Arc 2 Chap 10- Kế hoạch của Rimuru

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhật quốc...vốn là quốc gia được nhắc đến bởi Violet, song lại biến mất không giấu tích. Qua lời kể của Veldora, cậu nhận ra Nhật quốc đã bị tuyệt diệt từ lâu.

Cậu cũng được biết thêm là Đế quốc có những kẻ nguy hiểm đến mức có thể dễ dàng phá hủy Nhật quốc, vốn được bảo vệ bởi những kẻ sở hữu kĩ lượng tuyệt đỉnh và những kĩ năng tối thượng mạnh mẽ.

Không biết hội trưởng hội học sinh, kẻ đang chiến đấu với cậu đây có mối quan hệ gì với Đế quốc, nhưng cậu không quan tâm.

Vấn đề trước mắt là làm sao để xử lý nhanh gọn lẹ tên này.

Rimuru cũng có kế hoạch riêng của mình, đương nhiên, cậu sẽ làm mọi thứ có lợi cho mình. Và việc tiếp theo đây, cậu nghĩ bản thân có thể chuyển bại thành thắng.

Đầu tiên, cậu sẽ...

"Ôi chà, quả nhiên điều mà tôi đã nghi ngờ là chính xác, hội trưởng hội học sinh không phải là con người!"

Trước câu nói của Rimuru, tất cả mọi người tạm dừng chuyển động của mình mà quay ra hướng ánh mắt khó hiểu vào cậu.

Tốt, cậu đã thành công thu hút được sự chú ý của mọi người. Đừng coi thường một ông chú 37 tuổi, đám nhóc con ạ, phư phư phư...

"Tôi chỉ khích tướng một chút, vậy mà các người dám gọi tôi là báng bổ thần thánh. Hãy nhìn xem, một ngôi trường danh dự do con người sáng lập lên, lại có một con quái vật thâm nhập vào. Hơn nữa, hắn ta lại còn là hội trưởng hội học sinh...? Ban giám hiệu đang nghĩ cái quái gì vậy?"

Ừm...mặc dù cậu cũng là ma vật...

Mà cũng phải xin lỗi Veldora, nhưng để thực hiện kế hoạch của mình thì cậu phải dùng biện pháp mạnh thôi.

"Nhìn xem, các ngươi bảo tôi là báng bổ thần thánh, quả thật oan uổng cho tôi quá! Tôi chỉ muốn vạch trần bộ mặt của một con quái vật đang đứng ở đây thôi?"

Nói rồi, Rimuru đánh mắt sang con quái vật. Nhận ra Rimuru định nói gì, nó tức giận, quẫy mạnh đuôi.

Bớt nóng, cậu chỉ giỡn thôi mà. Dù gì thì cậu cũng sẽ không làm hại tên hội trưởng đâu...

"C-Chẳng phải ngươi chính là kẻ đã xâm phạm va..vào trận đấu trước hay sao...?"

Một số khan giả lên tiếng, nhưng khi chứng kiến một sinh vật nằm ngoài tầm hiểu biết của con người như "thần rừng" thì phần nào niềm tin của họ về một hội trưởng hội học sinh toàn năng cũng bị lung lay.

Và chỉ cần sự nghi ngờ đó, Rimuru có thể đảo ngược tình thế.

"Tôi...đang làm việc cho một hiệp hội mạo hiểm giả, và đương nhiên, việc thảo phạt quái vật chính là nhiệm vụ lần này của tôi. Vậy nên, tôi xen ngang trận đấu này vì muốn đường đường chính chính thu phục con ác long kia!"

Tiếng xì xào bàn tán bắt đầu rộ lên. Tốt lắm, quả là tốt lắm, bởi đây chính là thứ cậu muốn.

Dù sao, cậu cũng đâu phải không có mưu mô gì?

"Chết đi!!"

Cái đuôi khổng lồ quật tới cậu sau khi bị chọc điên lên bởi những lời nói của Rimuru, nhưng do gia tốc tư duy mà cậu cũng phần nào đoán được trước mà nhảy lên để tránh.

"Ối chà, mọi người thấy đấy, nhiệm vụ của tôi ban đầu là giám sát con quái vật này. Nhưng sau khi thấy nó yêu cầu một trận đấu, tôi phải tức tốc ra mặt để cản trở nó nhằm không có thương vong..."

Chiếc đuôi sượt qua người Rimuru, nhưng không chúng. Nó đập thẳng vào một phần của tường đài, khiến cả bức tường kiên cố rung chuyển.

Và rồi, Rimuru mỉm cười.

Rắc...

Bức tường kiên cố cả trăm năm chưa có lấy một vết sước, giờ đây đang dần nứt ra, cùng với đó là sự sửng sốt của những người theo dõi trận đấu.

"K-Không thể nào..."

"Q-Quái vật..????"

"C-Cái gì? Ta đâu có tung lực mạnh đến cỡ đó...?"

Đáp lại sự sửng sốt của khán giả, ngay cả hội trưởng cũng không biết tại sao. Cũng đúng thôi, vì hiện giờ cậu phải hạ bệ hội trưởng hội học sinh càng nhanh càng tốt. Vậy nên, Rimuru sẽ không từ thủ đoạn...

"Mọi người không sao chứ!"

Rimuru nhân lúc mọi người không để ý, cậu đã dịch chuyển xuống dưới nơi đuôi của con Bạo long, và làm như mình đã ngăn chặn được đòn tấn công vừa rồi.

Tiếp đó, cậu khởi động thổ ma pháp, làm cho mặt đất rung chuyển.

"Đ-Động đất?"

"Ch-Chạy mau, là do quái vật, quái vật đáng giáng thế!"

"Mọi người không phải sợ!"

Bỗng, cậu hét lên. Liền sau đó, cơn động đất ngừng hẳn.

"Tôi đến đây để bảo vệ mọi người, giờ hãy xếp thành từng hàng và mau sơ tán! Hiệp hội mạo hiểm giả đã nhờ tôi xử lý con quái vật này với tư cách là thủ khoa, vậy nên chúng tôi sẽ lo được!"

Nhờ vào lời nói của Rimuru, mọi người cũng bắt đầu trở nên bình tĩnh hơn. Quả thật là một tín hiệu đáng mừng.

Nhưng điều này không phải là một chuyện tốt với con Bạo long.

Nó đã làm gì sai cơ chứ?

"Tên khốn!!!!!"

Con quái vật hướng nắm đấm về phía Rimuru, và tung một đòn cực mạnh. Thấy vậy, Rimuru cũng tích một lượng lớn ma tố của mình để đối phó.

Ngay lập tức, hội trưởng nhận ra đó là kỹ năng cản trở. Nó sẽ làm giảm uy lực đòn tấn công của đối thủ, nhưng điều này cũng ngốn một lượng không nhỏ ma tố của đối phương.

Trao đổi có lợi, hắn sẽ lãi.

Tuy là vậy nhưng...

"!!???"

Đòn tấn công của cậu tuy bị giảm uy lực, nhưng hướng đánh cũng bị thay đổi theo. Nó bị bẻ cong, từ mục tiêu đối thủ giờ đây đang nhắm đến những khán giả đang sơ tán.

"K-Không được!"

Hắn cố giảm uy lực của đòn tấn công, tuy uy lực cũng giảm đi đáng kể, nhưng vẫn còn quá mạnh.

Cứ như thế này, sẽ có người chết mất.

!!!!!!!!!!!!!

Bỗng, từ đâu ra, đối thủ của cậu xuất hiện. Cô ta chặn đứng cú đấm một cách hoàn toàn, đồng thời bảo vệ cho các học sinh.

"C-Cảm ơn..."

"Không có gì, tôi ở đây để bảo vệ các cô cậu."

Rimuru đáp lại, mặt lạnh băng.

Nhưng hiếm ai nhìn thấy, cậu đang cười. Chỉ có Veldora là để ý, lúc này hắn mới giật mình.

Quả nhiên, đây là một màn kịch tự biên tự diễn của Rimuru.

Mọi dư luận giờ đây, đã bị đổi hướng cả rồi.

___________________________




Lời của tác giả: Tôi vẫn đang bị bocchi, chẳng ai bắt chuyện với tôi trên lớp cả:((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro