có vấn đề gì sao? - Anh chàng kia lại hỏi.

- Tôi xin lỗi anh, tôi thật sự không có vấn đề gì đâu.

Chỉ là, cô hơi buồn thôi.

- ...Nếu không phiền thì cô chờ ở đây một lúc được không? - Anh hỏi.

Uraraka không hiểu, nhưng cô cũng gật đầu. Người kia liền lập tức chạy đi. Một lúc sau, anh quay lại, đi sau anh là một bé trai và một bé gái, dường như mới học cấp 1.

- Hai đứa này, đây là Uravity đó!!

Hai đứa tròn xoe mắt nhìn cô, rồi chúng cùng hét lên và chạy lại ôm cô.

- Tụi cháu hâm mộ cô lắm luôn á!!

- Đúng đấy cô! Cô chụp ảnh với bọn cháu đi cô!! Đi mà cô!!

Hai đứa trẻ thích thú nói loạn xạ cả lên, làm Uraraka phải bật cười bởi sự dễ thương của chúng. Và cái anh Midori kia cũng cười. Anh vui vẻ ngỏ lời:

- Cả ba người đứng lại được không? Tôi chụp ảnh cho!

Midori lấy ra một cái máy chụp ảnh, loại lấy liền. Khi anh chuẩn bị xong máy thì cả ba cô cháu đã xếp thành hàng. 

- Cười lên nào!

Anh chụp mấy tấm ảnh liền, rồi đưa cho cả ba người. Trong ảnh, ai cũng rất tươi, rất đẹp.

Điều đó có lẽ đã an ủi Uraraka phần nào.

.

.

.

Mấy ngày sau, công việc của Uraraka có lẽ không nặng như hôm đầu tiên, nhưng ngày nào cũng xuất hiện từ một đến hai vụ cần cô giải quyết. Uravity hiện tại thuộc top 40 anh hùng giỏi nhất, nên cũng dễ hiểu khi cô có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thôi.

Hôm đó là một ngày Thứ Sáu, và như bình thường thì Uraraka lại đi tuần tra. Hôm nay cô đi tuần bên cạnh một vùng biển. Thế nhưng, thay vì vắng người như hôm trước, lần này cô lại thấy một đoàn người đang ở đó.

Lân la tò mò, cô lại đó xem. Bọn họ đều là học sinh, hình như cấp 2, và họ đang bàn tán với nhau điều gì đó.

- Này, các em đang làm gì ở đây thế? - Cô hỏi.

Đoàn học sinh nhìn, rồi bọn chúng hét tên "URAVITY!!!!" Rồi xúm lại chỗ cô. Chúng thi nhau hỏi han, xin chữ kí rồi xin chụp ảnh. Lúc này Uraraka bối rối kinh khủng!!

- Mấy đứa kia tí nữa đu idol sau!! Giờ đang học!!

Đám học sinh nghe được liền buông cô ra rồi đứng về vị trí cũ. Cô thì nhìn lại xem ai đã nói, và nhận ra đó là anh Midori ngày hôm qua đã gặp cô. Anh ấy vẫy tay cô, nói lớn:

- Xin lỗi cô nhiều nha!!!

- Ồ không sao đâu!! - Cô đáp lớn.

Anh sau khi nghe được câu trả lời thì tiếp tục chuẩn bị. Cô không hiểu lắm, hỏi lại đám học sinh:

- Thế mấy đứa đang học gì đấy?

Một em gái trong đó trả lời:

- Bọn em đang có tiết Kĩ Năng Sinh Tồn ạ. Đây là bài học khi xảy ra vụ cháy hay nổ mà có tạo khói thì nên chạy thoát như thế nào. Midori-sensei đang làm chướng ngại vật cho bọn em luyện ạ.

- Thế sao không làm trong khuôn viên trường?

- Có vài bé lớp khác đang làm rồi ạ. Kể ra định làm trong rừng ấy cô, nhưng mà thầy bảo là ở đây cho rộng ạ.

Sau khi chiến tranh kết thúc, Nhật Bản đã ra lệnh phải bắt buộc học các môn tự vệ và kĩ năng sinh tồn trong tất cả các trường học bình thường, để bất cứ người dân nào cũng có kĩ năng bảo vệ bản thân tối thiểu. Dường như trong nhiều năm nay các giáo viên đã làm rất tốt các việc đó.

Midori dường như đã chuẩn bị xong. Hiện tại anh đang đứng ở chỗ vạch đỏ ở gần chỗ biển tạt vào, có lẽ là vạch đích, anh nói lớn về phía các học sinh:

- Đồ dùng có đủ hết chưa!?

- RÕ!! - Học sinh đáp.

Anh giơ tay lên trời, hô:

- BA!! HAI!! MỘT!! BẮT ĐẦU!!!

Tức thì, từ cánh tay đang bị bó vải ấy, một đợt khói bốc lên ồ ạt, tràn cả khu vực họ đứng. Các học sinh thì đã thi nhau chạy vào bên trong thi với nhau.

Cảnh tượng này làm Uraraka bất ngờ, vì người ấy cũng từng có năng lực tạo khói.

.

.

.

Sau buổi học ấy, cô chạy lại nắm vai hỏi bé gái hồi nãy:

- Thầy các em tại sao lại băng vải ở tay thế?

Cô bé ấy không hiểu, nhưng cũng đáp:

- Thầy chỉ kể là chiến tranh 10 năm trước khiến nhà thầy bị sập, để lại thương tích, may mà có anh hùng giúp. Thầy không nói cụ thể ạ.

- Thế em đã thấy tay thầy không đeo vải bao giờ chưa?

- ...Bọn em từng thấy rồi ạ.

- Nó như thế nào?? - Uraraka cuống lên.

- ...Tay thầy ấy nhiều sẹo lắm, các đốt tay lại xô lệch nữa, nhìn thảm lắm ạ. Thầy trên người nhiều sẹo kinh khủng, bọn em đi bơi với thầy thấy nhiều rồi ạ.

Cô thả vai của bé gái kia ra, thất thần.

- ...Được rồi, em đi đi, chị cảm ơn...

Bé gái tuy không hiểu lắm, nhưng cũng cúi đầu chào Uraraka rồi rời đi.

Vậy đúng là cậu ấy rồi.

Midoriya Izuku...

Deku...

Uraraka ngay lập tức chạy một mạch về hướng nào đó, không quay đầu lại. Cô nhìn về phía con đường đang đi, đôi mắt đã bắt đầu ngấn nước, răng nghiến chặt. Trong đầu cô chỉ có hình ảnh về Deku ngày ấy, với nụ cười rạng rỡ, với tấm lòng lương thiện,... Deku, xin hãy là cậu, cầu xin đấy...

Đến khi trước mắt cô là bóng lưng của người thầy giáo hồi nãy, cô tăng tốc, cố gắng vươn tay ra một cách nặng trĩu, rồi nắm lấy cánh tay quấn vải của anh ta. 

- Ơ, cô Uravity, cô-

- NÓI ĐI!!! - Uraraka chặn lại anh ta ngay. - ANH LÀ MIDORIYA IZUKU, LÀ DEKU, ĐÚNG KHÔNG!?!?!?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tui đã cố🥲

Thực ra cái plot này xuất hiện trong đầu tôi cũng khá lâu rồi, nhưng mãi đến h mới nhận ra là mình có thể đăng nó lên Wattpad nên chơi luôn!!!!😃😃😃

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro