Arc 2 Chap 0.1- Cô gái tóc tím và tạo vật của thiên đường(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"M-mình tuy là con gái...nhưng mình biết bản thân chẳng nữ tính một chút nào hết. Chắc chắn chẳng ai thèm yêu mình đâu...huhu...hức!"

"Bình tĩnh nào, tôi thấy cậu rất nữ tính mà!"

"Cậu không cần an ủi mình đâu! Mình...mình biết rằng mình chẳng hề nữ tính. Mình không biết nấu ăn, đụng đâu hỏng đấy, học lực trung bình, mình lại còn béo nữa! Mình đâu có thon thả, nhỏ gọn và nữ tính như Rimuru đâu!"

"Cậu khen thế tôi cũng chẳng vui đâu, nhưng mà cậu không béo! Người ta gọi đó là...ờ... là cup G, đúng rồi! Với lại, chỉ cần cậu đứng yên và không làm gì cả thì sẽ có rất nhiều chàng trai vây quanh cậu cho mà coi...vậy nên là, hãy nín đi nhé?"

"HUHUHUHUHU!!!!!!!!!"

"Haizzz..."

Rimuru thở dài, cậu không biết phải an ủi cô gái trước mặt cậu như thế nào nữa. Vốn dĩ, an ủi đâu phải nghề của cậu.

Mà ngặt một nỗi, tại sao cô gái này lại xả hết nỗi lòng với Rimuru cơ chứ? Về khoản tâm lý thì Rimuru chịu, cậu đâu phải là bác sĩ tâm lý hay nhà tâm lý học đâu, cậu chỉ là một bé slime đáng yêu tốt bụng dễ thương bé bỏng xinh xắn thôi mà?

Tại sao mọi chuyện lại đến mức này?

Để tìm hiểu, chúng ta hãy quay về quá khứ một chút, lúc Winddedora và Rimuru đang bàn nhau về kế hoạch thống trị trường học. Và lúc ấy, Winddedora đã nói rằng:

"Hãy kết bạn với cô gái tóc màu tím ngồi đằng kia."

"Hả?"

Rimuru thốt lên đầy nghi vấn. Cậu chẳng thấy sự liên quan giữa việc "kết thân với cô gái tóc tím" với kế hoạch "thống trị trường học" nào ở đây cả. Với tư cách là một người chủ chốt trong kế hoạch, việc Rimuru nghi vấn là điều đương nhiên.

"Cậu nghĩ không liên quan, nhưng thực ra lại rất liên quan đấy!"

"Tức là sao?"

"Cậu chậm hiểu quá, thì bởi vì nó liên quan tới kế hoạch đó, hừm hừm!"

"Haizzz..."

Tên này bị điên rồi...đấy là những điều Rimuru đang nghĩ. Song cậu cố kìm nén để không lỡ miệng, tuy nhiên cậu vẫn không giấu được thái độ bất mãn của mình.

"Đùa thôi! Thực ra, cô gái tóc tím đó có một sức mạnh tiềm ẩn vô song, tuy chức vị trong giới quý tộc của cô không cao lắm nhưng nếu có được nguồn sức mạnh đó, việc thống trị trường học và vị thế của chúng ta sẽ càng được củng cố thê."

"Nếu thế thì sao cậu không giải thích ngay từ đầu?"

"Xin lỗi, xin lỗi..."

Winddedora xin lỗi mà chẳng có vẻ mặt của một người hối lỗi tý nào cả. Tuy cáu, nhưng Rimuru cũng đành phải nghiêm túc hơn.

"Vậy nên, nếu kết bạn với cô ta thì chúng ta sẽ có thêm một lực lượng chiến đấu đáng gờm chứ gì?"

"Đúng vậy!"

Rồi Rimuru gật đầu.

"Vậy tôi hiểu rồi, nhưng có một chỗ tôi hơi thắc mắc..."

"Là gì?"

Winddedora nghiêng đầu thắc mắc.

"Là tại sao cậu không đi kết bạn với người ta, mà phải là tôi?"

"..."

Winddedora liền lảng mắt ra xa, rồi cậu ta cô tình huýt sáo đánh trống lảng. Thấy thái độ đó, Rimuru càng cảm thấy nghi ngờ hơn...

Rồi bằng một cách thần kỳ, Rimuru nhận ra lý do cho thái độ đáng ngờ đó.

"K-không lẽ nào....Winddedora ngại con gái?"

"L-Làm gì có chuyện đó! Một người đẹp trai, ngầu lòi, thủ khoa như tôi mà lại đi ngại giao tiếp với con gái...chắc chắn là không bao giờ...ờm...có chuyện đó!"

Nhìn Winddedora mải lúng túng chống chế, Rimuru chỉ cười thầm. Hóa ra dù có suy nghĩ sâu sắc đến mấy, người đang nói chuyện trước mặt cậu cũng chỉ là trẻ con mà thôi. Vậy nên cậu chỉ khẽ cười

"T-Tôi nói thiệt đó!"

"Rồi, rồi..."

Cậu không hiểu sao bản thân lại biết được tính cách của Winddedora qua vài lần tiếp xúc, cũng không hiểu sao mình lại có thể nói chuyện tự nhiên như thế với cậu ta. Song, cậu cảm thấy Winddedora rất dễ đoán, cứ như người bạn thân nhất của cậu từ lâu gặp lại mà chẳng thay đổi chút gì.

Tuy nhiên, Rimuru không thể nói ra. Cậu không thể nói với Winddedora rằng "Chúng ta đã từng kết bạn ở đâu đó rồi chưa?". Lý do thì chẳng có gì sâu sắc cho cam, đơn giản là vì nếu nhầm thì sẽ rất quê.

Vậy nên, Rimuru chỉ thở dài. Rồi đến một lúc nào đó, cậu sẽ hỏi, nhưng ít nhất thì chưa phải bây giờ.

Cửa lớp học bật mở, giáo viên cũng bước vào. Vậy nên, cuộc nói chuyện của Rimuru kết thúc khá nhanh chóng, bởi dù sao đây cũng là tiết học đầu tiên sau 1 tuần mà giáo viên dùng để giới thiệu trường.

Giáo viên nhanh chóng tự giới thiệu bản thân rồi chào cả lớp. Các học sinh cũng đứng lên để chào lại như một thông lệ quen thuộc. Thấy vậy, Rimuru bỗng liên tưởng đến cảnh mình còn ngồi trên ghế nhà trường hồi học cao trung.

Bỗng, cậu thấy thật hoài niệm, Rimuru thấy quen thuộc với các hàm, các con số, các cuốn văn học cổ dày cộp cùng tiệm game thùng sau khi tan học.

"Các em mở sách giáo khoa trang đầu tiên ra, hôm nay chúng ta sẽ học về những điều và quyền cơ bản về giai cấp quý tộc."

Tuy nhiên, cậu không nhớ mình đã từng học về giai cấp quý tộc.

Đúng hơn là, Rimuru mù tịt về giai cấp quý tộc Châu Âu.

Nếu liên quan tới Nhật Bản thì Rimuru lại nắm khá rõ, dù sao Samurai, lãnh chúa, thời loạn lạc cậu vẫn nắm được hết qua môn lịch sử Nhật Bản. Song cậu không đọc mấy thể loại như "Hoàng tử" hoặc "công chúa" hoặc "tranh giành địa vị" nên cũng chẳng rõ lắm. Đến cả Nam tước, Tử tước là gì, Rimuru cũng chẳng rõ.

Có thể nói, tiết học hôm nay khá là đơn giản với các học sinh xuất thân từ giới quý tộc. Đơn giản là gì bản thân họ là người nắm giữ địa vị, vậy nên những học sinh đó mới hiểu biết về quý tộc giới hơn ai hết.

Còn bản thân cậu, tiết học hôm nay khá là khoai. Vốn dĩ, dạy cho một người không có kiến thức gì về thường thức quý tộc Châu Âu như cậu đã cần phải cả một quá trình.

Nhưng mà, vì kế hoạch, cậu vẫn phải gắng học thôi.

"Haizzz..."

Rimuru thở dài sau 4 tiết buổi sáng. 2 tiết đầu về quý tộc, thì hai tiết sau về căn bản của lịch sử thế giới. Vì là một ngôi trường đa quốc gia, nên phần lịch sử nó rộng mênh mông. Vậy nên, một người chẳng biết gì như Rimuru mà phải nhét vào đầu những thứ rắc rối như vậy khiến sức lực yếu ớt và bé bỏng của cậu cạn kiệt.

Rimuru đã thử gọi Ciel để tóm lược lại một cách dễ hiểu nhất cho cậu, nhưng cô đã say bye bye cậu từ lúc nào. Vậy nên, Rimuru toàn phải tự thân vận động.

Dù sao Rimuru cũng chỉ là một con sì lam bé bỏng thôi mà, tại sao lại bắt nạt cậu như thế.

Hơn nữa, không nói cũng chẳng rằng, Winddedora đã chuồn khỏi lớp từ lúc nào. Vậy nên, hết việc học, giờ đây Rimuru còn một công việc phiền phức nữa.

Cậu liếc mắt sang chỗ ngồi của cô gái tóc tím nọ. Cô ấy cũng đã rời đi ngay khi kết thúc tiết, kết quả là Rimuru chẳng kịp gọi cô ấy lại.

Và hiển nhiên, hiện giờ cậu phải tự lực cánh sinh đi tìm cô ta trong cái trường siêu cấp rộng lớn này.

Nói thật, Rimuru thấy phiền. Nếu không phải vì đồng tiền và tương lai của Tempest khi mở rộng thị trường ở một thế giới mới, Rimuru đã chẳng phải làm ba cái chuyện con nít như kết bạn làm gì. Tuy vậy, vì sức cuốn hút của đồng tiền, Rimuru vẫn phải bỏ công sức ra thôi.

Nghĩ vậy, cậu liền đứng lên khỏi chỗ rồi thu dọn sách vở để đi tìm cô gái kia.

Nếu hỏi cậu tìm cô ấy bằng cách nào, thì đương nhiên là bằng cảm thụ ma lực. Đó là một kĩ năng đa zi năng, có thể dùng được vào mọi mục đích và trong mọi trường hợp.

Về căn bản, mỗi người có một kết cấu ma lực đặc chưng hoàn toàn khác nhau...tuy có thể giả mạo, song chẳng ai làm việc đó vào lúc hàng ngày.

Với lại, cậu cũng đã đánh dấu ma lực của cô gái kia vậy nên tìm cô ấy cũng không khó. Nhưng trước đó, cậu phải bước ra khỏi lớp đã. Mà cậu thì chẳng muốn chút nào.

"Haizzz...."

Rimuru thở dài, tuy vậy cậu vẫn lẳng lặng mở cửa lớp học ra với một thái độ vô cùng tiêu cực. Nếu có thể, cậu mong cô ta đứng ngay trước mặt cậu cho đỡ phải tốn công đi tìm.

Và quả thật, cô ta đã xuất hiện ngay trước mặt cậu, nhưng bằng một cách hoàn toàn khác.

"LÀM ƠN HÃY TRÁNH ĐƯỜNG!!!"

"Hả... Oái!?"

Oạch!

Cậu bị đẩy ngã mạnh xuống đất cùng cô gái tóc tím nọ, chưa hết choáng váng thì cậu cảm thấy sự mềm mềm đầy đặ trên ngực của mình.

K-Không lẽ là....?

Rimuru mở to mắt ra.

Đập vào mắt cậu là một đặc ân của chúa, là một tuyệt tác của thần linh. Ngây ngất trước vẻ đẹp đó, đầu óc Rimuru cứng đờ và tạm thời bị chập mạch.

"B-B....BƯỞI?????!"

To be continued

_______________________

Thi thoảng cho bưởi vào cũng hay nhỉ, có ai đồng ý hông:))))

E hèm.

Chap được vote, show ảnh màn hình:v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro